Câu hỏi của Thái lão sư kéo sự chú ý của nàng đang đặt lên người Dạ Thiên lại.
Nàng gật đầu, lễ phép trả lời.
- Vâng ạ.
- Là tên sư phụ con đặt cho?
Vân Hy nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận.
- Không phải ạ.
- Không phải là con mất trí nhớ sao? Sao lại vẫn có thể nhớ được tên của mình là gì?
Câu hỏi này khiến nàng có chút chần chừ, không muốn trả lời.
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp thấy ánh mắt dịu dàng của Dạ Thiên đang thầm cổ vũ nàng.
Nàng mỉm cười, trong lòng cũng đã an bài.
Chậm rãi lấy trong người ra viên ngọc bội mấy ngày trước vì nó mà suýt xuống suối vàng gặp ma vương.
Nàng nhẹ nhàng đặt viên ngọc bội xuống bàn, lật mặt sau của bông hoa sen lại.
Phía sau viên ngọc bích cố định bông hoa sen được khắc rõ nét hai chữ "Vân Hy".
Thái lão sư nhìn thấy viên ngọc bội liền bất ngờ.
Kể cả Hàn Hạo ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rợn sống lưng.
Chạm khắc của bông hoa sen này giống hệt với tiên ấn nằm trong mắt nàng ta.
- Như vậy cũng không thể khẳng định được chuyện gì cả.
Mặc dù dung mạo rất giống...
- Vân Hy có tiên ấn.
Dạ Thiên vừa dứt lời.
Bông hoa sen trong mắt Vân Hy chợt sáng lên.
Dù trong nháy mắt nhưng vẫn đủ để bã lão nhận ra.
Đến lúc này Thái lão sư mới tin được việc đang xảy ra trước mắt mình.
Lão dùng tay bóp nhẹ sống mũi.
Nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
- Đa Đa.
Ngay sau đó liền có tiếng bước chân vội vã chạy đến.
Từ ngoài cửa một đứa trẻ trạch tuổi của Vân Hy ngó đầu vào.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.
Cậu ta đảo mắt nhìn nàng rồi nhìn sang bà lão.
- Thái lão sư cho gọi con?
- Mau dẫn Vân tiểu thư đi chơi.
Dạ Thiên lập tức quay sang nhìn bà lão đó với ánh mắt không đồng tình.
Thái lão sư cũng hiểu ý, thở dài rồi bồi thêm một câu.
- Trong phủ.
- Vâng thư thái lão sư!
Cậu ta hớn hở chạy đến, nắm lấy cánh tay nàng muốn kéo nàng đứng dậy.
- Nào.
Để ta dẫn muội đi chơi.
Lúc này Dạ Thiên chợt thấy ngứa mắt.
Bàn tay lớn đưa lên định gỡ nam hài tử không biết từ đâu chui ra khỏi tay nàng nhưng lại bị bà lão ngăn cản.
- Không phải lúc nào cũng như vậy được.
Dù không đành lòng nhưng hắn cũng phải thoả hiệp với bản thân.
Đặt tay lên vai nàng nói.
- Mau đi đi.
Vân Hy ngước mắt nhìn hắn.
Thấy sư phụ nói vậy cũng hiểu chuyện, đứng dậy đi theo Đa Đa.
- Con sẽ cố gắng không làm sư phụ lo lắng.
- Được rồi.
Nhớ cẩn thận.
- Vâng.
Đợi đến khi tiếng bước chân của hai đứa trẻ đã xa hẳn thì thái lão sư mới chậm rãi lên tiếng.
- Rất giống.
- Rất giống sao?
Hàn Hạo nhìn bà lão.
Bao lâu này làm bằng hữu với Dạ Thiên hắn cũng biết được kha khá chuyện của tên vương gia này.
Nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đúng thời điểm xấu như vậy.
- Phải.
Còn chắc chắn hay không thì phải phụ thuộc vào ngài rồi.
Thái lão sư đưa mắt nhìn Dạ Thiên.
Trong lời nói cũng thấy được sự kính nể của bà dành cho hắn.
Dạ Thiên đăm chiêu nhìn vào viên ngọc bội trên bàn.
Cánh hoa sen nở rộ bằng hồng ngọc được làm một cách tỉ mỉ và tinh xảo.
Những viên ngọc khác dù đã có vết tích sờn cũ nhưng vẫn lấp lánh lạ thường.
Từng đường nét của viên ngọc bội vẫn còn hằn sâu trong kí ức của hắn.
Nỗi đau bấy lâu nay hắn cố gắng chôn vùi một lần nữa lại bị đào lên.
- Là nàng ấy.
Câu trả lời này của hắn không nằm ngoài dự đoán của bà.
Bà lão bất lực thở dài, cầm chén trà lên nhâm nhi.
- Để chắc chắn, ta khuyên ngài nên đến gặp hắn ta.
- Không.
- Dạ vương, chuyện này không phải muốn hay không muốn là có thể được.
Nàng ấy cần phải gặp hắn ta.
Nếu không mọi chuyện sẽ lại lặp lại một lần nữa.
Câu nói của Thái lão sư giống như một con dao sắc găm thẳng vào tim hắn.
Không, là giống như hàn vạn con dao sắc đang cùng lúc cứa vào trái tim rỉ máu suốt trăm năm qua của hắn.
Hắn bắt đầu mất kiểm soát bản thân mình.
Đôi mắt cũng chợt đỏ rực lên.
Hàn Hạo và Thái lão sư thấy vậy liền vội vã lùi lại.
Không ngừng lớn tiếng gọi hắn.
- Dạ Thiên!
- Vương gia!
Đầu óc hắn trở nên mù mờ.
Bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù không rõ ràng.
Sự khát máu trong người hắn lại một lần nữa trỗi dậy.
Chiếm lấy cơ thể hắn.
Không một ai được cướp đi nàng ấy khỏi tay hắn cả.
Hắn không cho phép việc này xảy ra một lần nữa.
Chiếc bàn vô tội đáng thương bị Dạ Thiên dùng một quyền đập nát.
Bộ ấm chén rơi vãi trên mặt đất cũng bị hắn làm vỡ tan tành.
Những tiếng âm thanh chói tai không ngừng vang lên.
Tiếng động lớn làm Hồng Diệp đứng ngoài chạy vội vào.
Thấy Dạ Thiên cả người sát khí đang phát tiết khiến hắn rợn người.
Nhưng thấy Dạ Thiên đang tiến lại gần phía Thái lão sư hắn cũng phải kìm lại kinh hãi trong lòng mà lao đến.
- Hồng Diệp! Đừng!
Bàn tay phải của Dạ Thiên lúc này đã biến thành một bàn tay to lớn đen ngòm, những ngón tay cũng trở nên sắc nhọn.
Chỉ nghe thấy bà lão hét lên một tiếng.
Theo đó là âm thanh cắt gió sắc nhọn vang lên.
Bịch!
Danh Sách Chương: