• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao từ ba phía vào mấy hôm trước, cuối cùng chốt lại việc thiết kế và thi công giai đoạn đầu được do tập đoàn Hướng Dương đảm nhiệm, tập đoàn Huy Tinh phụ trách đầu tư vốn và nguyên vật liệu, công ty Thắng Thiên sẽ hoàn thành những công đoạn cuối của công trình. Vì đây là dự án ước tính khoảng ba trăm tỉ nên ai cũng cố gắng lo liệu. Một khi xảy ra vấn đề thật sẽ khiến bọn họ bị tổn thất nặng.

Mà hôm nay để bàn về kế hoạch bản vẽ công trình toàn phòng thiết kế của tập đoàn Hướng Dương đã tổ chức cuộc họp nội bộ để tìm ra kiến trúc sư chính cùng trợ tá nếu cần.

Đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ nhưng nhìn chung cũng không có gì quá căng thẳng. Bởi ở đây còn có thiên kim của tập đoàn Hướng Dương, cô ta không làm căng với người ta thì thôi, ở đây ai dám căng với cô ta.

Bà Nga trưởng phòng nhìn Phương Trinh, cất giọng nịnh nọt: “Bây giờ tôi thấy vầy, cô Phương Trinh tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại là một kiến trúc sư giỏi với đầy tiềm năng, tôi đề nghị dự án này để cho cô ấy làm thiết kế chính.”

Câu nói vừa ra mọi ánh mắt đều hướng về phía Phương Trinh, ngay cả Quỳnh Anh ngồi ở vị trí dành cho trợ lý ở phía sau cũng ngước mắt lên nhìn. Mọi người có bàn tán không ít nhưng toàn bộ đều là những lời nói khen ngợi tôn sùng xu nịnh Phương Trinh.

Trung tâm của cuộc tranh luận - Phương Trinh lúc này mới khách sáo nói: “Mọi người đề cao em quá rồi, dự án lần này quan trọng như vậy em lại mới về nước nên sợ sẽ làm không tốt.”

“Không sao không sao, em có năng lực đó mà.” Một nam kiến trúc sư lên tiếng.

“Đúng vậy, với cả bên nước ngoài em cũng từng đoạt nhiều giải thưởng lớn mà, nên không cần sợ. Cứ thế phát huy thôi!” Một nữ kiến trúc sư khác lên tiếng.

Cứ thế cả phòng họp lại ngập trong những câu nói sặc mùi giả tạo. Quỳnh Anh nhìn một lượt rồi lặng lẽ thu tầm mắt trở về. Ý đồ của bọn họ quá rõ ràng rồi, Phương Trinh là con gái của ông Chủ tịch mà, nếu lỡ có sơ sót gì ông An cũng không thể mạnh tay với cô ta. Nhưng bọn họ thì khác, họ chỉ là những nhân viên bình thường, nếu lỡ tay để xảy ra chuyện gây tổn thất chắc chắn ông An sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Mà nay vừa đùn đẩy được trách nhiệm, vừa thuận tiện tâng bốc con gái chủ tịch vài câu còn được thêm hảo cảm.

Phương Trinh nghe những lời khen mà cười đến không ngớt, nhưng ngoài miệng vẫn không quên nói những câu khách sáo khuôn mẫu giả tạo. Một câu khiêm tốn kiểu này bằng bốn câu tự cao.

Bà Nga: “Vậy chốt lại để em làm thiết kế chính há Trinh.”

Phương Trinh gật đầu: “Dạ em sẽ cố gắng hết sức.”

Chốt xong ai nấy đều đồng loạt vỗ tay hoan hô. Phương Trinh cười càng thêm tươi. Ba đã sớm nói với cô, nhân cơ hội này phải thể hiện cho tốt, cho tất cả mọi người thấy năng lực của mình. Tiện tay còn có thể dựa vào cơ hội này để… Phương Trinh hơi xoay mặt liếc nhìn Quỳnh Anh đang ngồi phía sau.

“Nếu đã là thiết kế chính vậy em tự chọn thêm phụ tá cho em đi. Có người phụ giúp cũng đỡ, dù việc vặt cũng khỏe được phần nào.” Bà Nga quay sang nhìn Phương Trinh ân cần nói.

Một mặt nghe xong Phương Trinh làm bộ nghĩ nghĩ sau đó quay ra sau nhìn Quỳnh Anh nói: “Hay để Quỳnh Anh giúp em đi chị, thứ nhất em ấy cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa kiến trúc loại giỏi, về chuyên môn cũng có thể hỗ trợ em. Thứ hai em ấy là trợ lý thân cận của em, cũng tiện chăm lo những việc cá nhân.”

Khác với lúc nãy, dù là giả tạo nhưng vẫn tạo ra được không khí vui vẻ hào hứng, lần này mọi người có phần trầm lặng hơn rất nhiều. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người thì Quỳnh Anh chắc chắn bị xiên thành cái rổ. Vô số ánh mắt ghen ghét và không thiện ý hướng về phía Quỳnh Anh.

