" Con nhỏ xấu xí đó hơn tôi ở điểm nào chứ, tại sao cậu lại yêu cô ta "
Thẩm Mặc vả vả nhẹ vài má Mai Phương nói nhỏ nhẹ lại một chút " Nhìn mặt cô thì cũng xinh thật, xinh như búp bê vậy đó. Nhưng mà! búp bê thì chỉ là một cá thể động không có não mà thôi "
Thẩm Mặc xô Mai Phương ngã quỵ xuống đất. Những hòn đá nhỏ làm chày xước đầu gối cô.
Thẩm Mặc rời đi nhìn về phiá bóng lưng to lớn nhưng đầy nguy hiểm, khuôn mặt cậu quay lại nhưng chỉ thấy một bên. Khí sắc lạnh lùng vô cảm, đáy mắt như một thanh kiếm nhọn lướt qua là làm cho người ta rỉ máu.
" Mai Phương, cô sẵn sàng bị đuổi học đi " Cậu nhếch mép lên cười.
" Không được, tôi phải học ở đây. Thẩm Mặc cậu có thể tha cho tôi lần này không " cô chạy theo cậu xin tha nhưng con người kia hất mạnh khiến cô ngã ra sau.
Lúc vô học Nhiên Nhiên và Mai Phương được thầy hiệu trưởng nhà trường gọi xuống văn phòng, Nhiên Nhiên cũng không biết là có chuyện gì, trong lòng nghĩ rằng mình có khi nào tin hai bọn họ đánh nhau đã lan tới tai thầy cô nhanh như vậy rồi không.
Nhưng mà nói là hai người đánh nhau cũng không đúng cho lắm, đó là di Mai Phương chủ động đáng người trước cơ mà.
Hai cô bạn đi theo chân cô giáo xuống văn phòng, tâm trạng cô vẫn bình thường nhưng khi nhìn lại cô bạn Mai Phương đi cùng mình thì run như cầy sấy.
Buổi chiều nên ánh nắng mặt trời vẫn chiếc những cơn gió nhẹ lướt qua tóc cô làm nó dựng đứng, dừng chân trước cửa văn phòng đẹp tráng lệ.
Những màu sơn mới được sơn lên màu sơn cũ như trang hoàng lại vẻ đẹp. Cô giáo mở cửa nhẹ giường như cô không nghe thấy tiếng cửa kêu khi ở nhà cô thường mở.
Bên trong có một thầy giáo ngồi trên bàn đang bấm bấm vàn phím của máy tính, thầy đeo gọng kính và làn da hơi nhăn nheo đi vì độ tuổi.
Cô giáo nhẹ nhàng dẫn hai cô lại bàn ăn nói lịch sự với thầy hiệu trưởng.
" Thưa thầy! hai em ấy đã được đưa đến đây rồi "
" Ừm, hai em ngồi lại ghế kia " khuôn mặt to lớn nghiêm nghị nói, khi nhìn vài ai cũng không khỏi kính nể.
Cô giáo vội đi ra ngoài để quay lại lớp dạy học. Căn phòng nội thất vô cùng đẹp mắt lại có máy điều hòa mát rượi.
Cô đang tận hưởng không khí thì giọng thầy hiệu trưởng lại vang lên.
" Tôi đã nghe nói về trường hợp của hai em, tôi thật quá thất vọng khi một ngôi trường xưa nay nổi tiếng là đạt trường chuẩn bây giờ lại mang tiếng dạy dỗ học sinh không nghiêm khắc, dẫn tới bạo lực học đường "
Hai người vẫn ngồi im không nhúc nhích, nghe những lời nói của thầy hiệu trưởng mà sợ cúi mặt xuống nhìn nền gạch.
' Rầm '
Tiếng tập bàn của thầy hiệu trưởng khiến cô giật mình dợ tím tái cả mặt.
" Mai Phương em giải thích cho tôi biết lí do vì sao lại đánh bạn tới nỗi phải nhập viện "
Mai Phương không nói gì chỉ thốt ra một lời rồi lại ngập ngừng " Em...vì..vì. "
" Ngày mai em chính thức bị đuổi học "
" Thầy giáo thầy có thể tha cho em lần này được không, sẽ không có lần sau đâu ạ "
" Không lần sau lần trước gì hết, tôi nói rồi "
Gia đình Thẩm Mặc có quyền có thế đã bỏ rất nhiều tiền để chi trả một phần rất lớn giúp đỡ cho nhà trường, nên một phần vì lẽ đó mà hiểu trưởng không khỏi tôn trọng quyết định của Thẩm Mặc.
Mai Phương bị đuổi học trong lòng uất ức nhưng không thể làm gì được, tuy nhà cũng có điều kiện nhưng lại đứng sau gia đình nhà cậu vài cấp.
Thầy hiệu trưởng vẻ mặt hết sức nghiêm nghị nhìn hai cô đang ngồi như chịu tội trước mặt, Mai Phương bị đuổi học lần này nhất định phải rất căm thù cô.
" Nhiên Nhiên "
Cô giật mình chân tay luống cuống đáp lời thầy hiệu trưởng " Dạ thầy, em xin lỗi từ sau em sẽ không tái phạm nữa đâu "
" Tôi phạt em phải quét sân trường một tuần được chứ? Để cảnh cáo việc làm lần này "
Nhiên Nhiên đứng đơ người, bảo cô quét sân trường một tuần tuy cũng đang ở mức trung bình, nhưng cả một cái trường to lớn hoành tráng như vậy với thể lực của cô đã là quá sức rồi.
Thầy hiệu trưởng nói câu nài là chắc như đinh đóng cột câu đó nhất định phải nghe theo từng câu đừng chữ răm rắp.
Hai cô sau một hồi bị thầy gáo khiển trách rưới văn phòng cuối cùng cũng đã được cho trở về lớp học tập.
Mai Phương bị đuổi học lần này cũng chưa phải là con đường cùng của cô, vì gia đình giàu có đút lót cho trường nào để vô học mà chẳng được, chỉ là sau này sẽ không quay lại đây học được nữa mà thôi.