Tại một quán ăn sang trọng, dáng người đàn ông tiêu sái, ga lăng hút hết ánh nhìn của những quý cô trong quán. Bạch Luân với bộ véc trắng cùng khuân mặt sáng chói lóa kia đang hồi tưởng lại kí ức
Sáng nay, lúc anh đang ngắm siêu xe của mình mới tâu ở trong hầm liền nhận được một phong thư do quản gia mang tới. Bạch Luân chẳng quan tâm cho đến khi quản gia nhắc tới cái tên La Phong
Bạch Luân liền thay đổi thái độ, nhanh chóng nhận lấy. Anh mở phong thư ra, có một chiếc thẻ ngân hàng kèm một mảnh giấy
" Bạch thiếu gia, tôi gủi trả ngài chiếc thẻ này. Tôi sai rồi, mong ngài lần sau đừng phái người tới đại náo nơi tôi nữa. Nếu có dịp tôi muốn được gặp trực diện cô gái đó, solo một kèo lớn"
Anh khẽ nhếch môi, không ngờ phi vụ ngầm mình giao bán lại có người nhận, mà người nhận lại là một cô gái. " Thú vị rồi đây"
Bởi đó mới có cuộc hẹn như ngày hôm nay, anh cố ý ăn mặc như vậy là muốn biết xem người đã nhận nhiệm vụ kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà có thể khiến La Phong xuống nước với anh như vậy
Đánh mắt nhìn qua chiếc cửa kính anh thấy phía dưới có một bóng dáng quen thuộc " cô gái mô tô " anh bàng hoàng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Y Na
Ánh mắt vẫn không dời khỏi người thiếu nữ, dõi theo đến khi cô bước vào nhà hàng. Trong lòng Bạch Luân bỗng muốn gặp cô ngay tức khắc, anh vẫn còn nhớ chuyện trước đó như vừa mới sảy ra ngay đây thôi
Điều đáng kinh ngạc hơn, thiếu nữ ấy bỗng chố xuất hiện ngay trên tầng anh đang ngồi, một số ánh mắt đàn ông đổ dồn về phía cô, Bạch Luân cũng không ngoại lệ
Y Na đang nhìn xung quanh, đậy ngay vào mắt cô là sự chói lóa với cách ăn mặt lịch lãm, toát lên sự xa hoa của Bạch Luân. Cô tiến về phía anh:
" Nhiệm vụ La Phong?",Y Na hỏi dò anh
Khuân mặt Bạch Luân đơ ra một lúc, đến khi nghe cô nhắc đến La Phong anh liền trấn tĩnh sự kinh ngạc lại
" Cô chính là người đã nhận nhiệm vụ đó sao?", thạt không ngờ anh lại gặp cô trong tình huống như thế nãy. Ban nãy anh cứ suy đoán sẽ là một người phụ nữ phải lòng anh, bất chấp đối mặt với La Phong để dành được sự chú ý từ anh chứ. Ai ngờ anh lại chính là người phải ngạc nhiên, nó hoàn toàn khác hẳn những gì anh suy đoán
Y Na ngồi xuống ghế trực diện anh, khẽ vuốt nhẹ tóc ra sau lưng, để lộ một khoảng da trắng nõn nà trước ngực, xương quai xanh hiện lên trong rất gợi cảm
" Thù lao của tôi đâu?", cô vào thẳng vấn đề chính, chẳng muốn vòng vo nữa. Bởi dù gì đây cũng chỉ là một cuộc làm ăn mà thôi. Càng sòng phẳng càng dễ nói chuyện
" Bạch Luân khá hứng thú với phong cách của Y Na, anh mở chai Chateau Lafite 1869 rót vào chiếc ly đối diện
" Từ đã, ăn bữa cơm này với tôi xong chúng ta nói chuyện"
Vừa nói anh vừa ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên. Y Na khá khó chịu với tên này, nhìn cách ăn ta ăn mặc cho đến cử chỉ này chẳng khác nào một tên công tử bột đang cố tán tỉnh những cô gái
" Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi" Y Na mắt đói mắt với anh, tỏ thái độ không vui
Trước khuân mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia của thiếu nữ Bạch Luân không cầm nổi lòng mà tán thưởng " nóng tính thật đấy, rất giống với lần gặp mặt đầu tiên"
" Tôi không có ý đó, chẳng qua muốn mời cô ăn một bữa cơm để cảm tạ hôm đó cô đã cứu tôi"
Bạch Luân tinh tế lau dụng cụ dùng bữa rồi đặt về phía Y Na, thiếu nữ nhíu mày, đôi mày bất chợt khiến khuân mặt cô mất thiện cảm với anh
" Đừng tỏ ra thân quen, tôi muốn thù lao của mình. Hoặc cũng có thể ngay bây giờ anh sẽ bị xấu mặt ngay tại đây"
Ánh mắt sắc lạnh của thiếu nữ tỏ ra sự nguy hiểm, Bạch Luân cũng không muốn chọc giận cô nữa. Anh lấy ra một chiếc hộp trắng đặt về phía cô. Y Na khó hiểu, anh liền giải đáp
" Như giao ước, đó là phần của cô"
Y Na nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chi phiếu kèm một bông hồng Juliet. Y Na khá hài lòng về thù lao nhưng lại cảm thấy bông hoa kia quá vô tri
Sắc mặt thiếu nữ trở lại bình thường, cô không còn cau có nữa, thay vào đó là sự thỏa mái. Bạch Luân thấy cô rất thú vị, một cô gái khác biệt đến khó tả và cũng là người con gái anh muốn nhắm đến
" Tôi có thể biết quý danh của cô không? Đây là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta rồi, cũng cần phải biết tên để xưng hô chứ?"
" Y Na..."
" Tôi là Bạch Luân, rất hân hạnh được gặp cô"
Anh tính thân thiết chào hỏi bằng một chiếc bắt tay nhưng xem vẻ mặt kia của thiếu nữ nên anh đành thu liễm lại. Bạch Luân khá tò mò về việc làm của cô khiến La Phong đích thân trả lại chiếc thẻ ngân hàng của anh, còn nhân nhượng hạ thấp trước anh
Nhìn dáng vẻ thiếu nữ trước mặt bớt phòng bị mình, Bạch Luân quyết định từ từ làm thân với cô. Không thể manh động khiến cô thù địch anh như lần đầu mới gặp