Mục lục
Định Mệnh (P3) - Định Mệnh Ngược (Khi Chó Và Mèo Yêu Nhau)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày ra Chi tất tả làm vệ sinh cá nhân các kiểu rồi mau chóng thay đồ chuẩn bị đến trường. Hôm qua mải buôn bán với đám bạn mà quên luôn giờ đi ngủ thành ra nay dậy rõ muộn, nếu không có Panda lượn qua lượn lại trước mặt, cái đuôi nó lại ngoe ngẩy cọ vào mũi cô khiến Chi khó chịu mà dậy có khi cô nướng đến trưa mất.
- Ngoao!
- Panda ngoan. Chị bị muộn mất rồi.
Chi đưa chân đẩy đẩy Panda ra khi nó cứ quấn lấy chân cô không chịu để im cho Chi đi giầy vào. Vẫn không chịu buông tha. Panda liền dụi dụi đầu vào cổ chân Chi rồi oằn người nằm vật ra đó kiểu muốn cô chơi đùa cùng nó ấy.
Chi lắc đầu phì cười vì cái cách làm nũng của Panda. Cô liếc mắt nhìn qua cái khay đựng đồ ăn màu hồng của Panda một cái rồi đưa tay xoa xoa đầu nó.
- Biết rồi, đòi ăn. Để xem nào. Ưm! Sắp hết đồ ăn rồi. Tốn quá Panda ơi. Ngoan ăn đi rồi ở nhà ngoan. – Chi tay đổ thức ăn vào khay cho Panda miệng lại lẩm bẩm dặn dò như thể con mèo nó hiểu những gì cô nói vậy.
Panda mắt hau háu nhìn theo từng đợt hạt tuôn ra từ trong túi Me – O rơi xuống khay để đồ ăn của nó rồi lại đi vòng quanh nó. Con mèo quý sờ tộc này nhởn nha chậm dãi liếm liếm một chút sữa ở cái bát nhỏ bên cạnh rồi mới quay sang ăn hạt của nó.
Chi đã rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khiến Panda có chút giật mình, người nó hơi rung lên vẻ tự vệ, mắt to tròn nhìn một cái rồi không để tâm đến cái cửa nữa mà nhản nha ăn hạt một cách ngon lành.
Tối đến khi Chi trở về. Panda nghe tiếng động từ cánh cửa liền nhảy phốc một cái từ trên sofa xuống nền nhà rồi rảo bước êm ru đến ngay trước cửa ngóc đầu giương mắt màu hổ phách trong thật trong nhìn lên cánh cửa chờ đợi. Có vẻ nó đã quen với việc cô chủ của nó trở về vào giờ này.
Chi bước vào nhà, tay khệ nệ đủ thứ đồ ăn thức uống, đồ ăn vặc các kiểu. Con mèo quấn lấy chân cô. Cô phải cẩn thận bước đi để không giẫm phải nó. Mấy thứ đồ cô vừa mua đã chiếm hết cả tay cô rồi nên chẳng thể bế nó lên được. Chi tiến vào phòng bếp, Panda chạy theo sau cô, cái tuôi nó cong lên đưa qua đưa lại nhìn đến ngộ.
Từ ngày Vân Khánh rời đi, Chi đều phải tự nấu ăn, tự mua đồ. Ngày tháng có Vân Khánh ở cùng thật là cuộc sống vương giả, sung sướng vô cùng. Đến giờ cô vẫn không chấp nhận cái sự là Vân Khánh không còn ở cùng cô, hàng ngày cũng không còn được ăn mấy món ăn sang sịn mịn thơm mà cô ấy làm nữa dù là Vân Khánh có nói khi trở về có cơ hội sẽ lại ở cùng cô nữa, sẽ nấu nhiều nhiều món ngon cho cô ăn như trước. Nhưng cô phải trẻ con đâu mà tin điều đó. Khi cô ấy trở về chắc chắn sẽ đến nhà Khánh Anh ở. Dù sao thì họ cũng đã đính hôn rồi. Anh ấy lại để Vân Khánh đến ở cùng cô thật trời sẽ sập mất.
Chi thở dài thiểu não. Lại tự thấy thật may khi bản thân vốn thông minh thành tính nên có thể tự mình nấu được vài món mặc dù không phải cao lương mỹ vị như Vân Khánh nhưng ít ra vẫn có thể ăn để sống sót qua ngày. Cũng không đến nỗi tệ.