Bị gọi tên bất ngờ Quỳnh Anh cũng có chút ngơ ngác, cũng muốn từ chối nhưng những gì Phương Trinh nói cũng không phải không có lí. Cô là trợ lý cho cô ta, nên cô là người thích hợp làm phụ tá nhất rồi còn gì.

Quỳnh Anh đứng lên nhẹ nhàng cuối đầu tỏ ý cảm ơn: “Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Khoan đã, dựa vào cái gì mà để cô ta làm phụ tá cho chị Phương Trinh.”

Quỳnh Anh còn chưa dứt câu thì một âm thanh khác đang chen vào. Từ ngoài cửa một nhân viên nữ dẫn theo một cô gái bước vào.

Bà Nga thấy vậy nhìn ra cửa, bà ta ngạc nhiên: “Uả cô Hồng bên nhân sự, có chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ tên Hồng cười lên tiếng: “Đầu tiên xin lỗi chị Nga, cô Trinh với mọi người vì đã gián đoạn cuộc họp. Tôi tới để đưa cô Gia Linh qua đây. Xin giới thiệu đây là cô Trương Gia Linh, là nhân viên ông chủ tịch cử xuống làm trợ lý cho cô Trinh.”

Nghe tới đây mọi người há mồm ngạc nhiên, một số người còn chưa load kịp vấn đề. Gia Linh nhìn sang cười đắc ý. Quỳnh Anh cũng có chút không tin vào mắt mình, nếu theo như lời Mai Khôi kể thì cả Gia Linh và Kim Lan đều ‘có chuyện’ trước buổi phỏng vấn, nên chắc chắn không có khả năng trúng tuyển bằng đường chính quy. Và việc ông An cử cô ta đến bên cạnh Phương Trinh lại càng lấn cấn.

Một nữ kiến trúc sư lên tiếng thắc mắc: “Khoan đã, không phải đã tuyển được trợ lý cho cô Phương Trinh rồi sao?”

Chị Hồng: “Thì đúng là vậy, nhưng sắp tới đây phòng thiết kế công trình của mọi người chắc chắn sẽ rất bận rộn. Có thêm người phụ giúp cũng tốt mà.”

Nói khéo thì là thế chứ ai cũng hiểu, rõ là ông An muốn chiếu cố thật tốt con gái của mình. Nhưng có cần làm lộ liễu vậy không? Điều này thì mọi người chỉ dám nghĩ thầm chứ không ai dám nói ra.

“Vậy thôi mọi người họp tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa ha. Chào chị Nga, chào cô Trinh.” Nói rồi chị Hồng xoay người ra ngoài không quay đầu lại.

Để ổn định tình hình bà Nga bảo Gia Linh ngồi xuống trước rồi bàn tiếp. Gia Linh nghe lời ngồi ở vị trí kế bên Quỳnh Anh, đưa mắt sang còn liếc một cái sắc lẹm. Quỳnh Anh nhíu mày khẽ cuối đầu, vẫn im lặng chờ xem tình hình. Không biết sao cô có một dự cảm không tốt.

“Ờ Gia Linh phải không, hồi nãy em nói gì?” Bà Nga hỏi lại.

“Vậy em cũng không dài dòng. Ý em nói em cũng là trợ lý của chị Trinh vậy tại sao chỉ có Quỳnh Anh được ưu ái như vậy?”

Bà Nga cười ẩn ý nói: “Con bé này cũng thật cá tính. Phương Trinh, em thấy sao?”

Phương Trinh tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này… ban đầu em cũng không biết ba có sắp xếp thêm người. Bây giờ chọn ai cũng thấy hơi bất công cho người còn lại…”

Mọi người lần nữa lại xì xào bàn tán, để tránh mất thời gian bà Nga lên tiếng dàn xếp: “Hay tạm thời cứ gác lại việc chọn phụ tá này nọ đi, chủ yếu là việc thiết kế của em thôi. Còn lại từ từ chị tính sau.”

Phương Trinh nhu thuận gật gật đầu: “Dạ, vậy cũng được.”

Mặt khác bên trong phòng làm việc Triệu Chí Thanh đang chăm chú xem đống tài liệu. Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Bên ngoài Trung Hiếu mở cửa bước vào, đi đến trước mặt Chí Thanh cậu chậm rãi báo cáo: “Dạ, theo những gì ‘cánh hoa’ bên kia báo cáo rằng tình hình của cô Quỳnh Anh vẫn ổn nhưng mà không ổn lắm.”

Chí Thanh nhíu mày, hỏi lại: “Là sao?”

Trung Hiếu: “Những ngày đầu đi làm thì không có gì khó khăn rắc rối tuy nhiên những đồng nghiệp trong văn phòng có vẻ rất có ác cảm với cô Quỳnh Anh. Nguyễn Phương Trinh sắp xếp bàn làm việc của cô Quỳnh Anh ngay trong phòng làm việc của mình nên cô Quỳnh Anh không thể tiếp xúc nhiều với những đồng nghiệp khác…”

Đại khái vậy Chí Thanh cũng hiểu được vấn đề, anh lạnh giọng căn dặn Trung Hiếu: “Nhất định phải để ý chặt chẽ bên đó, nhất là hành động của Nguyễn Phương Trinh.”

Trung Hiếu: “Dạ sếp.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK