"Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh chị em của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về nơi đâu" ( Jose Careras)
Một tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra đã cướp đi gia đình của Gia Hy.
Dì mất vì bệnh nặng, rồi cô cứ nghĩ chị họ là chỗ dựa tinh thần duy nhất, nhưng không chị ấy chưa bao giờ xem cô là người thân, chị ấy tin chồng, đánh cô, đuổi cô ra khỏi nhà, rồi gặp lại cứ tưởng mọi chuyện đã khác, cô hi vọng chị đã thay đổi nhưng lại một lần nữa chị lại làm tổn thương cô, lừa dối, bỏ mặc cô..... Giờ đây cô chẳng biết bản thân mình thuộc về đâu, không nhà cửa, không người thân, một mình đơn độc.....
Khoé mắt Gia Hy cay cay, nghĩ đến thôi cô cũng sợ, giờ cô chẳng khác gì là đứa mồ côi, cô cố gắng cầm nước mắt vì khóc cũng không thay đổi được gì.
_Đang nghĩ đến chuyện hôm qua sao? - Hải Vinh nhìn gương mặt cô, có thể cảm nhận được cô phải chịu đựng cú sốc như thế nào.
_ Không có gì....- cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt với anh, điều này thật xấu hổ vì anh đã cảnh báo mà cô không tin, giờ khóc thì chỉ để anh chê cười cho.
_Vết thương của em còn đau không? - anh hỏi vẻ lo lắng.
_Không...không đau, so với vết thương này thì tên kia còn khổ hơn, không phải hôm qua anh đấm vào mặt hắn liên tục sao, chắc giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn lắm......( cô phì cười) - anh cũng cười theo, " anh thấy buồn cười lắm phải không...tưởng tượng đến mặt hắn bị méo qua một bên, hài hết sức " ( cô tiếp tục cười)- quả thật nụ cười luôn giúp ta xoá tan đi nỗi buồn phiền, cô cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng ổn định hẳn, quá khứ đã là quá khứ níu kéo cũng không bao giờ quay lại được, thay vì cứ khóc trong quá khứ thì hãy mạnh mẽ, sống tốt trong tương lai.
_Hôm nay tôi sẽ đến đón em /( cô ngạc nhiên) Không cần đâu- cô từ chối vì không muốn phiền anh.
_Tôi không an tâm để em về một mình - lời nói của anh làm cô ngạc nhiên, đây là sự quan tâm mà ngay cả một người thân cũng không có sự quan tâm như vậy, quả thật dù chỉ là một lời nói nhưng thật ấm lòng, cô có ông chủ tốt như vậy cũng xem như bản thân may mắn.
_ Anh... sao quan tâm tôi quá vậy...- cô ngượng ngùng hỏi anh.
_ Vì em quá ngốc nên tôi phải lo lắng như vậy- anh trả lời thản nhiên, " vì ngốc" chính là lí do cô được anh quan tâm.
Câu trả lời của anh làm cô rơi từ chín tầng mây xuống...( xem như tôi chưa nghe gì).
Đến công ty....
Gia Hy bước vào nơi làm việc thì giật hết cả mình, không một ai ở văn phòng cả ngoài trừ bác lao công. Cô hỏi bác lao công thì mới nhớ ra hôm nay phải đến chỗ buổi tiệc Luxury, cô chạy tức tốc đi xuống công ty, tính chạy ra ngoài sảnh thì cô gặp Sable.
_ Chị Sable.../ Em đến rồi à../ Mọi người đâu hết rồi../ Họ ở trong cantin,...mà em ăn sáng chưa?/ Dạ rồi... /Vậy chúng ta ra xe chờ họ / cô gật đầu rồi đi theo Sable.(* hú hồn con nhỏ, tưởng bị bỏ lại).
_________________•*•*•________________
Phòng làm việc của Hải Vinh...
Tiếng chuông tin nhắn, là Thiên Nhu
Nhu: Em phải quay về Mỹ vài ngày, xong việc em sẽ trở về
Anh: Có chuyện gì à???
Nhu: Chỉ là chút việc vặt, em sẽ quay về sớm 😘
Anh: Ok... ❤️
Nhu: 😍
Tiếng gõ cửa phòng là thư ký của Hải Vinh.
_ Giám đốc mọi người đang chờ anh trong phòng họp/ Tôi sẽ đến đó ngay- anh cài khuy áo lại rồi rời khỏi phòng.
_______________•*•*•__________________
_ Mọi người nghỉ giải lao đi- Sable lên tiếng
Gia Hy vừa mới nghỉ tay uống nước và xem lại bản thảo cùng Sable thì nghe thấy tiếng reo hò của mọi người.
_ Giám đốc Cao, giám đốc Cao tới....- Anh xuất hiện thật phong độ với chiếc áo sơ mi trắng càng toát lên vẻ điển trai vốn có trong anh, thêm cặp kính đen nhìn anh càng lôi cuốn hơn. Nụ cười toả sáng thân thiện làm các cô gái mê mệt.
_ Tôi đến xem mọi người làm việc như thế nào tiện thể mang một chút đồ ăn nhẹ cho mọi người.- anh đặt chúng lên bàn tay. Anh lấy một miếng bánh cho Gia Hy, mục đích của anh tới đây là để gặp cô, cảm giác nhớ nhung khi không gặp được cô. Anh đi vào trong sảnh Luxury vừa lúc cô cũng muốn ra ngoài chào anh....
_Chào giám đốc- cô gật đầu khi thấy anh.
_Tôi lấy cho chị rồi này- anh mang một miếng bánh đưa cho cô, anh chọn vị anh thích nhất là chanh dây.
_Cảm ơn giám đốc- Gia Hy nhận lấy và ăn một cách ngon lành. " Ngon quá đi"
Nhìn cô ăn, anh cảm thấy đột nhiên vui trong người, anh nhìn chằm chằm vào cô nhưng ánh nhìn đột nhiên nheo lại tập trung vào phần má của cô, anh ghé sát gương mặt cô. Cô đang ăn nên không để ý là mặt anh đang rất sát vào cô, cảnh tượng hiếm có này nếu người trong công ty nhìn thấy thì cô chết chắc. " Giám đốc là của hiếm, chỉ được ngắm, không được chiếm" ( khẩu hiệu)
_ Mặt chị bị sao vậy?- cuối cùng anh cũng nhìn ra điều bí ẩn trên gương mặt cô.
_À...tôi sơ ý đụng trúng cửa thôi, chỉ là vết thương nhỏ nhặt, không sao đâu giám đốc- cô kinh ngạc khi bản thân đã đề phòng, đánh nhiều lớp phấn để che đi nhưng Cao Thiên vẫn soi ra được (* đúng là thánh soi)
_Chị nhớ phải chú ý đó, may là bị thương không nặng./ Vâng... cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở.- cô cười cười đáp lại anh. Cô không muốn nhắc lại chuyện hôm qua vì nó không hay ho gì, kể ra chỉ thêm xấu hổ.