- Vào đi đứng đấy làm cái gì? Mặt trời nay mọc nhầm hướng ư? – Chi thấy hắn thì mặt tươi ra hẳn nhưng vẫn cố tình bĩu môi mà nói vài lời châm chọc.
- Lỡ bước nhầm chân trái ra khỏi cửa. Hứ. – Long khinh khỉnh nhìn Chi, hắn hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn chửa chẳng buồn quay đầu lại nhìn cho tử tế vì chẳng cần nhìn nghe cái giọng đanh đá sặc mùi mỉa mai ấy hắn thừa biết là kẻ nào. Như đứa khác hẳn đã bị hắn cho ăn đấm rồi.
Long để kệ Chi đứng đó mà đút tay túi quần, nghếch mặt bất cần lên bước vào trong. Chi nheo mắt lườm lườm nhìn theo cái dáng cao cao gầy gầy của hắn. Cái dáng dù có đốt thành tro cô cũng nhận ra, nói không phải khen nhưng cái vẻ ngoài kéo lại cả cái con người hắn. Không tệ.
- Gì đấy? – Vừa nhấc chân còn còn chưa kịp bước bước nào đã bị Long lôi lại, rõ ràng cô thấy hắn đi vào trong rồi cơ mà.
Long bám vào vai Chi còn chưa lên tiếng thì cái bóng tròn tròn béo lùn đã xuất hiện, thì ra là hắn bị cô bé năm nhất lần trước tỏ tình với hắn làm cho hồn tiêu phách tán chạy như ma đuổi vậy. Chi nhếch mép cười đầy tà ý. Tay lại dơ lên có ý vẫy con bé ấy. Miệng mới há ra còn chưa kịp gọi thì đac bị Long nhanh tay bịt lại, hắn xoay người đứng chắn trước mặt Chi, quay lưng lại với cô bé ấy.
Chi ú ớ, tay lại cào cào vào tay Long hòng muốn thoát thân, nhưng sức cô sao chống lại được hắn. Long không có ý bỏ, Chi lại không muốn ở trong cái thế dễ gây hiểu lầm ngay giữa cổng trường như này. Mặt cô bắt đầu chuyển từ đỏ sang tái dần. Long cau mày ám hiệu muốn cô im lặng hắn sẽ bỏ cô ra.
Chi trợn tròn mắt to của mình nhìn hắn, đầu lại lia lịa gật.
Long từ từ buông tay ra. Chi hít lấy hít để một hơi không khí vì bị tên khốn kia vừa bịt miệng lại bịt vô tình bịt luôn cả mũi khiến cô bị mất không khí.
- Im lặng ngay từ đầu phải yên phận rồi không. – Long đứng khoanh tay, giọng cười khinh bỉ nhìn biểu hiện đáng thương của Chi. – au, con điên này.
Long bị Chi dùng mũi giầy cao su đá thẳng vào ống đồng đau chết điếng người. Hắn chỉ kịp rít lên một tiếng rồi ôm lấy ống chân mà nhảy lò cò vì đau. Chi trả được thù thì lấy làm hả dạ lắm làm ra cái vẻ mặt khinh khỉnh mà chuồn ngay khỏi hiện trường bỏ mặc Long còn đang suýt xoa ở lại.
Hắn nheo nheo mắt nhìn cái dáng loắt choắt của Chi đang nhảy chân sáo đi vào trong, tính ra thì cô cũng chẳng trưởng thành bằng hắn, vẫn còn ngây ngô, ham chơi lắm.
***
- Sao mấy người cứ bắt nạt mình tôi vậy?
- Nhà mày không có gương à? Sao suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh Long thế?
Cái giọng the thé của đứa con gái trưởng fans của Long – Thúy An cất lên, tay lại tiện đẩy vào vai cô bé tròn tròn tội nghiệp đang bị cả đám ấy vây lấy.
Cô bé ở thế yếu nhưng có vẻ lần này không còn ủy mị im lặng chịu để bị đám ấy bắt nạt như trước mà đã dám lên tiếng cãi cự lại họ.
- Xấu thì đã sao? Anh Long nói nếu là người thật lòng thì sẽ không vì vẻ bên ngoài mà chê bai… á!
- Mày bị ngu à? Đấy người ta gọi là thương hại đấy, anh ấy an ủi mày thế thôi.
Thúy An tay nằm lấy cằm cô bé tội nghiệp nâng lên một cách thô bạo mà nghiến răng rít lên, rồi đá mắt với đám đi theo, đứa nào nhìn cũng câng câng như muốn đánh người rồi cả đám cùng nhau phá lên cười thích chí ủng hộ cái lời mà con nhỏ An vừa nói.
