* Nhiên Nhiên, cô nên từ bỏ cậu đấy đi giờ cậu ấy là của tôi *
Cô quay mặt về phía khác nhất định không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phục của hai người.
" A! Thẩm Mặc tớ tớ xin lỗi để tớ lau cho cậu "
Mai Phương làm đổ nước lên người Thẩm Mặc, trông bọn họ lúc này như đang chọc tức cô. Tay Mai Phương ẻo lả như con rắn nước lấy khăn giấy lau lau vết bẩn dính ở áo cậu.
" Mai Phương không cần đâu!"
" Không được là do tớ làm đổ nước nên áo cậu cứ để tớ lau "
Thẩm Mặc hất tay Mai Phương ra " Để tớ tự lau cũng được "
Nhiên Nhiên khuôn mặt như có khí đen bao trùm, rất tức giận trong người như bốc lên một cơn thịnh nộ.
" Đi về thôi " Cô cầm túi sách bước ra cố gắng vẻ mặt thật bình tĩnh.
" A, Nhiên chờ tớ với " Lệ Hoa đuổi theo cô.
Thẩm Mặc đang ngồi rất bất ngờ khi thấy cô ở đây, trong lòng thầm trách bản thân có lẽ vì hành động lúc nãy đã khiến cô lại khiến cho cô ghét anh thêm rồi.
Thẩm Mặc bỏ lại Mai Phương chạy đến cố giải thích cho cô hiểu.
" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên chuyện không như cậu nghĩ đâu chỉ là.."
Cô phăng tay anh ra " Chuyện gì là chuyện gì? Chắc cậu nhầm người rồi, tớ đâu có chuyện gì để hiểu lầm "
" Nhiên "
" Nhiên Nhiên à! cậu hiểu lầm bọn tớ rồi không phải như cậu nhìn thấy đâu, chuyện đó chỉ là tớ lỡ tay làm bẩn áo Thẩm Mặc thôi "
" À Mai Phương có gì nhầm lẫn ở đây rồi, tớ đâu có quan hệ gì với cậu ta đâu có quan hệ gì với nhau đâu "
Câu nói của cô khiến cho cậu như chết lặng, nhìn bóng lưng yểu điệu của người con gái đi đi ra khỏi quán tà tưa bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Còn Mai Phương thì rất vui mừng khi không có ai tranh rành Thẩm Mặc với cô, cô sẽ khiến cậu ta yêu cô.
Lệ Hoa lại nói với cậu " Nhiên Nhiên nói thế nhưng cậu ấy rất đau đấy, cậu mau đuổi theo cậu ấy đi. Mỗi lần nhắc đến cậu thì Nhiên Nhiên buồn lắm tớ ở cùng cậu ấy nên tớ biết mà "
Thẩm Mặc định chạy ra nhưng bị bàn tay của Mai Phương giữ chặt lại.
" Cậu làm gì vậy? "
" Tớ nghĩ để cậu ấy đi đi, cậu có nói gì thì cậu ấy cũng không nghe đâu "
" Buông ra " Thẩm Mặc nhìn Mai Phương bằng một khuôn mặt tức giận.
Mai Phương thả tay Thẩm Mặc, còn cậu chỉ chạy một mạch tìm cô. Nhiên Nhiên đi cách xa một đoạn nữa ngồi xuống mà khóc nức nở nội tâm cô cảm thấy đau đớn vô cùng.
Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy hụt hẫng, khóc như một đứa trẻ tại sao chứ? dù cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cô như suối tuôn ra.
Một bàn tay tiến đến nắm tay cô lức này chỉ có nỗi đau mênh mông.
" Lệ Hoa à! không cần an ủi tớ đâu "
" Nhiên Nhiên "
Lúc cô quay đầu lại là một gương mặt quen thuộc đã đem đến một niềm hạnh phúc trong cô nhưng không biết khi nào có thể là cô tự suy diễn với bản thân nên đã bến gương mặt đó thành vô cảm.
Nhiên Nhiên lấy tay rụi mắt để anh không nhìn thấy những giọt lệ kia rơi, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ trước mặt người khác.
Anh đưa bàn tay to lớn của mình sờ vào gương mặt nhỏ xinh đang ướt lệ, bàn tay ôm trọn gương mặt khẽ lấy tay lau đi những vệt ướt đọng trên khóe mi cô.
" Nhiên!.. em khóc sao, anh xin lỗi "
Nhiên Nhiên cầm lấy tay của anh gỡ ra khỏi khuôn mặt ướt lệ của mình.
" Chúng ta chia tay rồi, anh không nên như vậy "
" Ai cho phép em chia tay tôi, tôi không bao giờ sẽ có ý định ấy. Nhiên! Em phải tin anh "
" Sao? " Nhiên Nhiên đẩy Thẩm Mặc ra.
" Mai Phương chỉ là mới về đây lạ trường nên bài vở còn chưa quen, nên cô ấy mới nhờ anh dậy bài thôi "
" Nhưng...."
" Chỉ vì em quá cứng đầu, nên anh mới làm thế để em nhận ra lỗi của mình thôi. Ngoài em ra anh sẽ không yêu bất cứ người con gái nào "
Mai Phương đứng ở xa xa nghe được cuộc nói chuyện của hai người lòng không khỏi tức giận, cô chỉ muốn chia rẽ hai người bọn họ để có thể quang minh chính đại đến với Thẩm Mặc.
Mai Phương khuôn mặt tà mị giậm chân bước đi * Nhiên Nhiên! cô sẽ không ở bên Thẩm Mặc lâu nữa đâu, tôi nhất định phải có được anh ấy *
Lệ Hoa và Vân Anh bước đến chỗ bọn họ.
" Nhiên!.. em đừng có cố chấp như thế nữa, chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà " Vân Anh đến an ủi cô.