• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thuốc đè nén ký ức?” Mai Khôi ngơ ngác khó tin hỏi lại. Nét mặt cô hiện lên mọi điều thắc mắc: Trên đời này thực sự có thuốc đó luôn ấy hả?

“Không có gì không thể, tuy nhiên đây là thuốc do tôi tự đặc chế. Rủi ro 10%.”

Mai Khôi không đáp lời mà chỉ yên lặng trầm ngâm. Cô hiểu chứ, nói trắng ra là do bản thân Quỳnh Anh. Từ sâu trong thâm tâm cô ấy đang chìm trong những ký ức đau buồn, ý chí suy sụp nên không muốn tỉnh dậy. Không muốn phải đối mặt với những thứ đau buồn đó. Nếu muốn Quỳnh Anh tỉnh dậy phải để cô ấy thoát ra khỏi những nỗi đau. Chuyện này khó hơn lên trời! Ngay từ đầu nó mà đủ mạnh mẽ thì đã không đi tới bước đường này.

Vốn ký ức là những thứ theo ta suốt đời, không thể xóa bỏ được. Nhưng có cách đè nén che mờ nó cũng đã là cực hạn. Tuy nhiên Mai Khôi vẫn bán tin bán ngờ. Cô dè dặt hỏi:

“Vậy rủi ro là gì?”

“Quá trình điều trị là trước tiên tôi sẽ tiêm cho cô ta liều thuốc kích thích đè nén ký ức. Tiếp theo sẽ thôi miên đưa một lượng ký ức giả vào chồng lên đoạn ký ức cũ mà chúng ta đã đè nén. Bắt buộc phải làm thế để không tạo ra lỗ hỏng trong ký ức.” Hắn ngừng một chút nhìn về phía Mai Khôi, thấy vẻ mặt cô có vẻ theo kịp mới mở miệng nói tiếp. “Hạn chế đó chính là cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ bị lòi ra, lâu dần thuốc sẽ mất đi tác dụng và những ký ức cũ sẽ lại xuất hiện.”

“...”

“Đòi hỏi định kỳ phải tiêm thuốc cho cô ta mới có thể duy trì được tác dụng. Hoặc nếu sau này cô ta muốn khôi phục ký ức cũng vẫn được. Tôi luôn có cách. Và tác dụng phụ mà lúc nãy tôi nói có thể xảy ra là...”

“Là gì?”



“Đa nhân cách.”

Mai Khôi lại rơi vào trầm tư, tâm trạng lần nữa lao dốc không phanh xuống đáy vực. Thực sự nói thì nghe dễ dàng nhưng quá trình tiến hành lại gian nan vô cùng. Tuy cô không am hiểu y học nhưng mà cũng có thể đại khái hình dung được những gì hắn nói.

“Vì có sự xen lẫn của nhiều ký ức nên đôi khi bị kích động quá mức sẽ khiến cô ta trở thành một nhân cách khác.” Đăng Luân lại giải thích thêm cho Mai Khôi hiểu.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng... tại sao anh lại tìm tới tôi?” Còn lại đây chính là thứ khiến Mai Khôi cảm thấy khó hiểu nhất. Cô nghiêng đầu nhìn Đăng Luân, càng nhìn sâu vào ánh mắt sau cặp kính ấy cô càng cảm thấy khó hiểu thấu con người này. Nếu hắn là kẻ thù thì không biết sẽ ra sao đây...

||||| Truyện đề cử: Cố Chấp Yêu Em |||||

“Vì cô là người được tín nhiệm. Người ta tin tưởng cô nên mới tìm tới cô.”

Hiểu rồi, chính xác thì người muốn mình đến đây cũng không phải anh ta. Trước mắt tạm thời có thể xác định bọn họ sẽ không gây tổn hại đến Quỳnh Anh. Vậy là đủ rồi, những chuyện khác đi tới đâu tính tới đó. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Não cô sắp không hoạt động nổi nữa rồi. Dù có lòng muốn hỏi thêm vài điều nhưng cơ thể lại không có lực. Cô ôm trán mệt mỏi nói.

“Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi còn gì!? Tạm thời mấy người muốn làm thế nào thì làm thế ấy, miễn là có thể cứu sống Quỳnh Anh.”

“Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chữa trị, cũng giờ này. Đoạn ký ức được thêm vào như thế nào sẽ để cô lo nha. Đằng nào hai người cũng yêu nhau nên có lẽ cô là người hiểu cô ta nhất. Tôi không hiểu cuộc sống của Lê Quỳnh Anh, bất trắc sẽ gây mâu thuẫn với những ký ức khác.”

Mai Khôi của lúc này đang cảm thấy mệt mỏi uể oải nên sinh ra phản ứng chậm. Đến lúc bừng tỉnh cô mới hốt hoảng.

“Khoan, dừng dùm tôi hai giây. Anh nói ai với ai yêu nhau?”

“Không phải hai người các cô... Uả.” Đăng Luân lúc này cũng tự phát giác được vấn đề. Chuyện đó... ban nãy hắn chỉ nghĩ vu vơ mà thôi, trong lúc vô thức lại nói ra miệng luôn rồi. Đây cũng chỉ là suy đoán chủ quan của hắn, không có căn cứ xác thực mà lại lỡ mồm nói ra.

“...” Mai Khôi mệt mỏi bất lực đưa cả hai tay ôm mặt thở dài. Tuy không lên tiếng nhưng người khác nhìn thái độ của cô cũng đủ hiểu. Quỳnh Anh và cô thực sự không phải mối quan hệ đó.

Không hiểu vì sao khi biết được sự thật trong lòng Đăng Luân lại có chút vui mừng. Đáng tiếc, xui thay rằng ngay sau đó anh ta đã bị đá từ thiên đường xuống địa ngục té cái ạch đau đớn.

“Nói thật với anh, tôi thích Quỳnh Anh. Không phải kiểu thích bình thường. Nhưng cô ấy chưa chắc chấp nhận tôi. Nên tôi vẫn luôn để tình cảm chìm trong đáy lòng.”



Đăng Luân đứng hình, như con tắc kè biết đổi màu. Sắc mặt từ hồng hào hớn hở sang xám xịt u ám. Cũng có khác gì ban đầu hắn nghĩ đâu... Nhưng mà không đúng, tại sao hắn lại thấy thất vọng chứ? Bọn họ cũng chỉ mới gặp một lần thôi mà... Lại nhìn bộ dáng “muốn nhưng không thể” của Mai Khôi, hắn cảm thấy bực bội vô cùng. Đây lại là chuyện gì đây?

“Được rồi, tôi... tôi về trước. Trễ quá rồi, nếu còn không về em trai tôi sẽ sinh nghi.” Mai Khôi đứng dậy ý định đi về.

Giờ cũng gần trưa, hắn không có lý do gì giữ người lại. Đăng Luân đứng dậy đi trước ra mở cửa cho cô, đằng nào cũng là chủ nhà nên làm tròn đạo đãi khách. Cơ mà thực ra cũng không tròn lắm, lần đầu thì vậy thôi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.

Mai Khôi nhìn Quỳnh Anh một lúc sau đó mới lưu luyến rời đi. Nhưng chưa ra tới cửa phòng cô đã cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, cơ thể lảo đảo ngã xuống. Vốn sức khỏe còn khá yếu, vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian. Vì cuộc hẹn này thực sự quá quan trọng nên cô đành cắn răng đến đây. Bây giờ sức lực cũng đã tới cực hạn, Mai Khôi như cọng cỏ yếu ớt vô lực ngã xuống đất. Trong tiềm thức cô đã chuẩn bị tâm lý phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà, nhưng mơ màng... cô cảm nhận được có một sự ấp áp bao bọc lấy cơ thể mình.

“Mai Khôi!”

Thấy người trước mắt sắp ngã xuống đất Đăng Luân chạy nhanh đến ôm lấy cô. Cũng may hắn đỡ được rồi. Chứ để ngã xuống đất thật có khi còn bị va chạm gây chấn thương.

Hình như có ai đó đang gọi mình... Mai Khôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi... Nhưng bây giờ cô thực rất mệt mỏi, không còn đủ sức mở mắt hay cử động. Xin thứ lỗi, cô đã không trụ nổi nữa rồi. Cuối cùng yếu ớt ngất lịm trong vòng tay của người nọ.

“Con nhóc này...”

Đăng Luân không còn cách nào khác đành bế cô sang phòng của mình rồi khám chữa sau. Sắc mặt anh cũng tệ vô cùng, đến mức ngất xỉu thì con nhóc này phải suy nhược tới mức nào! Đây là lực hấp dẫn của ngành bác sĩ sao? Ở nhà của mình cũng có thể thu hút bệnh nhân. Vía anh nặng quá mà!

- ---

Gần giữa trưa Mai Hải về tới nhà, cậu về trễ không nấu ăn kịp nên trên đường cậu đã mua sẵn đồ ăn bên

ngoài. Tuy mua ngoài hàng nhưng cũng toàn những món ở quán chị hai yêu thích. Ngoài ra cậu còn mua một phần súp bào ngư đặc biệt cho Mai Khôi tẩm bổ. Dù cách một lớp giấy bạc và mấy chiếc túi đựng nhưng mùi thơm lừng của thảo dược và các nguyên liệu vẫn len lỏi ra ngoài không khí.

