Lăng Tường Tuệ bị ném ra đường liền trở thành bộ dạng nhếch nhác, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn là bản tính coi trời bằng vung, không khó để hiểu bà ta đã làm gì.
Yên ổn mà sống lại không chịu cứ phải chọc vào người khác, chắc bà ta chê cuộc sống quá tẻ nhạt nên thêm chút màu sắc cho sinh động đấy mà.
Chỉ là khi bà ta có quyền có thế, đám người kia chẳng bằng một con kiến, nhưng hiện tại bà ta mất hết tất cả thì đám kiến hôi dưới chân bà ta lúc trước lại có thể giết chết bà ta.
- Mụ điên này, tưởng còn là người quyền quý nữa sao, hôm nay cho bà biết thế nào là lễ độ, tụi bây đánh cho tao
Bốn năm tên đàn ông vậy mà lao vào đấm đá một người phụ nữ, chẳng có ai đứng ra can ngăn cả, bởi vì hiện tại chính là báo ứng mà bà ta tự làm tự chịu. Bọn họ chỉ đang dùng cách mà Lăng Tường Tuệ lúc trước làm để trả cho bà ta mà thôi.
- Đủ rồi, chúng ta đi thôi
Đám người kia kéo nhau bỏ đi để mặc người phụ nữ bị đánh bầm dập nằm bò trên đất, Lăng Tường Tuệ trên người đầy vết thương nhưng miệng cứ chửi rủa.
- Ây yo, ai đây, sao lại thê thảm quá vậy?
- Bạch Thương Lãng, mày đến đây làm gì?
- Đương nhiên là nhìn bộ dạng thê thảm của bà rồi, hỏi thừa
Bạch Thương Lãng nhếch mép nửa khinh miệt nửa vui sướng khi người khác gặp hoạ, đây chỉ mới là bắt đầu những tháng ngày đau khổ của bà ta thôi, cái đợi bà ta còn ở phía sau nữa.
- Mùi vị bị người khác sỉ nhục như thế nào, có thích không?
- Cút đi, cút!
Bà ta điên cuồng gào thét chỉ là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe, chẳng ai muốn dây vào bà ta cả.
- Bà tưởng tôi muốn đứng đây với một thứ dơ bẩn như bà sao, haiz, người đâu, bà ấy bẩn rồi!
Đám người đi theo phía sau Bạch Thương Lãng nghe liền hiểu ý, bà ta bị bọn họ dội cho mấy thùng nước lạnh ướt sũng từ trên xuống dưới.
- Đi thôi
Anh xoay người rời đi, hôm nay như vậy cũng đủ rồi, cũng đừng trách anh ra tay độc ác, năm đó mẹ anh nhân từ nhưng kết quả đổi lại được chẳng phải là bỏ mạng giữa trời đông lạnh giá hay sao, bọn người kia không đáng nhận được sự nhân từ bởi vì nhân từ với bọn chúng quá khiến bọn chúng xem đó là điều hiển nhiên.
…----------------…
- Aiz, hôm nay đúng xui thật luôn đấy
Tiểu Nhiễm cảm thán, không hiểu sao số cô hôm nay lại nhọ đến vậy, đã bị hư xe thì thôi đi còn chọn ngay khúc vắng vẻ mà hư nữa chứ, nhìn cô vậy chứ nhát gan lắm đó nha.
Cô nhìn bên ngoài cửa kính mà khóc không ra nước mắt, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý chạm đến mấy bóng người lén la lén lút không biết giở trò gì.
Bản tính tò mò làm Vương Tiểu Nhiễm mở cửa xe đi ra bên ngoài, cô bước khẽ từng bước đến nấp sau bức tường cách bọn họ không xa.
- Chiếc xe này mau mau xử lý thôi, nếu để người khác phát hiện ra chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó
- Sao tụi bây ngu quá vậy, vụ này chẳng phải chơi đâu, người kia là người của Tiêu gia đó
- Tại mối làm ăn này số tiền nhận được quá lớn nên tụi em mới nhận
Tiểu Nhiễm nghe ra có chút suy đoán, liên quan đến Tiêu gia không ít cũng không nhiều, mà nếu nói về tính nghiêm trọng cùng với liên quan đến xe thì chỉ có vụ Tiêu Tư gặp tai nạn thôi.
Rất có khả năng bên trong chính là chiếc xe đã đâm vào xe anh gây tai nạn rồi bỏ trốn, nhưng đằng sau là ai giở trò hại anh đây?
- Nếu đã vậy rồi chúng ta xử lý sạch sẽ chút, lấy được tiền rồi liền ra nước ngoài, tụi bây nghĩ Tiêu gia là cái dạng gì, nếu để họ điều tra ra được chúng ta sẽ chết rất khó coi đó
- Đại ca nói đúng, nhưng là người phụ nữ kia vẫn chưa chịu giao tiền cho chúng ta
- Gọi điện cho bà ta đi, nói với bà ta không chịu giao tiền chúng ta liền tự thú, cùng lắm cá chết lưới rách
- Nhưng nếu bà ta không chịu chẳng lẽ chúng ta tự thú thật à
- Ngu ngốc! Mấy người thuộc dạng có tiền như bà ta sẽ không để mình vướng vào mấy vụ đó đâu, bà ta sẽ giao ra tiền thôi
- Ờ ha, đại ca thông minh quá
- Ờ ha cái đầu của mày, mau bắt tay làm việc đi
Cuộc đối thoại của bọn họ vừa hay bị Tiểu Nhiễm quay video lại, cô đoán vụ này có liên quan đến Diệp Lăng Nguyệt nhưng chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng cô cũng không thể làm gì được.
Cơ mà số cô đen đủi là đen đến không nhìn thấy ánh sáng luôn, đang lúc nghe lén mà tên ôn dịch Tiêu Tư lại gọi đến làm cho mấy tên kia phát hiện ra.
- Tụi bây, bắt lại cho tao
Tên có vẻ như là đại ca của mấy người còn lại lên giọng quát làm cô giật mình suýt thì ném hỏng điện thoại, đương nhiên cô đâu có ngu đứng yên cho tụi nó bắt rồi, mà khổ nỗi xe cô hư làm sao chạy thoát đây.
- Tư Tư mau gọi người đến đi, em sắp không xong tới nơi rồi
Mặc dù biết nói với tên ngốc này chẳng biết giúp ích được gì hay không nhưng trong lúc này cô đâu còn lựa chọn nào khác.
Tiêu Tư bên kia nghe tiếng huyên náo trong điện thoại liền biết cô có chuyện, trên gương mặt không thèm che đậy lộ ra tia khẩn trương, nét mặt không có điểm nào giống một kẻ ngốc, nói đúng hơn chính là anh không hề ngốc.