Bữa ăn của người neo đơn rất đơn giản, một món cơm và một món mặn kèm theo rau. Không xuất sắc nhưng ít nhất là ăn được. Dù sao cô cũng chưa bao giờ có ý định mời khách nên chẳng cần phải lo vấn đề ấy, cũng chẳng có ý định sẽ đi học nấu ăn hay gì gì đó tương tự.
Panda đã no say liền lảng vảng quanh Chi, cô đưa bàn tay xoa xoa cái đầu toàn lông mềm mềm của nó. Ngón tay cái lại đặc biệc di di cái vệt lông màu trắng hiếm hoi ở giữa hai tai ngay trên đầu Panda. Con mèo lim dim mắt hưởng thụ, tiếng gờ rừ gờ rừ từng họng nó lại tự nhiên phát ra. Chi tự hỏi không hiểu sao lúc nào nó cũng phát ra cái tiếng ấy như vậy? không thấy mỏi thanh quản hay sao nữa.
- Panda giỏi quá lại biết bóp chân cho chị nữa.
Chi thích thú nhổm người dậy mắt hấp háy nhìn Panda đang dùng hai chân trước của nó đẩy đi đẩy lại nhịp nhàng trên đùi cô, nhìn theo hướng nào cũng thấy giống như đang làm hành động bóp chân cho Chi vậy, hành động của nó vốn cô không lí giải được là gì nữa, chỉ thấy khá là hay và thích thú, như kiểu được quan tâm vậy. Cô là người neo đơn, cần được quan tâm chăm sóc.
“Yêu là giây phút hai người dưng tìm đến bên nhau không cần gì, chỉ cần trái tim rung động cần thêm một sự quan tâm…”
Chi nhíu mày, tay lại cụp màn hình máy tính cá nhân xuống một chút để nhìn chiếc điện thoại đang réo rắt ở sau đó. Panda đang nằm yên vị trên chân cô cũng ngóc đầu lên vì tiếng nhạc chuông. Chi với tay lấy chiếc điện thoại. Nhìn cái tên hiện lên màn hình cô khẽ bĩu môi một cái. Tên này gọi chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Chi thầm nghĩ trong đầu.
- Gì?
- Mở cửa. – Đầu dây bên kia gằn giọng nó như ra lệnh cho Chi.
Chi nhíu mày, bỏ điện thoại ra nhìn lại xem không biết phải nhầm người không. Không đúng, rõ ràng là hắn, Long – Bắp mà. Tự nhiên lại đi kêu cô mở cửa nói như vậy là hắn đang ở trước nhà cô?
Chi trợn tròn mắt hết nhìn Panda lại nhìn ra cửa. Mặt làm vẻ suy nghĩ.
Chi rời khỏi sofa tiến về phía cửa. Mất chỗ nằm êm ấm, Panda nhảy chân êm xuống chạy ngay theo cô. Miệng nó lại kêu “ngoao!” một tiếng.
Long đứng chờ bên ngoài sốt ruột vừa nắm thay thành nắm đấm định đập cửa thì cánh cửa bật ra. Khuôn mặt hắn cau có nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhíu mày nhìn Chi và Panda, một người, một mèo đứng ngay trước mặt. Miệng lại không quên lẩm bẩm:
- Lề mề.
- Đến làm gì? – Chi cau mày nhìn hắn khó hiểu.
- Này. Bạ đâu quên đấy. Rác phòng người khác.
Long dơ túi Me – O lên trước mặt cô rồi mạnh tay dúi nào vào người Chi khiến cô giật mình không kịp phản ứng thiếu chút nữa là không cầm kịp làm rơi túi đồ ăn cho mèo xuống đất. Tiếng túi cọ sát gây ra tiếng động sột soạt làm khích thích sự chú ý của Panda, nó lại giương đôi mắt màu hổ phách cố hữu lên mà nhìn vẻ ham muốn.
Nếu Long không mang đến đêm nay chắc khó sống với nó. Cô lại có thể quên được gói Me – O ở phòng hắn chứ. Mà nay tên này lại tử tế mang đến cho cô. Ít nhất cũng còn có chút tình người.
- Panda lại đây. – Chi khẩn trương vẫy vẫy tay khi Panda phản chủ đã ngoe
nguẩy cái duôi xù như cây chổi lông gà lượn lờ quanh chân Long, nó dám thản nhiên trước mặt cô mà đi bợ đỡ kẻ thù không đụng trời chung với Chi như vậy. Mèo hư mà.
- Cũng biết điều đấy. – Long nhếch mép cười, cúi đầu bế bỗng Panda lên, tay hắn lại linh hoạt cù cù vào bụng nó.
Panda thích thú mà kêu lên một tiếng “ngoao!” mà hưởng thụ cái sự vuốt ve của hắn. Chi nhìn hai kẻ đó cưng nựng nhau với con mắt đầy kinh dị.
- Phản chủ. Mới chỉ mang đồ ăn đến cho mày thôi mà đã quấn lấy thế này rồi.
Chi bĩu môi nhìn Panda mà mắng vốn.
- Dù sao vẫn tốt hơn vài kẻ không biết điều… - Long nhấc con mèo lên nhìn nó mà nói, khóe môi hắn lại hơi cong lên. Nhìn thế nào cũng như đang cười đểu.
Chi chun mũi, nhăn mặt lại. Rõ ràng là hắn đang nói mát cô, lại còn cố tình nói với Panda để cho cô nghe thấy.
- Panda vào nhà.
Chi hậm hực gằn giọng, cướp lấy Panda từ trên tay Long. Bị bất ngờ tóm đi như thế, Panda giật mình mà kêu lên một tiếng “ngoéo!!!” hai chân trước lại bất ngờ vồ chặt lấy hai mu bàn tay Long như càu cứu. Do Chi lôi nó bất ngờ làm toàn bộ vuốt từ hai bàn chân trước cào vào tay Long rớm máu khiến hắn bất ngờ buông tay ra. Bị cào đau Long vằn mắt lên nhìn Chi.
Chi ôm Panda trên tay, cả mèo lẫn người cùng nhìn Long đầy vẻ tội lỗi.
Chi nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm cồn y tế lau vết mèo cào cho Long, cái bộ dạng lóng ngóng của cô thật khiến hắn khó chịu. Cồn dính vào vết thương vừa xót vừa rát. Long hơi rụt tay lại.
- Làm được không? Sờ như xẩm…
- Ớ.
Nói đoạn, Long ngồi xa cô một chút, tự lấy bông chấm cồn tự rửa vết thương trước ánh mắt đầy ngơ ngác của Chi. Là do cô quan trọng hóa vấn đề sợ hắn bị nhiễm trùng uốn ván nên bắt hắn vào nhà để sử lý vết thương chứ với hắn vết mèo cào như này vốn chẳng phải vấn đề. Ngã xe, đánh nhau, trầy da tróc vẩy nghiêm trọng hơn còn chẳng bõ bèn gì nữa là mấy vết chân mèo. Đúng là bọn con gái ưa làm to chuyện.
Chi ôm Panda nhìn Long tự xoay sở với vết mèo cào ở cả hai tay. Xong xuôi hắn liền rời khỏi đó mà chẳng buồn chào cô lấy một tiếng. Chi lầm bầm vừa dọn đống mà hắn vừa bày ra đó vừa lẩm bẩm chửi cái sự bất lịch sự của Long.
***
- Ê.
- Gì?
Đang ngồi sửa bài cho Long, Chi chợt ngóc đầu lên nhìn sang phía hắn mà gọi với. Long đang cắm mặt vào điện thoại cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô, mắt vẫn dán vào màn hình, chân lại duỗi dài vắt lên một chiếc ghế khác hỏi lại cô đầy cộc lốc.
- Con Panda nó không thích cái bàn cào móng mới mua, toàn cào sofa. – Chi chống cằm phàn nàn.
- Cắt hết móng đi, khỏi cào. – Long thủng thẳng đáp.
- Ác ôn. – Chi trợn mắt nhìn hắn đầy kinh dị.
Long giương mắt khinh khỉnh nhìn Chi như kiểu lần sau đừng có hỏi hắn nữa ấy. Chi bực bội chọc chọc bút xuống tờ giấy ngay trước mặt tự thấy bản thân bị điên mới đi hỏi hắn.