Cậu hí hửng cất đồ xuống bếp sau đó lên phòng gọi Mai Khôi. Giờ này có lẽ chị hai đang ngủ nên cậu chỉ dám rón rén đi lên, cũng không có gõ cửa để tránh gây tiếng ồn. Bởi thói quen của hai chị em là nếu cậu vào phòng lúc Mai Khôi đang ngủ thì không cần gõ cửa. Cứ nhẹ nhàng mở rồi vào lay chị ấy dậy là được. Hôm nay cũng như thế, cậu Hải tưởng rằng Mai Khôi đang ngủ nên chậm rãi mở cửa vào phòng. Nhưng khi cánh cửa mở toang, khung cảnh trống không bên trong lập tức khiến cậu hốt hoảng.

“Uả... ủa... chị hai đâu?” Cậu trợn tròn mắt đầy hoang mang, loay hoay khắp phòng tìm từng ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng của Mai Khôi. Chắc không phải chơi trốn tìm đâu đúng không, nhỉ!?



Căn phòng rộng rãi nhưng trống trơn, ngoài Mai Hải đang ngơ ngác thì không còn một bóng. Đơ người một lúc cậu mới phát giác có điều không đúng. Mai Hải chạy nhanh xuống hầm để xe thì thấy thiếu mất một con Audi. Đây là chiếc xe hồi còn bên Mỹ ba mẹ mua cho chị. Hôm nay cậu chạy tay ga đi ra ngoài, lúc về dựng xe trong sân chứ cũng không có vào hầm xe. Bây giờ mới phát hiện chị hai biến mất. Xem ra một trăm phần trăm là chị ta lái xe đi đâu rồi.

Nếu là lúc bình thường thì cậu không quan tâm, nhưng đang lúc nhạy cảm như vậy... Nhỡ tình huống xấu nhất chị ấy khẳng định chị Quỳnh Anh đã chết, đau lòng mà nghĩ quẩn thì sao... Mà bây giờ cơ thể chị ấy cũng đang rất yếu. Lỡ bị ngất hay chóng mặt hoa mắt lúc đang lái xe rồi gặp tai nạn thì phải làm sao...

Mai Hải rối trí, mồ hôi cứ tuôn ướt đẫm lưng áo và cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Trong đầu không ngừng nghĩ đến những cảnh tượng xấu có thể xảy ra với Mai Khôi, càng nghĩ cậu càng lo lắng sốt ruột. Mai Hải luống cuống sờ tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm số gọi.

"Bắt máy dùm cái đi bà già, chị mà có mệnh hệ gì ổng bả giết em chết..." Mai Hải lẩm nhẩm nói thầm. Toàn thân căng thẳng đến run rẩy không ngừng.

- --

Đăng Luân trực tiếp bế Mai Khôi về phòng của mình, anh không do dự đặt cô xuống chiếc giường mà anh nằm ngủ hằng ngày, động tác nhẹ nhàng nâng niu vô cùng. Sau đó cũng chưa ngơi tay mà nhanh chóng lấy ra những thiết bị y tế có sẵn trong nhà khám chữa cho cô. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đã trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Hoàn tất việc cấp cứu chàng bác sĩ mới thở phào thả lỏng. Dù ở tại nhà nhưng hắn đã trang bị đầy đủ những thiết bị thuốc men cần thiết, ngoại trừ những ca phẩu thuật nghiêm trọng thì nên đến bệnh viện. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, con nhóc này bị suy nhược cơ thể. Còn bị tuột huyết áp nữa, không ngất mới là lạ. Thực sự không cần mạng mà! Vì tình yêu con người có thể làm được nhiều thứ bất chấp mạng sống vậy sao!? Đời này liệu hắn có thể gặp được một người vì hắn mà bất chấp như vậy không nhỉ?

Đăng Luân kéo ghế ngồi bên cạnh giường Mai Khôi. Ánh mắt anh dán chặt vào cô gái yếu ớt đang nằm trên giường, tâm trạng âm u phức tạp như có nhiều điều suy tư. Cứ như thế chàng ta ngồi bất động trông chừng một lúc, đến khi anh liếc thấy bình nước biển đã truyền gần được một nửa mới kéo ghế đứng dậy. Nên đi chuẩn bị đồ ăn cho con nhóc này, trưa quá rồi.

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Lắng nghe một lúc cuối cùng cũng định hướng được tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc tới đây Mai Khôi mặc một chiếc váy xếp ly dài qua đầu gối. Trên váy có may chiếc túi khá sâu tiện cho việc cất giữ đồ vật. Vén chiếc chăn bông lên để ý rõ mới thấy vị trí chiếc túi trên váy bị cộm lên một chút, Đăng Luân có phần do dự nhưng cũng quyết định đưa tay vào lấy chiếc điện thoại ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK