“Lâu lắm rồi tôi chưa được thư giãn thoải mái thế này. Cảm ơn anh.” Quỳnh Anh nán lại trong xe, không chớp mắt nhìn Chí Thanh, thành tâm thật ý nói lời cảm ơn. Chí Thanh cũng không khách sáo mà lên tiếng.
“Cám ơn suông vậy thôi à!? Cảm ơn thì phải có…cái gì đó chứ.” Chí Thanh chống cằm làm bộ nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên vài tia gian xảo.
Quỳnh Anh cảm thấy nhức nhức cái đầu, lập tức nảy ra một ý nghĩ: Hay bây giờ đập một trận cho ông nội này tỉnh ra nhỉ? Làm như mình năn nỉ cầu xin được anh ta chở đi chơi không bằng. Người dùng mọi thủ đoạn dụ mình là anh ta kia mà!?
Quỳnh Anh đã siết chặt nắm đấm, nhưng chậm đã, bình tĩnh đã. Đánh thì được rồi đó, nhưng chưa chắc đánh thắng, lỡ thua quê lắm. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lý trí nói.
“Vậy anh muốn cái này nọ lọ chai gì?”
Chí Thanh: “Hm… Hay là… lần sau em chuẩn bị quà gì đó cho anh đi.”
Quỳnh Anh ngơ ngác khó hiểu: “Uả tại sao?”
Chí Thanh quay người mặt đối mặt với Quỳnh Anh, ngữ điệu có chút trịnh trọng: “Sắp tới Giáng Sinh rồi đó, anh cũng muốn có quà.”
“Hả!?” Quỳnh Anh tròn xoe mắt, không tin vào những gì vừa mới nghe. Cô bật cười thành tiếng, người đàn ông này cũng quá dễ thương đi. Thật sự luôn vượt ngoài tưởng tượng của cô.
Thấy Quỳnh Anh ngồi cười Chí Thanh cũng không có gấp gáp, anh “chậc” một tiếng rồi thu hồi tầm mắt khỏi Quỳnh Anh. Xoay người hướng mặt đi chỗ khác, anh than thở.
“Thôi được rồi, tính đi tính lại anh cũng chỉ là một người xa lạ mới quen không hơn không kém. Có tư cách gì được nhận quà.”
Quỳnh Anh nén cười, thản nhiên đáp: “Ừ đấy, anh biết thế sao còn đòi.”
Chí Thanh: “Thì anh hỏi thử thôi, có thì mừng không có thì buồn.”
Quỳnh Anh không cười nữa, chậm rãi mà nói càng tiếp xúc cô càng cảm thấy rất gần gũi với Chí Thanh. Đây không phải lần đầu cô có cảm giác này. Cảm giác mà Chí Thanh đem lại khiến cô phải hoài nghi về quá khứ. Rằng phải chăng mình và anh ta đã từng quen biết nhau. Cũng không phải cô không biết những chiêu trò tán tỉnh của lũ đàn ông, suốt buổi rất dễ nhận thấy anh ta đang có ý cưa cẫm, nhưng mọi thứ lại diễn ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên, vừa có phần lộ liễu nhưng cũng vừa âm thầm giấu kín, phải cảm nhận kỹ mới thấy được.
Cô mở cửa xe bước ra, không quên ngó vào nói với Chí Thanh.
“Vậy anh cứ chờ đi, để coi vui thì tặng.”
Nói rồi cô xoay người đi thẳng vào trong. Chí Thanh nhìn theo bóng lưng cô gái đang dần xa khuất, gương mặt giả bộ làm nũng cũng sớm thu hồi. Thay vào đó là một ánh mắt bi sầu. Nhân quả tuần hoàn đúng là có thật. Năm đó anh để cô chờ hơn bốn năm, giờ đây tới lượt anh chờ cô. Chẳng qua…lần này không biết tới bao giờ.
…
Hôm nay trong nhà có vẻ khá yên tĩnh, như thường lệ ông Hoàng đang trong phòng sách xử lý tài liệu, bà Tuyết thì đi ngủ từ sớm, Quang Tuấn thì vẫn chưa trở về. Giờ này chắc vẫn còn la cà đâu đó.
Quỳnh Anh đi thẳng lên phòng, cả ngày quá mệt mỏi rất cần thiết tắm rửa thư giãn gân cốt. Hoàn tất công đoạn skincare cuối cùng cô lên giường nằm xuống. Cô có thói quen trước khi ngủ ba mươi phút không xem các thiết bị điện tử, nhưng hôm nay thì khác. Nằm yên đắp chăn ngay ngắn nhưng mắt cô cứ nhìn qua bên tủ đầu giường. Nhìn đến chiếc điện thoại trong lòng cô lại nhớ về việc trao đổi liên lạc hồi chiều, nói chung là muốn trò chuyện một chút với người kia. Cũng không biết bây giờ anh ta về tới nhà chưa nhỉ?
Cô lăn qua lăn lại mãi, cảm giác cứ bồn chồn nao nao. Trong trái tim rạo rực một cảm giác khó tả. Không quá mức mãnh liệt nhưng nó vẫn đủ sức công phá tới cảm xúc của cô.
