( "Nhật báo tiên tri")
Eira ngửa cổ lên nhìn bầu trời, hôm nay lại là một ngày trong xanh.
Những tảng mây trắng muốt thong thả dạo bước. Cơn gió mát nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má như đôi tay của tình nhân. Những chú chim bay lượn tự do trên khoảng không gian rộng lớn.
Lòng cô cứ bâng khuâng một nỗi lòng không ai hiểu thấu.
Mấy con chim kia mà quay thì ngon đáo để!
Thở dài một tiếng. Eira đóng cửa sổ, thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc vali to lớn. Kẹo, mũ, áo choàng, đồ ngủ, đũa phép.. À, còn có Luk nữa.
"Ngài Luk thân yêu, chúng ta chuyển nhà thôi nào!" Cô cố gắng bế chú mèo vàng béo ú lên một cách khó khăn, mặc cho sự không mấy hài lòng của chú ta mà đặt vào lồng. Cái lồng vốn rộng rãi có thêm sự xuất hiện của chú mèo mà trở nên chật chội. Ngài ta có vẻ khó chịu lắm mà nằm xuống. Cũng phải thôi, ngài ta quen với tự do rong chơi ngoài kia, đâu có bị bó hẹp bao giờ. Người ta đâu thể chịu đựng sự tù hãm nếu đã được hưởng niềm vui tự do.
"Dạo này ngài hơi béo nha, ngài Luk ạ! Có lẽ ta nên giảm khẩu phần ăn của ngài!" Eira lắc đầu ngao ngán, mặt nghiêm túc như chuẩn bị làm thật.
Eira thích trêu đùa cân nặng của ngài Luk. Ôi con mèo béo ú tội nghiệp ấy!
"Meo!" Ngài Luk cáu giận kêu lên, cái đuôi phe phẩy, cả người xù lông lên. Khuôn mặt ngoảnh đi một cách kiêu căng như muốn bày tỏ sự bất mãn. Rất có cá tính!
"Ta nói thật mà!" Eira vô tội sờ sờ mũi.
Nhìn lại căn phòng trống không lần cuối, Eira đẩy hành lí đi. Cô bé ấy xách theo hành lí của mình, băng qua con đường tấp nập, dòng người chen chúc. Để đến nhà ga 9 3/4 đồi với cô bé quả không dễ dàng..
Thân hình Eira nhỏ bé, chen lấn trong dòng người. Cực nhọc mà xách theo vali khổng lồ của mình. Trán thấm mồ hôi, mái tóc đen xinh đẹp dán chặt vào khuôn mặt bầu bĩnh. "Thật đáng thương!" Nhiều người tấm tắc nhưng chẳng ai bước lên giúp đỡ cô bé. Họ cứ vậy mà lướt qua.
"Để anh giúp em." Một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên làm Eira có chút giật mình. Bóng người cao lớn bao phủ lên cô bé.
Eira quay lại đằng sau. Một thiếu niên cao gầy, đang mỉm cười như mặt trời ban mai.
Trời ơi! Eira hoảng sợ! Đôi mắt mở to! Nó còn kinh khủng hơn hồi cô bước chân về nhà cũ.
Người gì mà đẹp quá vậy!
Đôi mắt xám tro kia, sóng mũi cao ngất thẳng tắp kia, bờ môi mỏng kia, khuôn mặt dù vẫn còn hơi non nớt nhưng một điều chắc chắn rằng chỉ vài năm nữa thôi, thiếu niên này sẽ trở thành một cái soái ca, làm điêu đứng biết bao chị em..
Eira đã nghĩ ngay đến cái viễn cảnh chị em nhốn nháo xô đẩy ngoài đường để nhìn thấy khuôn mặt kia.. Thật là nam nhan họa thủy!
Cô lại cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run rẩy..
"Em.. em cảm ơn."
"Hân hạnh của anh." chàng trai vẫn treo nụ cười trên môi.
Đến khi ổn định trong toa tàu, tìm cô vẫn đập thình thịch.
"Quên không hỏi tên rồi!" Eira chợt nhớ ra, khuôn mặt ủ rũ.
Tút! Tút! Tút!
Đoàn tàu gào rú lên như một con quái vật cuồng lộ, lao về phía trước. Cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng khiến Eira không khỏi hoa mắt, chóng mặt. Lại bắt đầu cảm thán!
"Mình vào khoang này được không?" Một cô bé với mái tóc nâu khẽ khàng hỏi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
"Bồ vào đi, ở đây rộng lắm." Eira tươi tỉnh trả lời, mỉm cười vui vẻ. Đôi mắt đen láy trong sáng làn nước mùa thu..
Cô bé ấy đặt đồ xuống gọn gàng, yên vị trên ghế ngồi, Eira mới bắt đầu giới thiệu.
"Bồ cũng là học sinh năm nhất ư? Mình là Eira, bồ tên gì?"
"Ừ, Elena.. Mình tên Elena." Elena thẹn thùng, cúi đầu nói.
Elena là một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu mượt mà và một đôi mắt lam xinh đẹp. Tính cách cô bé hơi nhút nhát. Nhưng Eira cảm thấy điều đó không ảnh hưởng gì đến sự đáng yêu của Alena trong mắt cô bé.
Eira cảm thấy dường như mình đã gặp được một tri kỷ. Hai cô bé tâm sự rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất. Từ loại kẹo nào ngon đến thức ăn cho thú cưng.
Thú cưng của Elena là một nàng cú mèo với bộ lông màu bạc xinh đẹp.
"Bồ có muốn thử chút kẹo không? Ngon lắm đó." Eira nhiệt tình kéo ra từ trong áo khoác, đưa cho Elena.
"Ừ, cảm ơn bồ." Elena nhận lấy một cái, sau đó bóc vỏ bỏ vào miệng.
"Ngon không?" Eira háo hức hỏi, đôi mắt to sáng lên như một chú cún chờ đợi lời khen từ chủ nhân.
"Ngon lắm!" Elena mỉm cười, trả lời.
Cộc cộc cộc.
"Các em thay đổi áo choàng và mũ, chúng ta sắp đến nơi rồi." Một học tỉ từ bên ngoài mở cửa và nói.
"Năm phút nữa chúng ta sẽ đến Hogwarts". Một giọng nói vang lên khắp toa tàu.