Bị siết cằm một cách thô bạo như thế, An Chi – tên con bé béo lùn cố gắng hất mặt ra để thoát khỏi bàn tay của con nhỏ An kia. Thấy An Chi có ý phản kháng, An dơ tay định tát cô bé thì bất chợt bị đụng vào người khiến nó mắm môi nghiến răng điên tiết quay ngoắt lại miệng định chửi nhưng thấy kẻ vừa đụng phải nàng ta thì liền mím môi lại.
- Ồ, xin lỗi. Đụng phải em rồi. – Chi cười rả lả làm như mình vô tình tay lại phủi phủi áo cho An.
An chẳng phải thích thú gì với Chi, nhưng dù sao cô cũng là trợ giảng của giáo sư, lại là giáo viên phụ đạo của Long nên cô ta có không ưa cũng chẳng dám lệch sóng.
Mấy đứa đi theo thấy Chi thì cũng lảng lảng ra vì không muốn vạ lây.
- An Chi à, cũng ở đây nữa? Đang làm thân với nhau à? Tốt, tốt. Thêm bạn thêm vui. – Chi nói với An Chi mà mắt lại nhìn sang nhỏ An, rõ là có ý nói cho nhỏ đó nghe. An Chi thì ngơ ngác chẳng hiểu ý cứ tròn mắt nhìn Chi mặc cho cô đã nháy mắt ra dấu, cô nàng này đúng là ngốc thật. Chi làm ra cái vẻ thất vọng lắm nhưng dù sao vẫn phải giúp mặc dù chả muốn dây vào chuyện tranh giành đàn ông của mấy đứa nhóc này, đặc biệt kẻ đó lại là tên Long.
Cùng tên là Chi mà có vẻ như cô bé An Chi này bị bắt nạt nhiều quá đến ngốc luôn thật rồi.
- Xấu hay đẹp mà không thông minh cứ chấp nhận làm đồ chơi của mấy thằng con trai thì cũng như nhau hết thôi. – Chi cố ý nói to hơn một tông để cho cái đám vừa đi được vài bước kia nghe thấy. Con bé An nghe thấy đấy, sôi máu đấy, nhưng cũng chỉ dám nuốt cục tức xuống rồi rảo bước đi thật nhanh chứ chẳng dám quay lại cãi nhau.
Lan Chi, ngoảnh mặt nhìn theo cho tới khi đám con gái ồn ào ấy rời khỏi hẳn, mặt lại ra cái biểu cảm đầy chán nản rồi ái ngại quay sang nhìn Anh Chi, cô nàng có chút ngượng ngùng cúi mặt, miệng lí nhí cảm ơn Chi.
Chi cười giả lả, vỗ vỗ tay lên vai An Chi tỏ vẻ cảm thông rồi tạm biệt cô bé, nhanh chóng trở về với công việc của mình.
***
- Nhìn gì? – Long liếc mắt lên nhìn Chi, nhìn cái cách cô nhìn hắn khiến hắn thấy khó chịu, cảm giác được có sự chẳng lành.
- Hứ, vướng vào mắt nên phải nhìn. – Chi không vừa, hứ lên một tiếng, định bụng lảng đi nhưng cái máu bao đồng lại nổi lên khiến cô nàng không nhìn được mà quay ngoắt lại chằm chằm nhìn Long.
- Lại cái gì nữa?
- Này chứ cứ để như thế à?
- […]
Long trừng mắt nhìn Chi, hắn bị cái kiểu hỏi lấp lửng của cô làm cho khó chịu, thật muốn táng cho cái vào cái mặt đang biểu cảm ấy của cô cho bõ ghét.
Chi nói với hắn về chuyện An Chi bị nhỏ An bắt nạt hồi sáng nay. Long bĩu môi, nói cô rảnh đi lo chuyện bao đồng rồi vứt sách vở bỏ lên giường nằm vắt chân, tay vòng sau đầu, mắt lim dim nhìn lên trần nhà tỏ ý phớt lờ Chi. Chi nhíu mày nhìn theo, chân đã lò dò lại gần mép giường, nhưng vụ lần trước bị hắn trêu đùa cô vẫn còn nhớ nên dè chừng hơn, chỉ dám nhấp nhỏm ở cuối giường mà càm ràm hắn chứ chẳng dám lại gần, cũng chẳng dám hùng hổ đụng chân đụng tay với hắn.
