Ông về thay quần áo là cắm đầu vào bàn ăn cùng quyển vở bên cạnh. Lão này ăn học chẳng rõ ràng gì hết? Sống thế này rồi đau dạ dày lại đổ tại số.
— Êu lát mày có đi xem M.U không? – Ông ấy cất mồm hỏi tôi mà mắt vẫn dán vào quyển vở.
- Xem ở đâu? – Tôi lạnh lùng đáp lại.
- Thi ra ngoài nhà bác Tuấn xem. Ở đấy có VTC3.
Bác Tuấn là người họ hàng bắn đại bác tương đối xa với nhà chúng tôi. Bác kém bố mẹ tôi chừng năm đến bẩy tuổi. Trước bác bán hàng tạp hóa nhưng học được nghề cắt tóc nên mở tiệm cắt tóc, cũng khá đẹp. Tay kéo tay lược đôi chừng hơn chục cái đầu một ngày. Sau này tôi học đại học thì mấy thằng bạn toàn tự cắt tóc cho nhau ở trong phòng, đỡ mất tiền, đỡ mất thời gian đi lại. Có hỏng thì cứ đè nhau ra mà phệt thôi. Tôi được chúng nó tin tưởng giao cho tay kéo tay lược nên cũng có tiếng ở kí túc. Sau này bà chủ nhà nhà trọ trêu chúng tôi là mang cái ghế ra trước ngõ treo lên “Cắt lông đầu, cạo lông mồm, giá sinh viên” cũng đủ sống chứ không có cần tiền gửi ở quê lên nữa.
Tôi nghe thấy ông ấy nói nhưng không đáp trả vì cũng chưa hiểu ý ông này thế nào. Nhỡ mình bảo đi mà ông không đi mà mình đồng ý thì phiền, đến lúc lại không đi còn ông ấy đi càng phiền với ông ấy hơn. Hơn nữa tôi đang cắm đầu vào bài Hóa. Đang lục mấy quyển sách nâng cao tìm xem có cái phương trình nào nó tương tự để mình thượng được cái sản phẩm thì mới có cơ giải được chứ không thì mãi mãi không giải được.
Bỗng tôi tìm được cái phương trình ở trong quyển 150 dạng Hóa cơ bản ôn thi đại học. Thấy cái phương trình có sản phẩm tương tự với cái bài toán của mình nhưng cách giải thì hoàn toàn không hiểu vì họ toàn tính toán bằng Ion và cách cân bằng cũng rất dị. Tôi đang suy nghĩ xem Crom ở đây tại sao lại lên hóa trị cao nhất thì ông anh tôi đứng đằng sau cầm bát cơm.
— Phương trình thì đúng rồi nhưng cách cân bằng sai.- Ông anh tôi phán.
- Rứa phải như nào?
- Chúng mày đã học dạng này rồi cơ hả?
- Không đây là bài toán thấy hay thì giải thôi.
- Giờ mày xem bên tham gia là số ô xi hóa bao nhiêu, sản phẩm bao nhiêu, tất cả các chất tham gia, và nhớ kèm theo chỉ số dưới chân nữa.
Tôi cứ làm từng bước, từng bước một ông ấy vất ngay bát cơm ra bàn rồi ngồi hướng dẫn tôi. Đầu tiên thế này, rồi cân bằng thế này rồi giải ra sao. Sau phản ứng có sản phẩm nào cần thu ra thế nào. Đại ca tôi hướng dẫn chi tiết đâu ra đấy. Ông ấy còn chỉ tôi nếu gặp bài tương tự thì giải như thế nào.
Ông ấy tắm rửa xong cũng là lúc tôi giải xong bài Hóa. Thì ra nó cũng không quá khó như tưởng tượng, cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, thế nhưng với lớp 10 là chuyện gì đó không tưởng. Ánh ơi em thần thánh vậy sao?
Chúng tôi ra đến quán của bác Tuấn thì cũng là lúc đông người, toàn người lớn tuổi hoặc thanh niên chuẩn bị lấy vợ chỉ có tôi với ông anh là con nít. Nói chung là hơi chán vì tôi thích xem bóng là phải những người cùng fan của mội đội bóng, cùng lứa tuổi và phải hò hét thật to chứ mấy bác ngồi cứ phán lung tung chẳng đâu vào đâu là rất phiền.
