Hôm nay không có gì để làm thành ra cũng chán, ấy thế mà bạn thân của cô cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.
- Nhiễm Nhiễm, mau đến cùng Tư Tư đi thử váy cưới đi
- Tư Tư?
- Đúng vậy, là chồng sắp cưới của con đấy
- Mẹ, mẹ kêu Tư Tư nghe nó sao sao ấy
- Có gì đâu mà trăng với sao, mau dậy đi cô nương nó đợi con ở dưới lầu rồi
- Dạ, con biết rồi mẹ
Tuy không muốn rời giường là mấy nhưng không thể nào để anh đợi dưới lầu được, vậy là cô nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống dưới.
- Chúng ta bây giờ đi luôn được không?
- Ừm, đi thôi
Tài xế lái xe chở anh và cô đi đâu đó, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng.
- Vào đi
Anh giành nhiệm vụ mở cửa xe cho cô, hai người cùng bước vào bên trong.
Váy cưới của cô là do anh đặt nhà thiết kế làm riêng, hiện tại chỉ mặc thử thôi, mà cô nghĩ không cần phải phiền phức như vậy, lấy số đo rồi hẳn là sẽ vừa.
- Được rồi, em vào thử đồ đi
- Ờ, vậy em vào đây
Cô theo nhân viên vào bên trong thay đồ, bên ngoài liền có người khác đến giúp anh.
- Tư tổng, mời bên này
Nhân viên ra dấu mời, anh bước vào một gian phòng khác.
Bên này cô cũng trong một gian phòng, trên giá trong lồng kính treo một bộ váy cưới, cô nhìn không khỏi cảm thán tay nghề của người đó.
Váy cưới đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh, cô thích đến nỗi không thể rời mắt, bộ này thiết kế riêng cho cô chắc là sẽ cho cô cất giữ nó nhỉ?!
- Cô Vương, hiện tại để tôi giúp cô mặc nó lên
- Được
Nhìn vậy thôi chứ loay hoay một lúc lâu mới mặc xong bộ váy, đặc biệt nó tuy rườm rà nhiều chi tiết nhưng chất liệu của nó nhẹ nhàng, mặc lên không cảm thấy nặng là mấy.
Tiêu Tư thì ngược lại, động tác rất nhanh chóng liền mặc vào bộ âu phục thanh lịch, anh ngồi chờ cô khoảng năm phút mới thấy người trở ra.
- Đến rồi đây, anh thấy sao, đẹp không?
- Rất đẹp, rất hợp với em
Cô cũng nhìn kỹ anh một lượt từ trên xuống dưới, nét điển trai trên gương mặt không hề giảm, ngược lại càng thêm mê người.
" Chậc, người đàn ông này thật giống một con hồ ly a, mê hoặc người khác rồi!"
- Sao vậy, có phải bị sắc đẹp của anh quyến rũ rồi không?
Tiêu Tư thấy cô không nói gì mà chăm chăm nhìn anh liền lên tiếng trêu chọc.
- Anh đúng là quá tự tin rồi đó
- Vậy còn em, anh nhớ là ai đó vừa thất thần nhìn anh đấy
- Có đâu, anh đừng gắp lửa bỏ tay người, được rồi, nếu không còn chuyện gì chúng ta về thôi
- Để chụp vài tấm hình đã
- Ừm, vậy mau chụp đi, để em còn về nhà ngủ nữa
- Một ngày của em chỉ để ngủ thôi sao?
- Đúng vậy, không ngủ chứ còn làm gì nữa
- Được rồi, xem như em lợi hại, chúng ta mau chụp chung một tấm trước đã
- Hừ, anh dám chê em a
Cô làm vẻ mặt nũng nịu tay nâng váy bước về phía anh, Tiêu Tư trong bộ âu phục cầm tay cô, cả hai cùng chụp ảnh.
- Xong rồi, chúng ta về thôi
- Em đói không, hay là chúng ta đi ăn gì đó trước đã
- Cũng được
...----------------...
Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ gian phòng lộng lẫy đầy hoa tươi, tiếng đàn du dương vang lên chào đón sự xuất hiện của cô dâu.
Vương Thịnh dắt tay con gái vào lễ đường, đi đến trước mặt Tiêu Tư trao cô cho anh.
- Tư Tư, hôm nay tôi giao con gái cho cậu, sau này cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt
- Con nhất định không phụ lòng cô ấy, ba yên tâm
- Được rồi, bắt đầu thôi
Hôn lễ bắt đầu trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và mọi người, anh và cô trao nhẫn cưới cho nhau.
- Anh... nói gì đi chứ
Sau khi kết thúc buổi lễ, cô được đưa đến biệt thự của anh, tắm rửa đâu vào đấy liền an vị ở trên giường.
Hai người trong phòng tân hôn ngồi nhìn nhau không biết nói gì, không khí có phần ngượng ngùng.
- Em có nhớ ra cái gì không?
- Nhớ... rốt cuộc là nhớ cái gì?
Cô khó hiểu hỏi lại anh, khi không anh lại hỏi cô vấn đề này, cô đã quên cái gì hay sao?
Quả thật ngôi nhà này cho cô cảm giác rất quen thuộc, căn phòng này cũng vậy, nó giống như cô từng có một khoảng thời gian sống ở đây vậy.
Nhưng có điều cô có cố gắng đến đâu cũng không hề có bất kì ký ức nào về chuyện này.
- Thôi bỏ đi, em không nhớ cũng không sao, dù sao em mãi là của tôi, đời này em đừng hòng trốn
- Này, sao nói giống như em bị anh lừa kết hôn vậy
- Chuyện đó tạm thời không nói đến, hiện tại...
- Đi ngủ thôi!
Anh chưa nói xong đã bị cô chặn họng, Vương Tiểu Nhiễm vươn tay tắt đèn rồi lăn ra giường ngủ để lại một mình anh đứng ngơ ra đó.
- Em không hiểu ý của anh hay là giả vờ không hiểu đây hả, mèo nhỏ ương bướng?
Tiêu Tư chui vào trong chăn, tay luồn qua eo ôm gọn lấy cô. Vương Tiểu Nhiễm không ngừng cựa quậy nhưng kết quả không thoát ra được còn bị anh ôm chặt hơn.
- Anh làm gì đó?
- Ôm vợ ngủ
Anh ghé sát tai cô nói nhỏ, lý lẽ rất đường hoàng tay còn không quên vuốt ve eo nhỏ của cô.
- Không cho ôm
- Phản đối vô hiệu lực
- Anh... mau buông tay ra
- Không buông
Đấu khẩu cả một buổi trời, đương nhiên cái miệng của cô nói không lại anh rồi, nói đến mệt lã liền nằm ngủ quên.
Thời tiết dạo này có chút se lạnh, tuy nhiên ai đó được lão công nhà mình ôm liền ngủ rất ngon lành.
- Sáng rồi, anh mau buông ra đi chứ
- Được thôi, hôn anh một cái anh sẽ thả em đi
- Còn nói điều kiện, anh có phải là muốn ăn đòn không hả?
- Aiz, mới kết hôn hôm qua hôm nay lại đòi đánh chồng rồi
- Sau này anh dám chọc, em sẽ còn đánh dài dài
- Vậy em cứ đánh anh cả đời đi a! Chỉ cần vợ vui, chồng bị đánh cũng không sao
Cô đích thực đã bị anh làm cho trái tim mềm nhũn rồi, người đàn ông này không biết học ở đâu ra miệng lại dẻo như vậy.
- Không đùa nữa, em sắp trễ giờ làm rồi