Panda của cô có rất nhiều đồ chơi rồi nhưng dạo này lại dở chứng không chơi mấy thứ cô mua cho nó nữa. Bàn cào móng nó cũng ngó lơ mà thản nhiên cào qua cào lại lên sofa của Chi khiến nó sờn lên cả mảng nhìn đến kinh và Chi đang rất sầu não vì điều đó. Vốn nghĩ Long có thể có ý gì đó hay, hoặc ít nhất hắn cũng có kinh nghiệm nuôi động vật nên hỏi. Thật điên rồ khi cho rằng hắn sẽ đưa ra ý tưởng hay cho mình.
- Đi đâu?
- Dắt Vic đi dạo.
- Đang trong giờ học.
- Còn một mặt nữa phải sửa. Đừng nghĩ đòi đi theo.
Long bỏ điện thoại xuống bàn, vươn vai một cái rồi đút tay vào túi quần thủng thẳng đi ra khỏi phòng mà chẳng thèm để ý đến vẻ mặt tức tối của Chi. Cô nuốt cục tức vào trong tay nắm thành nắm đấm, kiềm chế để không phát tiết ra.
Chi nhíu mày nhìn lên cái vật thể lạ trên bàn, Long để điện thoại ở nhà chắc hắn không thể đi lâu được. Tiếng tin nhắn liên tục được gửi đến khiến Chi thật sự khó chịu. Không phải cô tò mò điện thoại của hắn đâu, chỉ là muốn tắt âm đi thôi. Màn hình điện thoại không khóa. Thì ra hắn đang xem vòng cổ cho chó. Có vẻ là định mua cho con Vic. Cũng đúng cái vòng của nó đang đeo đã nát lắm rồi. Hắn ăn chơi không để tâm đến ai thành thói rồi thế mà vẫn có thời gian để tâm đến con chó của mình thì cũng đáng được khen lắm. Có vẻ hắn thuộc tầng lớp động vật. Chắc chỉ đám ấy mới hiểu được cái tính cách quái dị của hắn nên mới chấp nhận kẻ ích kỷ, tàn bạo như hắn. Chẳng vậy mà Panda nhà Chi thấy hắn thì cũng mon men lại gần làm nũng đấy sao.
Gạt được nút im lặng xuống, Chi mau chóng thoát khỏi cái dòng suy nghĩ điên rồ về Long ấy đặt điện thoại của hắn xuống rồi tiếp tục công việc của mình.
Hai mươi phút sau.
- Hai…. Đần hết phần người khác mà… - Chi vươn vai một cái, miệng lại lẩm bẩm ý chửi xéo Long. Nhìn cái bài làm của hắn choe choét nát bét dấu đỏ mà thấy hãi, tên này đúng là khó dạy bảo.
Hắn luôn cố tình chống đối Chi, cô giao bài cho hắn nếu hắn không làm thì cũng là tiện thay khoanh bừa cho cô có việc làm, rõ ràng lúc cãi cô hắn có để cô thắng câu nào đâu? Câu nào cũng hắn nói ra cũng đầy triết lý và vô cùng hợp lý ấy vậy mà mấy cái câu hỏi đơn giản như này hắn cũng không làm được. Chi muốn phát điên với hắn.
Có tiếng mở cổng, lại có tiếng chó sủa quen thuộc, Chi rướn người nhìn qua cửa, hắn và con Vic đã quay lại. Trên tay hắn còn cầm theo vài thứ linh tinh mà cô nhìn không rõ nữa.
Long đặt cốc trà sữa xuống bàn cái phịch làm Chi giật mình nhìn hắn vẻ tự vệ. Chẳng hiểu từ khi nào những hành động bất thường vô cùng có lý của hắn lại khiến cô luôn đề phòng như vậy, có lẽ là do bị hắn chơi khăm nhiều quá nên phản ứng tự vệ của cô trở nên tự nhiên mỗi lần ở cạnh hắn.
Nhìn ly trà sữa mà nuốt nước mắt vào trong lòng. Chi thích trà sữa, rất thích, lại là của cái hiệu này. Nhìn bọn trân châu đang yên vị nơi đáy cốc, lại thêm kem chesse lửng lơ trên lớp trà màu cánh dán mới hấp dẫn gọi đòn làm sao.
- Cho đấy. – Long kéo ghế ngồi xuống, tay lại với lấy chiếc điện thoại trên mép bàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK