Vũ Thần không dám để cô một mình vì sợ ảnh hưởng đến cái thai. Mỗi ngày anh đều về nhà rất sớm, phải nói là có hôm Vũ Thần còn làm việc ở nhà để tiện chăm sóc cho Triệu Vy Vân nhưng càng làm như vậy cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác cứ như bị ai đó theo dõi thật khó chịu.
Triệu Vy Vân đứng ở trước ban công ngắm cảnh. Dạo này tâm trạng không được tốt nên cô muốn hít thở một ít không khí tươi mát biết đâu sẽ dễ chịu hơn.
Từ lúc mang thai đến giờ Triệu Vy Vân ăn không biết bao nhiêu là đồ bổ, toàn là sơn hào hải vị đắt tiền nên bụng dạ lúc nào cũng cảm thấy đầy hơi, khó chịu.
Cô đưa tay sờ vào vòng hai cảm nhận càng ngày cái thai càng lớn dần. Từ lúc có thai đến giờ Triệu Vy Vân không mấy vui vẻ, cô cứ có cảm giác lo lắng, bồn chồn sợ rằng sẽ bị mẹ phát hiện đến giờ cô cũng chẳng dám về nhà gặp mẹ.
Giá như Triệu Vy Vân có thể rời khỏi nơi này thì tốt biết mấy.
“Sao vậy? Vừa mới sáng sớm đã buồn bã như vậy rồi?”
Vũ Thần ôm Triệu Vy Vân từ đằng sau, hai lòng bàn tay áp vào cơ bụng của Triệu Vy Vân.
“Không có gì? Em chỉ muốn ngắm cảnh thôi!”
Vũ Thần cũng biết từ lúc mang thai Triệu Vy Vân cũng trở nên lạnh nhạt hẳn. Mặc dù anh đã làm mọi cách để tình cảm cả hai trở nên gắn kết nhưng không thành.
“Ưm… em muốn đi du lịch ở đâu chỉ cần chọn địa điểm anh sẽ đưa mẹ con em đến đó nghỉ dưỡng, được không?”
Mặc dù Triệu Vy Vân rất thích đi du lịch nước ngoài nhưng cơ hội này có lẽ như cô sẽ từ chối.
Triệu Vy Vân đẩy tay của Vũ Thần ra. Cô không muốn gần gũi với anh nhưng càng vùng vẫy thì Vũ Thần lại càng ôm chặt hơn.
Vũ Thần xoay người của Triệu Vy Vân lại, anh đè cô vào lan can nhưng vẫn cẩn thận dùng bàn tay của mình làm đệm cho tấm lưng yếu ớt kia.
“Đừng có cố tình tránh né anh nếu như em không muốn bị thiệt thòi, biết không?”
Đúng là Vũ Thần lúc hiền lành thì sẽ không bao giờ đe doạ ai nhưng một khi đã chọc giận anh thì cho dù có chạy lên đàng trời cũng không thoát.
May mà Triệu Vy Vân biết cách làm dịu người đàn ông này. Cô nhõng nhẽo đánh vào bả vai của Vũ Thần rồi giả vờ khóc lóc.
“Ưm… hic… hic… người ta đang mang thai nên hơi khó chịu chẳng lẽ không được bộc phát ra ngoài hay sao? Anh là người xấu, chỉ vậy thôi đã quát em rồi… hic… hic… Có phải sau khi sinh con rồi anh sẽ bỏ rơi em không?”
Nghe vậy Vũ Thần chỉ biết cười trừ cho qua, cảm xúc của anh cũng dịu xuống hẳn.
Đúng là hơi quá lời rồi!
“Được rồi! Được rồi! Anh xin lỗi hai mẹ con! Cục cưng đừng có giận bố nhé!” Vũ Thần vỗ nhẹ vào bụng của Triệu Vy Vân.
“Hứm! Không!”
Bất chợt, Vũ Thần khuỵu gối xuống dưới, anh áp đầu vào cơ bụng của Triệu Vy Vân để thầm thì nói với đứa trẻ nhỏ bé bên trong mặc dù nó chỉ được có vài tuần.
“Cục cưng của bố không được làm mẹ khó chịu biết không? Nếu không thì sau này con chết chắc!”
Trong một khoảnh khắc nào đó Triệu Vy Vân bỗng nhiên bị lung lay bởi hành động và lời nói của Vũ Thần. Cô thật sự cảm thấy ấm áp khi được Vũ Thần che chở như vậy.
Nhưng không….
Trong đầu của Triệu Vy Vân lại nảy lên một ý nghĩ khác. Vũ Thần thật ra chỉ đang muốn đứa trẻ bên trong bụng của Triệu Vy Vân mà thôi. Anh ta sẽ bỏ rơi cô khi đạt được nguyện vọng.
Sớm hay muộn cô cũng sẽ bị đá ra khỏi căn nhà này!
“Có phải sau khi đứa trẻ này ra đời thì anh sẽ đá em đi không?”
Vũ Thần ngước nhìn Triệu Vy Vân. Anh nheo mắt, vẻ mặt hơi khó chịu.
“Em có biết mình đang nói gì không? Lần sau hãy ăn nói cho cẩn thận biết không?”
“Có hay không? Trả lời đi!”
“Em suy nghĩ nhiều rồi! Vào trong nghỉ ngơi đi, ở ngoài này gió lạnh chẳng may lại bị ốm nữa đấy!”
Nói xong Vũ Thần quay mặt bỏ đi nhưng Triệu Vy Vân vẫn chưa muốn dừng lại. Cô hét lên, hai mắt rưng rưng:
“Tôi không muốn sinh đứa trẻ này!”