Nói về Tiêu gia, mẹ ruột của anh đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ, hiện tại nhà chính Tiêu gia do mẹ kế nắm quyền, bên cạnh bà ta còn có một đứa con riêng, năm đó mẹ anh mất, ba anh lại trùng hợp gặp được hai mẹ con họ không nơi nương tựa, Tiêu lão gia đã đón hai mẹ con họ về nhà cho bọn họ danh phận.
Anh từ rất sớm đã tách nhà ra sống đỡ cho phải ở lại trong căn nhà ngột ngạt, giả tạo kia. Tuy nói ba anh cưu mang họ, nhưng anh thấy hai mẹ con nhà này không phải hạng tốt lành gì.
Vương Tiểu Nhiễm cũng chỉ là mới biết cách đây vài ngày thôi, ba cô có vẻ hiểu biết về anh nên mới kể cho cô nghe.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô lại một lần nữa ì ạch lôi kéo anh ra khỏi xe.
Cô tiến đến cổng bấm chuông, chẳng mấy chốc đã có quản gia ra mở cửa.
- Thiếu phu nhân, để tôi giúp cô dìu thiếu gia vào trong
Quản gia thấy cô liền vội vã đi đến, ông giúp cô một tay đỡ lấy Tiêu Tư đang say mèm lên nhà.
Tiểu Nhiễm không hề chú ý đến cách gọi của quản gia đối với mình, quản gia thấy cô không hỏi đến liền thở ra một hơi.
- À được
Cô cũng vui vẻ để quản gia giúp mình, dù sao anh cũng không hề nhẹ nha, một cô gái yếu đuối như cô dìu anh sao mà nổi a!
Có điều tại sao cô lại có cảm giác nơi này quen thuộc đến kì lạ nhỉ? Cái cảm giác này làm cô suy nghĩ đến nát cả óc nhưng vẫn không nhớ ra là mình đến nơi này khi nào.
Cô dìu Tiêu Tư thẳng lên phòng của anh, đến nơi quản gia liền giúp cô đặt anh lên giường.
- Cô Vương, làm phiền cô quá
- Không có gì đâu ạ, bác cứ gọi con là Tiểu Nhiễm được rồi, không cần khách sáo
- Vâng, vậy phiền cô canh chừng thiếu gia, tôi đi pha chút trà giải rượu cho cậu ấy
- Bác cứ đi đi, cứ giao cho cháu là được
Bác quản gia ra ngoài còn không quên đóng cửa, Tiểu Nhiễm đứng ngây ra đó cũng không biết tiếp theo nên làm gì.
Cô từ nhỏ tới lớn đều do ba mẹ chăm sóc, làm gì có chăm sóc cho ai bao giờ đâu, bây giờ bỡ ngỡ một chút có được không?!
" Tiêu Tư khi say rồi nhìn lại càng đẹp nha, phải nói mình nhặt được một cái cực phẩm soái ca a! "
Cô nhìn anh mà không khỏi cảm thán, trên giường Tiêu Tư cũng không chịu nằm yên.
Anh nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần mình, do cô đang ngẩn người nên không kịp phản ứng mà ngã nhào lên người anh.
Mùi rượu phả vào mặt, Tiểu Nhiễm khi hồi thần liền nhận ra khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi nhìn thấy từng sợi lông mi của anh.
Chưa dừng lại ở đó, anh một tay vòng qua chiếc cổ thiên nga của cô kéo cô lại gần hơn.
Cảm giác mềm mại bao lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô cũng bao trùm cả tâm trí cô, chiếc lưỡi hư hỏng của anh thừa dịp cô ngẩn người mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng không ngừng hút lấy mật ngọt.
Lưỡi đinh hương không ngừng bị anh trêu chọc, tâm trí cô lúc này không biết đã chui vào cái xó nào mất tiêu rồi, hoàn toàn ngây ngốc mặc anh làm càn.
Nụ hôn nóng bỏng của anh từ từ chuyển xuống cổ, từng hơi nóng phả vào da thịt khiến cô không nhịn được rùng mình.
Tay anh cũng không yên mà mò mẫm xuống đến eo nhỏ của cô, môi không ngừng hôn lên cổ cô còn để lại một vài dấu đo đỏ.
Có điều không biết là tên nào vô duyên phá đám, điện thoại trong túi xách của cô chợt reo lên.
Tiểu Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại là cho tỉnh táo, cô vội đẩy anh sang một bên mà bật người nhảy xuống giường.
Suýt chút thì cô bị sắc đẹp mê hoặc mà quên cả lối về rồi, có điều tên nào lại gọi cho cô vào giờ này nhỉ?
- Alo, ai vậy?
Màn hình điện thoại hiển thị số lạ, có điều bên kia đầu dây lại phát ra giọng nói không hề lạ.
- Tiểu Nhiễm à, quên tôi nhanh vậy sao, làm tôi buồn đó nha
- Anh buồn thì kệ anh chứ, Lãng thiếu, anh rảnh quá ha
- Đúng là rảnh thật
- Nhưng tôi thì lại không rảnh đâu, cúp máy đây
Cô còn chưa đợi Bạch Thương Lãng nói gì đã cúp máy, con người này sao lại rảnh rỗi như vậy chứ?!
Ánh mắt cô như có như không liếc sang người đàn ông đang nằm dài trên giường, cô phải nhanh chuồn về nhà thôi, ở đây một lúc thế nào cũng xảy ra chuyện.
- Bác quản gia, con về trước đây ạ
- Vâng, để tôi gọi người đưa cô về
- Không cần đâu, cháu gọi taxi là được, tạm biệt bác
- Vậy cô về cẩn thận
- Dạ
Vương Tiểu Nhiễm vừa rời khỏi thì người đàn ông nào đó đã ngồi bật dậy.
Cái tên Bạch Thương Lãng chết tiệt kia dám phá hỏng anh gần gũi với vợ, anh nhất định phải chỉnh chết anh ta.
Cừu non dâng đến miệng lại bị con sói ghẻ cướp đi mất, bảo sao anh không tức cho được.
- Thiếu gia, người quá manh động rồi, thiếu phu nhân không nhớ chuyện lúc trước
- Cái đó tôi thừa biết, có điều tên Bạch Thương Lãng kia lại thừa nước đục thả câu
- Chuyện đám cưới của cậu tôi đã cho người lo liệu xong
Chỉ cần đám cưới xong, cô lại trở về bên cạnh anh, anh sẽ không để tên đàn ông nào cướp cô đi mất đâu.
- Ừm, bác ra ngoài đi, tôi ngủ một lát
- Vâng, thiếu gia
Cô cũng đã đi về rồi, nếu vậy anh không ngủ còn làm gì khác được đây, chi bằng tranh thủ ngủ thật ngon mai đến công ty sớm gặp vợ.
...----------------...
Xe hơi sang trọng đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Vương. Vương Tiểu Nhiễm từ xa nhìn thấy đã vội chạy đến.
- Sao anh đến đây?
- Đến đón em đi làm đấy, sao nào, cảm động không?
Tiêu Tư ngồi trên xe nhìn cô, một bộ có vẻ rất thoải mái, còn đùa với cô nữa, đêm qua uống nhiều như vậy không bị đau đầu sao?
- Cảm động thì không nhưng cảm lạnh thì có đó, hôm nay Tư tổng biết nói đùa rồi, trời sẽ nổi bão cho xem
- Em mau lên xe đi, đến trễ tôi vẫn trừ lương như thường đấy
- Gì chứ?!
Anh nói đồng thời xuống xe tự mở cửa cho cô, cô nhìn ánh bằng ánh mắt quái lạ, hôm nay anh bị làm sao vậy?
- Mau vào đi chứ, còn đợi tôi bế em vào à?
- À...cảm ơn