Chi được dịp hắn không nói gì miệng cứ ra rả đủ thứ khiến Long bắt đầu thấy phiền, đôi lúc hắn tự hỏi con ranh trước mặt hắn loắt choắt như vậy lấy đâu ra lắm hơi mà nói một lúc cả tràng không cần thở như thế không biết nữa, việc Chi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hắn không hề phủ nhận, nhưng cô nói quá nhiều, nhiều đến độ giọng nói của cô nó đi vào khắc sâu tận não của hắn, nó trở thành nỗi ám ảnh của Long, chỉ cần nghe qua là hắn biết kẻ đó là Chi mà không cần nhìn mặt.
- Xong chưa? Việc của cô à? Nói rõ lắm. – Long điên đầu bắt đầu phát cáu vì Chi, hắn bật ngay dậy trước mặt cô, nói như tát nước vào mặt cô vậy.
Chi mím chặt môi, ngơ người nhìn thằng con trai đứng ngay trước mặt, đúng hơn là ngồi trước mặt, hắn có ngồi cũng cao gần ngang với cô rồi. Hắn ngồi lù lù đó, ngay trước mặt Chi, cô bất giác ôm lấy miệng mình, lùi ra sau một bước. Thiếu chút nữa là cái mặt hắn đập vào mặt cô rồi. Nếu theo như motip trong phim ngôn tình thì đoạn ấy lẽ ra là môi chạm môi hay gì kiểu kiểu như vậy rồi nhưng đây là hiện thực, hiện thực thì nó sẽ thật hơn nhiều đôi khi còn ngang trái nữa là đường khác. Chi nén thở phào một cái, nhăn mặt lại nhìn hắn.
- Sao rồi, nãy hăng lắm mà? Giờ lại đứng ngu ra đó? – Long giở giọng hằn học mà nói với Chi.
- Thô thiển. – Chi lùi về phía bàn học mà kéo ghế ngồi xuống. Miệng thở phì phì, mắt lại liếc liếc nhìn Long.
***
Chi vừa về tới nhà. Bạn Panda đã ngoe nguẩy cái đuôi toàn lông của mình, miệng lại ngoao ngoao đứng sẵn trước cửa như chờ đón cô chủ nhỏ của mình. Cô khẽ nhoẻn miệng cười hí mặt lại, tay đặt chìa khóa nhà xuống đất rồi bế bỗng con vật đáng yêu mềm mềm toàn lông lên mà cưng nựng, tự nhiên nhìn nó lại hiện ra cái mặt đáng ghét của tên Long Bắp khiến Chi khẽ rùng mình, đầu lắc lắc hòng xua đi cái hình ảnh đáng ghét ấy, miệng lại lẩm bẩm ra điều bị hắn ám ảnh đến độ nhìn gì cũng ra cái mặt hắn như vậy.
Đặt khay đồ ăn xuống cho Panda, đưa tay xoa xoa đầu nó khi con vật thấy đồ ăn thì chạy ngay tới. Panda chúi đầu vào khay đồ ăn mà ăn hạt một cách ngon lành, nó nhai hạt trong miệng tạo ra tiếng động nghe đến vui tai.
Chi ngồi xổm xuống nền nhà, tay bó gối, tay vuốt vuốt đám lông trên đầu Panda, mắt chăm chú nhìn nó. Một mèo, một chủ nghĩ cũng thật cô đơn.
- Panda à! Không có cưng chắc chị Chi buồn chết mất. – Chi nhoẻn miệng cười mà cảm thán.
- Miao! - nghe tiếng Chi đột ngột như vậy, Panda dừng việc nhai lại, nghểnh đầu dỏng tai lên nhìn cô rồi kêu lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn tập chung ăn đám hạt còn lại trong khay cứ như thể nó hiểu cô chủ nó đang nói gì vậy.
Chi phì cười, cứ cho là con vật có linh tính, lại thích thú quá độ mà xoa đầu, đúng hơn là dúi đầu con vật tội nghiệp xuống khiến nó giật mình mà xù lông lên giãy giụa. Đúng là hành động vô tình lại trở nên quá khích, cả mèo lẫn người đều mắc bệnh tự kỉ thể tăng động hơn so với người thường nên khó tránh khỏi những hành động yêu thương nó lại trở nên quá độ như vậy.
Tiếng Long như còn văng vẳng bên tai Chi, đến trong giấc mơ đang đẹp đẽ về chàng hoàng tử trong mơ của cô khi đến hồi kết lãng mạn thì cái mặt khó ưa của hắn cũng bất thình lình xuất hiện khiến cô không khỏi hoảng hồn mà choàng tỉnh dậy.
Chi mồ hôi đầm trán, mắt còn đờ đẫn vì ngái ngủ lật chăn mà ngồi dậy mơ hồ lò dò lần mò theo cạnh bàn mà đi ra chỗ tủ lạnh tìm nước uống, cô ngửa cổ tu một mạch hết già non nửa chai nước lọc, tiện tay lại quẹt ngang miệng một cái, nheo nheo mắt thành đường thẳng miệng lại lẩm bẩm nguyền rủa tên Long vì hắn còn ám theo đến tận trong giấc mơ đẹp của mình.
- Để rồi mà xem, ăn ốc xong lại kêu người ta đổ vỏ cho à? Con lợn này. A… đúng là nghiệp mà. – Chi chợt nhớ lời Vân Khánh nói đến cái gì mà định mệnh, cái gì mà nhân duyên, đầu lại lắc nguầy nguậy nói gần như là hét lên – Định mệnh cái con khỉ khô, nếu có là định mệnh cũng là bị định mệnh ngược, ngược cho mình không ngóc nổi đầu lên a…
***
- Đà Lạt thật đẹp quá đi à! – Chi tay lướt lướt con lăn trên chuột máy tính, mắt lại dán vào hình ảnh phong cảnh Đà Lạt thơ mộng, miệng lên tiếng cảm thán một câu vẻ như đầy tiếc nuối.
Long ngồi kế bên liếc mắt nhìn con nhỏ loắt choắt đang yên lặng tự nhiên rú lên thế liền cười khẩy cô, đầu hắn đã nghiêng đến cái màn hình laptop của Chi, môi hơi chu ra một chút, giọng dè bỉu:
- Book vé mà đi thôi, cũng chả xa cho lắm.
- Tui làm gì có tiền. – Chi bĩu môi, giọng thảm hại mà lên tiếng, mặt lại làm ra cái vẻ buồn rầu nhìn vào màn hình máy tính.
- Nói không thấy xấu hổ. Ngày gia sư cả củ bạc, tháng cũng gần chục củ. Nhà cô cũng chẳng phải loại nghèo đói gì nếu không muốn nói nứt đố đổ vách mà giả nghèo giả khổ. – Long nhìn Chi đầy khinh bỉ cái sự ca thán giả nghèo giả khổ của cô.
Chi bĩu môi lườm Long, hắn lại làm như biết rõ về cô lắm không bằng ấy, Chi quắc mắt nhìn Long. Hắn không vừa gườm gườm nhìn Chi vẻ đề phòng.
- Sao biết tiền học phí gần chục củ?
- Hứ! không nhìn xem tiền từ tài khoản nào tới. – Long hậm hực khoanh tay trước ngực nhìn Chi cái ánh mắt đầy oán hận ấy.
Chi nhếch mép cười đầy khoái chí, ra là tiền học phí của cô đều trích từ tiền tiêu vặt trong thẻ của Long, số hắn thật đen. Đúng hơn là bố mẹ hắn cũng thật thâm nho khi nghĩ ra cái trò này, lại đi lấy tiền tiêu vặt của hắn để trả cho học phí của chính hắn, quả là gừng càng già càng cay nói quả chẳng có sai câu nào.
Đối với Chi mà nói thì cái đám con gái bám theo tên Long Bắp này thật sự não đều có vấn đề hết cả. Đứa nào đứa nấy nhìn cái mặt cũng xinh đẹp chứ đâu đến nỗi mà cứ ngu xi đần bám theo hắn làm gì không biết trong khi mà hắn cũng có mặn mà gì cho cam chứ. Hắn cũng chả đến nỗi xuất sắc như các anh soái ca trong truyện ngôn tình, có chăng thì cũng cao ráo sáng sủa chút chút gọi là, nhà cũng giàu có chút chút gọi là thôi chứ mấy. Lại nói nhà giàu, nhà giàu, tiền tiêu không hết, chả phải động tay động chân đến cái gì ấy vậy mà nhìn xem. Cái xe mà hắn đang đi, thật sự Chi không ưa nổi. Nói ra lại bảo là cô kỳ thị này nọ. Nhưng như công tử nhà giàu nhà người ta không ô tô lớn, ô tô nhỏ thì cũng mô tô phân khối lớn này nọ. Bét nhất cũng SH này kia.
Ấy vậy mà nhìn hắn xem. Nhặt đâu ra cái con xe cà tàng đến yếm cũng chả có, toàn bộ nội thất dây dợ đề gọi là lộ thiên cho cả thế giới xem. Xe chở lợn nhà người ta nhìn cũng còn không hãm như cái xe của hắn, đi tới đâu thì kêu ầm ầm hơn cả động cơ phân khối lớn. Chả hiểu hắn còn trẻ trâu đến đâu nữa.
Cái xe nó gớm ghiếc như vậy mà hắn cũng dám trèo lên mà đi cho được, nhìn cũng giống như hắn đang ngược đãi nó ấy chứ, có đẹp đẽ cái nỗi gì đâu. Chi từng tuyên bố có chết cũng không bao giờ ngồi sau cái xe ấy của hắn. Thà đi bộ còn hơn.
Hắn cũng từng tuyên bố với cô dù cô có năn nỉ cầu xin, dù cô có đi bộ đến gãy chân hắn cũng không bao giờ cho kẻ dè bỉu cái xe của hắn ngồi lên. Đã vậy ngày nào cũng thấy hắn lau lau chùi chùi, ngắm ngắm vuốt vuốt nó đến ngứa mắt. Hắn có vẻ quý cái xe ấy lắm. Mà cô cũng chả thấy hắn chở đứa con gái nào trên cái xe ấy. Cũng đúng thôi, con nhà người ta một bước lên xe sang chứ thèm gì cái xe cà tàng ấy của hắn.
Nay hắn lại ngắm ngắm vuốt vuốt cái xe ấy, Chi cùng Hiếu và Tiến đứng ngay đó kiên nhẫn nhìn hắn lau xe.
- Làm như người yêu không bằng ấy. – Chi cười khẩy nhìn Long.
- Hơn cả người yêu đấy chị. – Hiếu nháy mắt vớ Tiến ý cười cười, miệng lại nói với Chi.
Tiến nghiêng đầu nhìn về phía Chi lại gật gù tỏ ý đồng tình với Hiếu.
Chi tò mò ngoắc tay tỏ ý lôi hai thằng nhóc lại gần mình mà dò hỏi. Sắc mặt Chi thay đổi theo từng lời kể và hành động đầy sinh động của Hiếu và tiến, đoạn lại liếc mắt nhìn sang tên không để tâm trời đất gì ở phía đằng kia.
Chi trầm ngâm lại gật gù theo lời của Hiếu, cứ thấy cô gật đầu lia lịa như vậy thôi chứ kỳ thật chả biết đang nghĩ cái gì nữa.
- Xong chưa?
- Há? Giật bắn cả mình, này có thể xuất hiện một cách bình thường, hoặc lên tiếng trước khi lên tiếng được không cái thằng ranh này. – Chi bị Long làm cho giật bắn mình mà hét lên khiến đến cả hắn và hai cậu chàng kia cũng muốn bịt tai lại cho khỏi rách màng nhĩ.
Hiếu và Tiến nhăn mặt lại, cố nặn ra nụ cười tử tế rồi nháy mắt với nhau lỉnh lỉnh chuồn mất hút, họ biết ở lại cũng chỉ nghe hai người này cãi nhau thôi đủ nhức cái đầu không khéo còn bị vạ lây nữa cũng nên. Một tên thì trẻ trâu, một đứa thì lắm điều nhiều lời, cả hai đều xấu tính như nhau nhưng lại hay kiểu chó chê mèo lắm lông chả đứa nào nhường đứa nào nên cách tốt nhất là tránh xa cho đỡ vạ lây.
Long chả buồn cãi nhau với Chi nữa, hắn hậm hực nuốt cái sự bực bội thủng thẳng đút tay túi quần, miệng lại huýt sáo đi về phía chuồng con Vic ở gần đó. Nay đẹp trời, lại ấm áp, hắn có ý định tắm cho con Vic. Đã dắt nó ra khỏi chuồng rồi, đeo rọ mõm các thứ xong xuôi rồi. Long lấy cái xích mà móc vào vòng đeo cổ của Vic, đoạn lại nhìn vào cái biển tên của nó, khẽ nhếch mép cười. Hắn nghiêng đầu nhìn chênh chếch về phía sau một đoạn cách hắn hơn chục bước chân Chi đang đứng ở đó.
Tự nhiên thấy hắn có biểu hiện lạ Chi đã rùng mình mà đề phòng, nhưng thật khốn thay điều mà cô không nghĩ tới lại xảy ra thật, đúng là với tên này không thể không đề phòng hắn cho được. Chi méo mặt quay lưng co giò định chạy liền bị Long quát cho đến độ chỉ dám đứng im ấy là run như cầy sấy. Hắn được dịp lại thích chí mà cười sặc sụa.
- Đồ khốn nạn. Hu…