Tôi nâng cằm cô bé lên, lau từng giọt nước mắt trên hai má của Ánh rồi lại kéo cô ấy gần vào để tựa trên vai tôi.
- Ánh có thấy con thuyền chở cát kia không?
-………..
- Nó sẽ hút cát ở đây đến lúc cát ở quãng sông này hết sau đó nó sẽ di chuyển đến một nơi khác. Rồi quãng sông khác sẽ lặp lại hoàn cảnh tương tự của quãng sông này. Chuyện của cậu và mình cũng vậy, mình như con thuyền còn bạn như lòng sông kia. Bạn hết lòng cho mình, mình cảm ơn nhưng rồi chúng ta chỉ có duyên gặp nhau chứ chẳng có chút nợ nào. Mình chân thành xin lỗi và nếu có kiếp sau thì mình sẽ không để câu xa tôi đâu. Nhưng…….
-………
- Nhưng mình không thể đến với bạn được nữa rồi. Bây giờ mình cũng mang trên vai trách nhiệm với một người bạn gái khác. Nếu như mình bỏ lại cô gái đó thì cô ấy sẽ đau khổ hơn bạn rất nhiều. Để rồi khi tôi với cậu đến với nhau thì sẽ chỉ làm bạn khổ hơn thôi. Bạn nghĩ đến viễn cảnh khi tôi đang có tình cảm với cậu mà vẫn không quên được người cũ. Sống dằn vặt khổ lắm Ánh ạ.
- Tôi hiểu cả rồi, cậu không cần phải nói nữa….
Ánh hét lên rồi cắm đầu chạy một mình về hướng vô định. Tôi vất xe đạp đó chạy theo luôn, chạy được tầm mươi bước thì đã kéo tay cô ấy lại được. Ôm chặt cô ấy vào trong lòng để cô ấy có một chỗ dựa vững chắc mà khóc, một chỗ để nương nhờ vào ngay lúc này đây.
- Khóc đi, cứ khóc đi…. Rồi hãy quên tôi đi, chúng ta hãy là bạn thật vui vẻ với nhau để đừng quên nhau say này….
- Không, tôi không muốn, tôi không muốn…………..
Ánh đấm vào ngực tôi thật sự mạnh, thật sự đau nhưng cứ để cho cô ấy đấm, sẽ dễ chịu hơn.
- Thôi nào, đau đấy. – Tôi đẩy Ánh ra.
- Lại còn đùa được nữa. – Ánh vừa mếu vừa cười chẳng biết làm thế nào.
- Ngồi lại kia rồi mình sẽ nói tiếp cho cậu hiểu.
Tôi với Ánh đi về chỗ ghế đá cạnh xe của tôi. Tôi sẽ cố gắng để cho vấn đề giữa tôi và Ánh đừng mập mờ giữa ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu.
- Giờ còn muốn đấm người ta nữa không? – Tôi quay qua hỏi Ánh.
- Ghét thế, cứ trêu người ta thôi.
- Ánh này, hãy giữ tình cảm đó coi như một kỉ niệm đẹp đã có của hai ta, hãy giữ nó cho riêng mình thôi, hiểu không?
- Không, không hiểu. – Vẫn đang sụt sịt và vô cùng ngoan cố.
- Mình không ép Ánh phải hiểu nhưng cứ về suy nghĩ thì Ánh sẽ hiểu những gì hôm nay mình nói. Hãy tha lỗi cho mình.
Trò chuyện một lúc nữa tôi cũng làm Ánh nở được nụ cười. Đôi khi làm một người con gái yêu mình nó dễ hơn việc bạn biến cố gái đó thành người ghét mình. Và tôi đang làm điều khó nhất là biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi trở thành tình bạn.
- Thôi cũng muộn rồi, ta về thôi không bố mẹ mong. – Tôi quay qua Ánh.
- Uhm, về thôi.
Con đường về chiều tấp nập hơn lúc chúng tôi đi, giờ là giờ tan tầm, mọi phương tiện đều đông đúc cả chiều đi lẫn chiều về. Ánh vẫn níu áo tôi như lúc hai đứa đi nhưng lần này chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế mà về.
Tôi biết trong đầu Ánh đang suy nghĩ những gì, trong tâm trí nàng đang lan man về chuyện gì. Đôi lúc nên để con gái suy nghĩ một chút họ sẽ chín chắn hơn, hiểu được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào và để họ biết họ đang làm gì.
Đang chuẩn bị rẽ sang con đường vào nhà Ánh thì bỗng dưng Ánh giật giật nhẹ áo tôi.
- Tuấn dừng lại đi.
- Sao thế? – Tôi chậm dần và quay lại nhìn Ánh.
- Đưa mình về đến đây thôi, không bố mẹ về rồi lại nhìn thấy thì không hay.
- Uhm nếu Ánh muốn thế thì dừng lại ở đây nhé.
Thực ra thì chỗ này cũng chỉ cách nhà Ánh có vài bước chân, và em ấy nói đúng. Không nên để quá nhiều người biết chuyện chúng tôi. Thêm buồn cho cả hai mà thôi.
Tôi quay đầu xe nhấn định vê đan đạp nhưng muốn quay lại nhìn Ánh, chỉ nhìn Ánh một lần nữa thôi rồi chúng tôi sẽ xa nhau. Tình cảm biết là đến từ hai phía nhưng vì ngại ngùng, thẹn thùng mà chúng tôi đành mất nhau mãi mãi.
Tôi dựng xe xuống rồi cả hai không nói với nhau lời nào chạy vụt đến ôm chầm lấy nhau. Ánh lại bắt đầu khóc.
Cảm thấy đã đủ vì cứ ôm nhau thế này rồi tôi sẽ không thể nào dứt Ánh ra được mà trở về với Xuân. Tôi khẽ đẩy Ánh ra, đặt lên trán cô ấy một cái hôn.
- Anh ngàn lần xin lỗi em! Sẽ có người tốt hơn anh yêu thương em. Hãy mỉm cười lên nhé. – Tôi nói và mỉm cười với Ánh.
- …..
Ánh không nói gì cả, em ấy lặng im, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, trong ánh mắt hi vọng nhiều mà thất vọng cũng nhiều. Tôi thấy nỗi buồn ở trong đó. Tất cả là lỗi tại tôi.
Để lại cô ấy tôi tiến tới xe của mình và một mạch đi thẳng ra đường lớn. Tôi không giám ngoái lại lần nào nữa vì ngoái lại bây giờ thì chúng tôi lại lao đến nhau, chúng tôi sẽ mãi nhùng nhằng giữa tình cảm và tình bạn. Rồi chúng tôi sẽ đau khổ hơn mà thôi.
Tối hôm đó, tôi đặt lưng lên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết giờ này Ánh đang làm gì nữa, cô ấy có khóc không? Đang học bài hay đang suy nghĩ gì nữa.
Nếu như những ngày đầu Ánh không lạnh lùng và Xuân không tấn công mạnh đến vậy thì có lẽ chúng tôi không đến hoàn cảnh như thế này. Thôi thì cứ như vậy đi.