_ Thằng chó nào vậy.
Kẻ lạ mặt không ai khác chính là Hải Vinh, anh cho người điều tra về vợ chồng Mỹ, anh quyết không bỏ qua những gì họ làm với Gia Hy, anh căm ghét nhất là sự lừa dối. Vì vậy hôm nay anh sẽ thanh toán với gã này...
Hải Vinh cao ngạo đi vào cùng với hai đàn em, vẻ mặt lạnh như băng, nhấc lông mày khó hiểu, ánh mắt liếc nhìn về tên Minh
_Thư thái nhỉ.....- anh nhìn xung quanh là phòng Vip, có rượu ngon, người đẹp hầu hạ, quả là biết cách tận hưởng.
_Chúng mày muốn chết hay sao phá tụi tao đang chơi- tên Minh lớn tiếng hỏi.
( Anh cười nửa miệng khinh bỉ, hình như gã đã quên anh rồi) _ Tao đã bao hết chỗ này rồi nên tao có quyền vào đây.
_Mày vào nhầm phòng rồi...-tên Minh đứng lại gần Hải Vinh, muốn thừa cơ hội đấm vào mặt anh.
Anh nhanh chóng né và tặng lại gã một cú ngay thẳng vào mặt. Gã lùi lại khi bị một cú thẳng vào mặt, máu mũi gã chảy ra. Hành động của anh làm bọn họ tức giận nên đã xông vào tấn công, bọn hầu gái thấy xảy ra xô sát nên hoảng sợ chạy ra ngoài, giờ trong phòng đang đánh nhau tới tấp, ở lại chỉ rước thêm hoạ vào người.
Đối với bọn chỉ nói được mà làm không được thì anh xử quá dễ dàng, sau một hồi vật vã chống cự lại thì chúng cũng nằm gục dưới đất. Bọn đàn em lôi đầu những tên không liên quan ra ngoài, trong phòng còn lại tên Minh. Hải Vinh tiến tới gã.
_Lâu rồi không gặp - anh cười đểu ( gã Minh đau đớn vì sự tấn công bất ngờ, giờ cũng không có tâm trạng để nhớ ra Hải Vinh.)
_Mày.....mày là ai?...khụ khụ- Minh hỏi vì chính gã không biết là anh đang nói gì.
_ Mày không nhớ sao, ta đã gặp nhau tại nhà mày..../( tên Minh vẫn chưa nhận ra)/ Tao là chồng của Gia Hy, người mà mày từng muốn kiện.
Gã Minh ngạc nhiên, gã từ từ nhớ ra anh, chính là lần đó ( chap 4) gã đã gặp anh.
_Mày....là mày....mày muốn gì chứ..
_ Tao muốn cho bọn mày biết cái giá phải trả khi đụng đến vợ tao....- ánh mắt anh trở nên đáng sợ kèm với lời đe doạ làm cho gã Minh phải rùng mình.
_Đập gãy chân của hắn - Hải Vinh lạnh lùng ra lệnh cho đàn em.
_Đừng...đừng....tao xin mày đừng làm thế - gã ra sức cầu xin anh. Mặc cho gã cầu xin anh vẫn không quan tâm.
Cầu xin không có tác dụng gì, tên Minh ra lời đe doạ.
_Mày dám làm vậy với tao, tao sẽ kiện, nhất quyết kiện mày.
_" Kiện", mày cứ việc, tao sẽ đi hầu..nhưng với đứa lí lịch không trong sạch như mày thì dù có mời luật sư giỏi cỡ nào cũng chỉ có Thua thôi.. anh nực cười khi gã dùng lời đe doạ anh, người như gã cũng từng phạm tội trộm cướp, với kẻ hèn nhát như tên Minh, lấy việc này ra doạ chỉ để có cơ hội thoát.
_Mày...mày (gã cạn lời)......là chính con vợ tao làm, tao không liên quan gì.- tên Minh lôi Mỹ vào cuộc.
_ Mày yên tâm, con đàn bà đó cũng không ngoại lệ.../ Tao không liên quan trong chuyện này..../ Mày kêu cô ta là " vợ" thì phải liên quan tới mày, mày cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này...
_Đừng nói nhiều nữa, xử hắn đi- anh ra lệnh cho hai đàn em, họ đã cầm sẵn trên tay gậy baton, là những người chuyên nghiệp nên việc này quá dễ với họ.
Xong việc, Hải Vinh và đàn em rời đi, để lại tên Minh, gã đau đớn nằm gục ra sàn,chân gã không còn cảm giác gì, cả hai chân gã tưởng chần như không còn dưới thân, cảm giác hai chân không còn là của mình, gã cố gắng lấy điện thoại kêu cứu, sức lực cạn kiệt....gã gọi đi
_Cứu....cứu tôi......- gã gục xuống, ngất đi.