Bỗng lúc này bên chiếc tủ đầu giường rung lên một cái. Là điện thoại của cô, buổi tối cô thường để thông báo ở chế độ rung. Quỳnh Anh nhanh tay vươn lấy chiếc điện thoại, mở lên thì thấy tin nhắn đến từ cái tên cô vừa lưu lúc chiều.
“Ngủ ngon, nhớ chuẩn bị quà cho anh đó,”
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, không dài dòng đi đúng vào trọng tâm. Quỳnh Anh xem xong lại bật cười, cô không trả lời tin nhắn chỉ xem sau đó tắt điện thoại để lại chỗ cũ. Được rồi, được rồi. Không văn vở, không luyên thuyên.
Ngủ cái đã, mọi chuyện còn lại để sau hết đi.
…
Trọng Khánh dụi dụi từ từ mở mắt, mặt trời chiếu thẳng vào phòng khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng. Hắn có chút không thích ứng đưa tay lên che chắn, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn lại hắn phát hiện kế bên mình còn nằm một người khác. Có một cô gái đang nằm gối đầu lên tay hắn, gương mặt đó còn rất quen thuộc. Là Phương Trinh.
Gã hoảng hốt rút tay lại, trong đầu vốn còn mơ hồ lúc này liền tỉnh hẳn. Sờ sờ cơ thể quả nhiên trên người mình đã không có lấy mảnh vải, đương nhiên nhìn sang người con gái bên cạnh cũng đang khỏa thân. Khắp phòng thấy quần áo nam nữ vung khắp nơi, lúc này đại khái hắn cũng đã hiểu vấn đề. Trọng Khánh khó tin ngồi thẫn người ra đó. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại không nhớ gì? Tại sao lại có thể đi quá giới hạn như vầy…
Phương Trinh hơi giật mình, cô cũng bắt đầu tỉnh dậy. Giọng chưa tỉnh ngủ có chút khàn khàn.
“Anh Khánh, mấy giờ rồi.”
Trọng Khánh không trả lời câu hỏi của cô, kì thực bây giờ hắn cũng đang rất rối não. Hắn vén chăn bước xuống giường nhặt lấy nhặt để quần áo của mình sau đó từng kiện từng kiện gấp gáp mặt vào. Phương Trinh tỏ vẻ không mấy để ý, cô kéo chăn quấn lấy cơ thể mình, một mặt nhìn Trọng Khánh.
“Đêm qua…em…em… Lúc đó em không thể làm gì khác…” Phương Trinh nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng thút thít nói. Gương mặt xinh đẹp hiện lên sự bất lực yếu đuối. “Khi đó…anh nói anh vẫn còn yêu em, anh không muốn buông tay em…”
Trọng Khánh càng nghe càng cảm thấy đầu ong ong, thật sự chẳng nhớ gì cả. Đúng, đúng là hắn chưa quên được Phương Trinh, nhưng tại sao lại có thể đi tới bước này được. Hắn hít sâu một hơi, từ từ tìm lại lí trí của bản thân, giọng nói có chút lạnh.
“Chuyện đêm qua… em cứ xem như chưa xảy ra đi. Dù gì em cũng đang có bạn trai, anh cũng đang có bạn gái. Chuyện này thứ nhất là để người ta biết thì không hay, mắc công người ta nói ra nói vào chỉ trích. Thứ hai anh không muốn để Quỳnh Anh buồn, anh tin em cũng không muốn để Quang Tuấn biết đúng không!? Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Em cũng đâu phải lần đầu, nên cũng chẳng cần trách nhiệm gì đâu. Nói chung chuyện này anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên quên nó đi, cứ xem như 419 đi. Hôm khác có dịp mình gặp sau.”
Nói xong hắn mở cửa phòng rời đi, cánh cửa đóng lại một tiếng “cạnh”. Sắc mặt Phương Trinh như bị vỡ đôi, đôi mắt trợn lên có chút khó tin vào những gì hắn nói. Chí ít sau một đêm hắn cũng nên an ủi cô một chút chứ. Tên này có bị đa nhân cách không?
Cô biến sắc, ánh mắt hiện lên tia oán hận, nghiến răng từng chữ.
“Hôm qua thì tỏ vẻ thâm tình với người cũ, bây giờ lại ra vẻ chung thủy đứng đắn gì chứ!? Không phải lo sợ nếu để chuyện tới tai Lê Quang Tuấn hắn ta sẽ tìm anh tính sổ chứ gì.”
Nếu đã như vậy cũng chẳng cần nương tay.
Trọng Khánh đi một mạch ra xe của mình, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. Cái nào ăn thì ăn cái nào cúng thì cúng, điều này hắn cũng biết rõ chứ. Chuyện này nếu để Lê Quang Tuấn biết chắc chắn sẽ không tha cho hắn, dù hắn hận năm đó Quang Tuấn đã cướp mất Phương Trinh nhưng cũng không có nghĩa hắn có đủ sức động tới Quang Tuấn. Còn nếu để Lê Quỳnh Anh biết thì lại càng không hay, Quỳnh Anh biết chuyện thì chắn chắn con nhỏ Mai Khôi chết tiệt cũng biết. Con nhỏ đó luôn không ưa hắn, thể nào cũng xúi Quỳnh Anh chia tay, nếu không có Quỳnh Anh thì hắn biết tìm ai đào tiền.