Tôi ngẩng mặt lên thì ra là Ánh. Khéo thật khi Ánh là người hỏi tôi chứ không phải ai khác, những lúc tôi cảm thấy buồn, thấy cô đơn thì cô bé này lại đến bên tôi. Lần trước khi một mình đi từ sân trường về thì cũng là Ánh đến bên trò chuyện. Và lần này nữa.
- Ánh à! Có chuyện gì thế? – Tôi dụi dụi mắt.
- Nay làm sao thế? – Ánh khẽ mỉm cười.
Tôi ngây mặt như thằng vừa mất sổ gạo. Không ngờ cô bé này có nụ cười đẹp và ấm áp không giống với tính cách và khuôn mặt lạnh lùng thường thấy của cô ấy. Đây thực sự là đôi mắt biết cười, đôi mắt của mĩ nhân ngày xưa. Đôi mắt cười một cái là có tiền, cười một cái là có nhà và cười một cái là có mọi thứ mình muốn. Đẹp quá.
- Này, sao thế? – Ánh gọi tôi rồi đỏ mặt thẹn thùng.
- Ơh! Ơh! Đẹp qu….á…. – Tôi vẫn đang ngây hồn.
- Thôi không thèm nói chuyện với bạn nữa. – Ánh thẹn thùng quay lên.
- Này, dỗi à? – Tôi khẽ kéo tay áo.
- Không nói chuyện nữa. Toàn trêu ngươì ta thôi.
- Thôi mà, xin lỗi tại đằng ấy xinh quá không cưỡng nổi.
- Cưỡng cái gì mà cưỡng, lại còn linh tinh nữa. – Càng dỗi mặt càng đỏ.
- Này thôi mà. Đẹp thì phải khen thôi. Mà có chuyện gì thế? – Tôi trở lại bình thường ngay chứ không giận thật à nha.
- Uhm, bạn khen thì mình nhận nhưng thái độ thấy ghê.
- Uhm, nào có chuyện gì nào? – Tôi hỏi thật.
- Thì thấy buồn quá, hôm qua lại gặp chuyện nữa.
- À không có gì đâu. Hôm qua mình xin lỗi nhé.
- Không có gì đâu, bạn cẩn thận chút thôi.
- Ơh mà hôm nay hỏi thật nhé, nay có gì mà rồng lại hỏi thăm tôm thế này? – Tôi giả tảng lờ để lại trêu Ánh.
- Thôi đi ông tướng, chẳng qua có bài Hóa hơi hóc nên hỏi xem có cách nào hay hay không? – Ánh chìa cuốn sách Hóa nâng cao.
Sax…. Tôi điếng người thật sự. Đây là một bài Hóa mà với lớp 12 là quá bình thường, sẽ giải theo cách cân bằng phương trình ION và từ đó vận chuyển số mol là ok nhưng với đầu năm lớp 10 đã làm thì bá quá. Hơn nữa việc cân bằng theo cách vận chuyển số Oxy Hoá đã là hơn người bình thường cái đầu rồi mẹ trẻ này đang làm thì bó tay.
- Này hỏi thật nhé? – Tôi đặt cái bút và nhăn mặt hỏi.
- Uhm… – Ánh gật đầu mỉm cười.
- Đầu có sạn không thế?
- Đồ hâm, hỏi gì kì thế? – Ánh cười thẹn thùng.
- Đã học cái kiểu này thì làm thế quái nào được. Nhìn cái phương trình đã không biết nó có sản phẩm rồi chứ chưa biết cách giải.
Tôi kể bên trên như vậy đã là qúa khiêm tốn rồi chứ đằng sau nó còn sản phẩm cho một thí nghiệm khác chứ không chỉ một cái phản ứng thôi. Chứ chày cối cân bằng thì kiểu gì cũng ra.
- Thế không biết à? – Xuân hỏi tôi.
- Em có phải là thánh đâu chị? – Tôi lại trất trớ.
- Tưởng biết. – Ánh khẽ bĩu môi.
Tôi lại một lần nữa chết ngất vì không ngờ nàng lại còn cá tính nữa chứ? Kiểu này không như cái vẻ bên ngoài mà cô nàng này vui tính, và có thể còn nhí nhố nữa là đằng khác.
- Em chịu chị ơi! Nhưng cứ để em chép cái đầu bài về xem thế nào được không? – Tôi hỏi Ánh.
- Uhm, về làm xem ngày mai xem có ra không chứ tôi quá Ánh giải mãi mà không ra được.
Tôi chép bài xong đưa trả lại Ánh quyển vở kèm theo nụ cười tươi rói. Nàng cũng đáp lại một nụ cười duyên dáng. Tôi thích cô em này nha. Có khi phải cưa em này mới được. Đi cùng em này thì bá đạo nhất trường luôn. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo và chắc chắn luôn.
Đúng lúc đó thì Xuân đi từ ngoài vào, nhìn thấy tôi Xuân khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng “dệ” cái “mông” xuống cạnh tôi. Rõ vô ý vô tứ, nhìn thấy giai là cười.
Tôi lại cúi mặt xuống bàn không cười, mặt lạnh như tiền.
- Này, sao thế? – Xuân vẫn cái bài đẩy tay tôi quen thuộc.
- Để yên, anh ngủ. Phiền quá. – Tôi vẫn không ngẩn mặt lên.
- Anh gì mà anh.
Rồi tôi không thể chịu được cái nhéo của Xuân mà hét rõ to và để tôi với Xuân cùng ngượng như muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Con mẹ này thích hành động hơn là lời nói.
- Này có bị làm sao không hả? Đau chết mẹ đi được. – Tôi vừa xoa chỗ đau vừa quay sang Xuân.
- Làm sao là làm sao? Tự dưng hôm nay thái độ gì thế?
- Ngủ không được sao? Cứ thích nhéo thế nhỉ? – Tôi lại quạu.
- Không được, cái thái độ đó là không được. – Xuân vừa cười vừa giận. Khuôn mặt biểu cảm tôi chẳng thể diễn tả được.
- Này nhá chưa tính tội sáng nay làm thằng này đứng chờ rồi gọi cửa như thằng hâm đâu nhá. – Tôi bắt đầu trò hỏi cung.
- Có đâu, sáng nay tôi chờ ông thì có.
- Sáng tôi với thằng Dũng gọi mãi mà không thấy đâu, một lúc sau cô hàng xóm bảo bà đi rồi, lại còn được giai chở đi nữa. Thằng nào, khai mau.
- Không khai thì làm sao? – Bắt đầu bướng.
- Không nói thì thì thôi. Từ mai đi với thằng đó, cho đây miễn nhá.
- Uhm…. thế thôi mai không phiền bạn Tuấn nữa.
- Ok. Nhẹ nợ rồi. – Tôi cười cười, ánh mắt phải nói là vô cùng đểu.
- Xí! Đồ hâm. – Xuân nguýt một cái rồi thở dài.
- Thế khai mau thằng nào, mai anh lại xe ôm cho. Đã được đi xe lại được ôm thằng chủ xe. Nhất cô nhá!.
Xuân phì cười không chỉ vì câu hỏi của tôi mà còn cười vì điệu bộ của tôi.