Dẫu sao thì hết trận đó MU của tôi cũng thắng, thắng áp đảo là đằng khác. Tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hứng khởi vì một ngày toàn niềm vui.
Cuối tuần đó tôi với cả nhà về ngoại ăn giỗ, gớm mấy con em nó lớn nó xinh bá đạo cơ. Phải công nhận là nữ sinh tuổi teen càng ngày càng xinh các bạn ạ. Như tôi đây năm nay tuổi đâu hai “đít” chơi vơi rồi nhưng nhìn mấy bé 97,98 còn thích mắt và chỉ muốn cắn cho cái nữa là các bạn. Hì.
Những lúc như thế tôi lại nhớ về Xuân, không biết giờ này cô ấy đang làm gì và ở đâu nữa, không biết có nàng có đang đi ăn cỗ như tôi không, không biết nàng có đang cười nói vui vẻ với mấy đứa bạn cùng trang lứa như tôi không? Ơh, tôi nhớ Xuân rồi à?
Sáng thứ hai tuần sau, tôi uể oải lăn ra khỏi giường sau cái nhéo tai rõ đau của con ranh con. Sao nó càng ngày càng bá đạo vậy trời. Chắc cái thằng bạn trai của nó “hạnh phúc” biết nhường nào. Con gái khi yêu là phải hờn dỗi, là phải cấu véo, đủ trò… Tuyệt vời.
— Êu hôm nọ mày lượn đâu mà tao không thấy vậy? – Tôi hỏi nó thì hai thằng đang đạp xe đi học.
- Thì chờ mãi không thấy mày với Xuân ra nên tao về cùng với hội thằng Hùng rồi.
- Có tia được em nào không?
- Bố lại đạp cho. Để bố chờ ở cổng trường lâu kinh dị, nghĩ chúng mày về rồi nên tao về với hội thằng Hùng.
- Thôi, hôm nay anh đền chú buổi nước mía. Ok?
- Khỏi, chờ nước mía của mày tao chết khát.
- Thôi nhanh còn đón con nhện tinh, trưa về anh đãi cả chú và bé Xuân.
- Ái chà, bé Xuân cơ à.
Tôi mặc lời chế giễu của nó cứ cắm đầu, cắm cổ đạp. Tôi với Xuân thế nào thì cứ phải giấu đã chứ không oang oang với ai được. Tôi chưa chính thức nói lời yêu Xuân mà Xuân cũng chưa. Thế nên chúng tôi mới chỉ ở mức cảm mếm nhau, gần gũi chứ không phải là yêu. Nếu nói yêu là Sai, hoàn toàn Sai.
Đến gần nhà Xuân tôi thấy trong người cứ rạo rực một cách kì lạ, không biết hôm nay Xuân thế nào, mặt mũi ra sao, đầu tóc yêu đến cỡ nào nữa. Trong tôi thấy Xuân càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đáng yêu. Tôi làm sao thế nhỉ?
Thấy Xuân từ đâu ngõ kia rồi, hôm nay nàng vẫn như vậy, đẹp một cách cá tính, tóc búi cao như cái đuôi ngựa, mặt mũi rạng ngời trong nắng sớm. Cô gái của nắng mai kia rồi.
— Thế nào hôm nay thích ngồi xe giai nào? – Thằng Dũng buông miệng một câu.
- Giai nào cũng ngồi được á. – Xuân láu lỉnh đáp lại.
- Giai nào cũng ngồi được nhưng em chỉ ngồi xe giai Tuấn thôi đúng không? – Lại là nó, sao hôm nay nó bá vậy trời.
- Ông cứ linh tinh….
Nói rồi Xuân đỏ mặt ngồi lên xe tôi như một thói quen. Sau này mới biết Xuân quen với mùi mồ hôi của tôi, thích tấm lưng to, dài của tôi nó hấp dẫn và rắn chắc nên nàng chọn xe tôi chứ không phải là thằng Dũng.
—- Đấy mày thấy tao nói có đúng không. Đời là bể khổ, sao không cho tao một em chở đằng sau như mày??? – Nó ưỡn ẹo ra chiều ức chế lắm.
- Kiếm đi rồi sẽ có. Hè hè. – Tôi quay sang cười rõ đểu.
- Đúng rồi tao cũng phải kiếm thôi để được gọi người ta là bé Xuân.
Thế rồi lưng tôi nhói lên một cái cực đau…….