• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Vy Vân đến bệnh viện thăm mẹ như dự tính. Cô mang theo một ít cháo tổ yến bồi dưỡng cho mẹ và mua thêm một ít trái cây tẩm bổ.

Vừa nhìn thấy con gái xuất hiện, Thanh Tuyết reo lên trong vui sướng. Bà đặt vội cốc nước lọc xuống bàn rồi nắm chặt vào tay của con gái mình.

“Vy Vân dạo này con bận làm thêm hả? Thấy con ít vào bệnh viện thăm mẹ nên mẹ cũng lo lắng cho con. Dạo này con có ăn uống đầy đủ không? Trông gầy gò quá!”

Triệu Vy Vân cố trấn an mình ổn, cô không muốn mẹ lo lắng cho mình. Bản thân của cô đã có thể tự lo cho mình được.

“Mẹ à! Con không sao đâu! Dạo này con bận học nên không có thời gian đến thăm mẹ, mẹ yên tâm sau khi mẹ bình phục trở lại rồi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn mà.”

Thanh Tuyết bề ngoài yên tâm nhưng bên trong lại đang vô cùng lo lắng. Thời gian này có lẽ rất khó khăn với Triệu Vy Vân, thân con gái yếu ớt phải làm trụ cột cho gia đình, một mình kiếm tiền lo cho mẹ và em trai.

Nếu không phải vì sự cố năm ấy thì làm sao gia đình của Triệu Vy Vân phải ra nông nỗi như thế này.

“Vy Vân!”

“Dạ mẹ!” Triệu Vy Vân ngồi xuống giường bệnh kế bên mẹ mình. Cô thủ thỉ.

“Cảm ơn con! Cảm ơn con vì đã luôn cố gắng vì gia đình của chúng ta.” Thanh Tuyết bắt đầu sướt mướt, mắt ướt át không dám nhìn thẳng vào Triệu Vy Vân.

“Mẹ à! Mẹ đừng nói mấy lời khách sáo như vậy được không? Mẹ là người đã sinh ra con đương nhiên con phải báo hiếu cho mẹ rồi. Mẹ đợi đến khi con học xong nhất định sẽ tìm một công việc ổn định và cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, hửm?”

Đứa con gái hiểu chuyện này đã khiến Thanh Tuyết xúc động. Nếu bây giờ bà có ra đi cũng an tâm hơn phần nào đó.

“Mẹ à! Mẹ ăn một ít cháo đi, chiều nay mẹ phải phẫu thuật rồi phải ăn thì mới có sức chứ!”

Triệu Vy Vân mớm từng muỗng cháo cho mẹ. Cả hai cười nói vui vẻ trong phòng bệnh chật hẹp.

***

Ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Thế là từ nay Triệu Vy Vân có thể yên tâm hơn về sức khoẻ của mẹ. Suốt thời gian qua đã là khoảng thời gian vất vả đối với cả gia đình cô rồi.

Vừa mới phẫu thuật xong nên sức khoẻ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, bác sĩ yêu cầu ở lại thêm vào hôm để theo dõi tình hình.

Triệu Vy Vân nhìn mẹ với vẻ mặt hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn vì ông trời đã giúp đỡ gia đình cô.

*Ting* tin nhắn vang lên từ điện thoại của Triệu Vy Vân.

Cô vội vã cầm ra xem.

Là tin nhắn của Tuấn Hiên.

“Khi nào cô về lại biệt thự?”

Mải nhớ đến chuyện phẫu thuật của mẹ mà Triệu Vy Vân quên mất cô chỉ xin nghỉ phép có một hôm. Cả ngày hôm qua không nghe tin tức gì từ Vũ Thần chắc là anh đang giận lắm.

Phen này chắc sẽ rắc rối lắm đây!

Triệu Vy Vân nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về biệt thự. Bây giờ vẫn còn sớm chắc Vũ Thần vẫn chưa về biệt thự đâu nhỉ?

Phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt trước khi bị Vũ Thần phát hiện.

Vừa đến biệt thự, Triệu Vy Vân đã hối hả chạy vào bên trong. Cô nhìn trước nhìn sau xem có ai không nhưng dường như tất cả mọi người trong nhà kể cả quản gia và người hầu đều đi ra ngoài hết thì phải, nhà cửa trống vắng cảm giác thật lạnh lẽo, đáng sợ.

Triệu Vy Vân mon men trở về phòng, cô có cảm giác không an toàn cho lắm.

Rốt cuộc tất cả mọi người đã đi đâu vậy nhỉ?

Chưa bao giờ Triệu Vy Vân lại có cảm giác mình giống như một kẻ trộm như thế này cả cứ lén lén lút lút chỉ sợ bị bắt quả tang thì sẽ lớn chuyện.

Cô đi vào bên trong phòng, chưa kịp bật điện đã vội đóng sầm cửa lại và thở một hơi…

“Aaaaa!”

Vũ Thần từ đâu chạy đến ép người Triệu Vy Vân sát vào vách tường. Hai thân thể áp sát vào nhau đến mức không có bất cứ khoảng trống nào.

Cả người Triệu Vy Vân bị dồn nén vào vách tường đau điếng. Cô thở hồng hộc, miệng muốn kêu cứu nhưng không thể cất thành tiếng.

“Ưm… đừng… đừng… mà….”

Vũ Thần giữ chặt hai tay của Triệu Vy Vân, anh hung dữ không để cho cô thoát khỏi mình dù chỉ một giây.

“Em dám trốn tránh tôi, được lắm, hôm nay tôi sẽ để cho em biết sợ là như thế nào.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK