Nghĩ về những năm tháng đã qua của Trung Học Cơ Sở sao mà nó thân thương lạ. Nói thật là chuyện học hành thì ở lớp chẳng ai qua mặt nhưng thái độ học tập thì cũng chẳng ai bằng. Có lần hồi lớp 8 trong tiết Hóa chữa bài tập chương, cô ra một bài nó như này. Đại khái là hai chất tham gia và sinh ra hai sản phẩm. Cái thể loại này lên lớp 9 thì nhạt vì học hệ phương trình rồi nhưng lớp 8 chưa học hệ phương trình nên nuốt thế nào trôi. Tôi ngẩn ra một lúc rồi sau đó tìm ra cach giải thâm hơn. Đó là giải bài toán quy về một chất phản ứng và một sản phẩm rồi sau đó gọi Khối Lượng Riêng chung cho cả hai chất quy bài toán về một ẩn và sau đó sử dụng bảng tuần hoàn cũng như là kẻ bảng lựa chọn. Tôi giải xong tìm ra đáp án thử đi thử lại rồi cười hềnh hệch cái mặt. Ấy vậy mà không những không ấn tượng với nhỏ ngồi bàn trên mà còn làm em ấy ngứa mắt và quay lại cau có:
- Ông làm xong thì ngồi yên cho người khác làm.
- Ơh tôi động hề gì bà đâu. – Tôi cười nửa miệng.
Nhỏ này không nói gì quay lên cắm mặt làm tiếp, tôi vẫn không chịu buông tha. Á à thế thì ông cứ phải chọc cho ra tấm ra món chứ ông ngán cô em à? Khửa khửa.
Tôi cầm viên phấn chả biết giấu lúc nào trong ngăn bàn bẻ ra làm ba, bốn phần gì đó ném lên trên. Phát đầu tiên, em không động hề, ngồi yên. Tôi ném phát thứ 2, thế quái nào đúng lúc em quay lại thế là viên phấn trúng ngay vào đuôi mắt em. Trời đất quỷ thần ơi nó khóc ré lên, mà cái giọng “bán chanh” thì xác định luôn. Tôi ra cửa lớp đếm lá rơi.
Ề mà vụ này mới hài này. Năm lớp 9 tôi thích một nhỏ cùng lớp ra mặt luôn. Và nhỏ ấy cũng thích tôi à nha. Tóc dài, da trắng, đeo kính Nobita mà nhỏ này cao hẳn mét sáu ba này. Đợt đó tôi được có mét năm nhăm thì phải mà cũng chả nhớ rõ nữa đại khái là đến mang tai em. Xác định khi thơm môi là một đứa mỏi cổ, một đứa đau lưng rồi.
Hồi đó là học nhảy cao, tôi thì thuộc hàng to, thấp, trắng và thơm tho. Tôi nhớ như in là mức sao một mét hai mươi và cô giáo cho nhảy tự do với mức điểm tám này. Hai thằng cùng bàn tôi qua ngon ơ. Đến lượt tôi, tôi ngần ngừ vì hơi quá sức nhưng không cam lòng với cái điểm bảy. Tôi lấy đà chầm chậm rồi tăng tốc dần và băng qua sào…
Roạc…….
Tiếng khô khốc vang lên, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và ăn mừng triệt để với con tám. Rồi hai giây sau đần mặt ra vì cả lớp ôm miệng cười còn thằng bạn cùng bàn tôi thì miệng nó ngoác đến mang tai. Đến lúc tôi ôm đũng quần chạy vào phòng bảo vệ thì chúng nó mới cười vỡ sân thể dục luôn.
Giờ ra chơi tôi được thầy chủ nhiệm đặc cách nghỉ một tiết về nhà thay quần.
Nhưng như vậy thì chẳng thấm vào đâu cho đến cuối buổi học hôm đó tôi chở em bạn gái về. Em ngồi đằng sau mà cứ tủm tỉm cười thôi. Trời ơi nó là bạch nhục luôn. Tôi khẽ nhíu mày:
- Đã…đã nhìn thấy gì chưa?
- Ơh…ơh….chưa, chưa nhìn thấy gì đâu! – Em ngơ ngác và sau đó bụm miệng cười.
Ngượng hết chỗ nói luôn.
Thế nào rồi từ sau đó tôi và em ý ít nói chuyện với nhau phần vì tôi và em cùng ngại, phần vì tôi không vượt qua được sĩ diện của một thằng con trai để nói chuyện trở lại. Và cứ thế tình cảm trôi đi trong vô vọng mà không ai níu kéo.
Một thời gian sau tôi cũng như em ấy cùng nhận ra là chúng tôi không còn được tình cảm cho nhau như lúc trước và thế rồi nó cũng qua đi theo thời gian.
Khi em công khai tình cảm với người khác thì cũng lúc ấy tôi mới nhận ra chuyện tình cảm không có hai từ ngại ngùng. Phàm là những chuyện như vậy người bạn gái sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mình. Tôi cứ ngẩn ngơ và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ cùng trăng sao.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi cái đồng hồ báo thức reng reng lúc 5h30. Đánh răng rửa mặt rồi vục đầu bên chảo cơm rang thơm phức mẹ rang cho ba anh em. Tôi chơi ngay bát tô to đoành cách mạng chêm chệ xem Gạch Nối Tình Yêu trên kênh Hà Nam. Con em gái thì cứ chê ỏng chê eo rồi vứt bát cơm khi nó được khoảng bốn năm thìa.
Àh thế àh? Cô không ăn thì tôi còn đó. Tôi chiến nốt luôn, đói thấy mấy thiên địa. Thế rồi ba anh em ba hướng khác nhau, ông anh thì xách xe đi học ở chỗ học thêm, em gái thì đi học ở trường cấp 2 của nó còn tôi ra sau cùng. Đeo chéo quai cặp, tót lên xe đạp và hướng tới tương lai.
Đến trường thì đã có ba mạng rồi, nhìn quanh quất không thấy thằng Dũng đâu tôi quên mất là qua nhà nó lại không gọi, kiểu gì thằng cô hồn này tí nữa cũng xé xác tôi làm mấy mảnh.
Lướt qua em “nhện tinh” tôi buột miệng hỏi một câu xã giao và khi hỏi rồi mới biết mình hết khôn dồn đến dại:
- Buổi đầu tiên mà bạn Xuân đi sớm nhỉ?
- Thế buổi đầu tiên cứ phải đi muộn à? – Em trả treo.
Cái giống con gái này lấy về có mà cầm roi dạy chồng, tôi cắm đầu về chỗ ngồi không nói được câu nào khi mắt chữ A và mồm chữ O. Ngồi xuống thì thằng Dũng cũng bước vào mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
- Thằng khốn đi qua không gọi làm tao cứ ngồi chờ mày. – Nó cáu bẳn.
- Ai biết đâu, tao nghĩ mày đang say giấc nồng nên ai lỡ đánh thức hùm xám đâu. – Tôi cười đểu.
- Hùm hùm cái bờ lùm tùm tùm… Êh mà hôm nay lớp có lèo tèo vài người này mày. – Nó đảo đảo mắt xung quanh.
Tôi ậm ờ không nói nó thêm câu nào bắt đầu nhìn xung quanh lớp mình. Lớp tôi là dãy nhà cấp 4 đằng sau dãy nhà 3 tầng mặt dành cho lớp 11. Kế đến là dãy nhà 4 tầng cho lớp 12 và ban giám hiệu. Giữa 3 dãy này là 2 khoảng sân mà theo tôi chia ra đá bóng 5 người miễn khỏi phải bàn độ phê. Đúng lúc đó thì em lớp phó xuất hiện. Chộ ôi da trắng, mũi cao, đôi mắt đen láy to, tròn cùng với là dáng người đúng chất “đồng hồ cát” bước vào. Không kể tôi mà thằng Dũng cũng trợn mắt, há mồm nhìn em bước vào. Em khẽ đặt cái cặp rồi ngồi xuống ngay trước mặt tôi.
- Con cái nhà ai, ăn cái gì mà xinh thế chứ lị? – Tôi quay sang lầm bầm với thằng Dũng.
- Ăn cơm chứ còn gì nữa mày. – Nó trả lời tôi mà cái cằm sắp chạm đất.
- Lau nước dãi đi Dũng. – Tôi giả vờ nói to khi đang quay đi chỗ khác.
Và thằng này nó ngây thơ thiệt à nha. Nó đưa tay lên cằm rồi vỗ cái đầu tôi khi biết tôi troll nó.
- Dãi cái mãi nhà mày ý. – Nó dứ dứ nắm đấm vào đầu tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu tránh cú dứ dứ đấy và để ý thấy em “nhện tinh” cũng như là cô lớp phó bên trên khẽ rung vai. Chắc là em “nhện tinh” cười còn em lớp phó khóc. Có lẽ nào?