_______________•*•*•________________
Biệt thự nhà họ Đỗ...
Dùng bữa xong, mọi người tập trung tại phòng khách, hôm nay bỗng nhiên bà Ái Vy lại đem cuốn album gia đình ra xem. Những ngày tháng hạnh phúc của gia đình đều được chụp lại lưu trong cuốn album này. Gia Hy lần đầu tiên thấy được cuốn album, thấy được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời họ, gia đình vui vẻ bên nhau, cô ghen tỵ với Hải Vinh vì anh có một gia đình rất hạnh phúc, được tình yêu thương của cha mẹ nuôi lớn, anh em đoàn kết thương yêu, là cháu cưng của nội đó những điều mà cô ao ước, điều mà cô không bao giờ có được và mãi mãi...
"Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hải Vinh là biết được anh ấy hạnh phúc biết nhường nào, anh ấy luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn biết bản thân mình thuộc về đâu..."
_ Mẹ à, lâu rồi chúng ta không chụp ảnh gia đình, giờ nhà ta có thêm thành viên mới, để mọi người tụ tập đầy đủ rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng chụp chung một tấm hình.- Hải Trí ra ý kiến
_ Mẹ thấy sao- bà Ái Vy hỏi nội
_Trí nó nói đúng đó- nội tán thành ý kiến
_ Cháu nghĩ phải làm khung ảnh thật to đặt ngay giữa phòng khách để khách khứa và mọi người tới thăm có thể nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình mình.... haha- mọi người cười ồ lên, họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau.....
Gia Hy cảm thấy ánh lên chút vui, cô cũng là thành viên trong gia đình này nhưng niềm vui ấy đã mau tắt khi cô nghĩ đến bản thân chỉ là phận vợ giả, vợ trên hợp đồng, cô đang lừa dối mọi người nên cô không có tư cách gì để được xem là " thành viên nhà họ Đỗ"
_______________•*•*•_________________
Trời đã tối mà vẫn chưa thấy mặt Hải Vinh.
_Chẳng lẽ anh ta giận mình, không thèm về nhà.- Gia Hy tự nói một mình.
_Hahaha..anh ta không về thì cái giường ngủ hôm nay là của mình.- cô sung sướng lăn lên cái giường êm ấm, nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu....
"Kẻ vô ơn (x3)" xuất hiện trong đầu cô làm cô tỉnh giấc, cô bật ngồi dậy.
_Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mình, đối xử cũng rất tốt, anh ta nói vậy chỉ là quan tâm mình không có gì ác ý..., mình không thể " ăn cháo đá bát" - nói xong cô lấy cái điện thoại gọi anh, ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc..... ( Tút....tút....tút....không ai bắt máy). Cô gọi lại thêm lần nữa vẫn kết quả như vậy.
_Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao.- cô lo lắng khi anh không bắt máy.
_Không đâu.... chắc bận việc gì nên mới không nghe máy, chờ thêm một lát mình sẽ gọi tiếp- Cô nằm sấp, trên tay cầm điện thoại, mềm trùm ngang đầu, cô chờ anh....chờ anh.....chờ anh và đi vào giấc ngủ...vẫn chờ anh (zzzzz).
Hải Vinh trở về nhà, anh khá mệt khi cả ngày bận rộn, anh vào phòng, không để ý đến Gia Hy tưởng cô đã ngủ, anh mở tủ lấy đồ đi tắm đóng cửa tủ lại thì thấy Gia Hy đang trùm mềm như cô bé quàng khăn đỏ ( con quỷ quàng mềm) đang ngồi quỳ..làm anh giật mình.
_ Anh về rồi á, tốt anh vẫn bình an vô sự.- miệng cô nói nhưng mắt cô không mở cứ lâng lâng.
_Đang ngủ mớ sao.- anh không hiểu cô nói gì, mặc kệ anh đi vào toilet.
_Nè...Hải Vinh....chúng ta hoà nha, tôi xin lỗi chuyện hồi chiều.- cô mở lời.
_ Chuyện hồi chiều bỏ qua đi, tôi không giận em đâu.- anh khựng lại khi nghe cô nói xin lỗi.
_Thật sao ( cô đi lại gần anh) hứa đi- cô giơ ngón út bảo anh móc ngoéo.
_Tôi không lừa em đâu- anh nhăn nhó khi phải làm điều trẻ con này.
Nhưng cô vẫn khăng khăng giữ ý định, cô nắm tay anh đặt ngón út vào ngón út cô, thế là xong cô quay lại ngủ tiếp, hành động vô tư trẻ con của cô làm anh phì cười
_Sao có thể đáng yêu như vậy...