Lí do ư?
Tất nhiên là do cô đã ngủ đến quên trời quên đất.
Cũng không thể phủ nhận nguyên nhân nằm ở cô bé bên cạnh này đây.
Aria thật sự quá nhiệt tình, quá giàu sức sống, những câu chuyện miên man, ríu rít mãi không có hồi kết. Cô thật sự cảm phục sức bền bì và sức khỏe tuyệt vời của cái miệng nhỏ này!
Eira đã nghe không nổi nữa, mắt nhíu chặt lại từ bao giờ không biết. Cũng chỉ có thể trách dì Elena đã kéo cô dậy quá sớm mà thôi!
Cô định mang theo hành lí của mình xuống. Nhưng một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Eira đành đi xuống, chỉ mang theo đũa phép, dòng người ùa ra bên ngoài như kiến vỡ tổ. Những tiếng nói cười thi nhau nhảy bổ vào trong đầu cô. Đến khi quay ra thì cô bé Aria đã không thấy đâu.
Eira đành phải đi trước, theo chỉ dẫn của một người khổng lồ. Nhắc đến ông ta, lòng cô lại tràn ngập phấn khởi, lần đầu tiên cô nhìn thấy người khổng lồ mà không phải ở trong sách. Mặc dù có thể ông ấy không phải là một người khổng lồ chính tông bởi kích thước kia vẫn là chưa đủ. Nhưng nó cũng không làm vơi bớt đi con mọt nghiên cứu đang rục rịch trong cơ thể Eira.
Nghe ngóng từ những người xung quanh, Eira bắt được một cái tên: Hagrid!
Ông ta cao khoảng gấp đôi một người đàn ông bình thường, đứng ở độ cao 11 feet, cao sáu inch và rộng gấp ba lần, với một bờm dài tóc đen xù xì và một bộ râu che gần hết khuôn mặt.
Bàn tay của ông ta to như nắp thùng rác và bàn chân trong đôi ủng to lớn. Ông ta có đôi mắt đen sáng lấp lánh như những con bọ đen.
Một vẻ ngoài cao lớn, mớ lông tóc rậm rạp và giọng nói ồm ồm khiến ông ta trông có vẻ hung dữ và đáng sợ nhưng đôi mắt kia đã cứu vớt tất cả! Nếu nhìn kĩ vào nó, đó là một đôi mắt sáng trong, chất phác và hiền hậu!
Thật thú vị!
Eira vẫn muốn tiếp tục được quan sát nhưng thời gian không cho phép dừng lại, cô đã nghe thấy thấy những tiếng giục từ đằng sau.
Không phải ai cũng thích quan sát những điều tuyệt vời này! Eira buồn bã mà nghĩ!
Người ta chỉ thường quan tâm đến những cái mĩ lệ và thường bị chúng che mắt mà quên đi rằng những thứ thường tưởng chừng đơn giản lại là những món quà kì diệu nhất của tạo hóa.
Trong đầu nói vậy, nhưng Eira vẫn tiếp tục di chuyển. Cô cũng đã quá thất lễ rồi, dù hứng thú thế nào đi chăng nữa nhưng nếu cứ nhìn chằm chằm vào người khác thì cũng chẳng mấy lịch sự!
Eira cùng những đứa trẻ năm nhất đuổi theo bước chân của Hagrid đi trên một con đường mòn và hẹp. Cô không biết đằng trước có gì nhưng đôi chân tội nghiệp của cô đang phải hứng chịu nỗi đau âm ỉ.
Đúng là tiểu thư mà! Eira thầm giễu cợt bản thân. Nhưng có vẻ con đường này đến hồi kết.
Cô đã nghe thấy những tiếng hút khí đồng thanh vang lên.
Nó như một ngọn tháp khổng lồ. Những ngọn núi cao lớn, hùng vĩ trùng điệp. Cánh rừng thăm thẳm, lóe lên những tia sáng. Một cái cửa to lớn rộng thênh thang.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Eira bước lên chiếc thuyền cồng kềnh, cô thật sự nghi ngờ mức độ an toàn của nó. Nhưng đến khi nó đủ bốn người vẫn không có dấu hiệu bị lật, cô mới cảm thấy an tâm.
Không trách cô được, không một ai có thể vui vẻ khi ngày đầu tiên đến trường lại rơi vào cảnh ướt như chuột lột, dì Elena sẽ cười lớn vào mặt cô!
Giọng nói to lớn của Hagrid ra hiệu.
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Trên con thuyền, mọi người đều im phăng phắc, không ai mở miệng nói với nhau câu nào, có lẽ là bởi xa lạ nhưng nhiều hơn chắc là do những gì diễn ra trước mặt thật khó miêu tả thành lời. Lũ trẻ cùng nhau đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt, Eira không cảm thấy ngoa khi so sánh với chúng với những tòa lâu đài trong thần thoại.
Cánh cửa bị đẩy ra, dẫn vào một đường hầm tối om, nó hẳn nằm ở dưới tầng hầm. Bọn trẻ lật đật đi xuống.
Sau những choáng ngợp về thị giác, Eira rơi vào một vòng trầm tư. Nhìn đôi chân nhỏ bé của mình, lại nhìn con đường dài phía trước. Cô đành bất lực mà thở dài ngao ngán.
Cô có thể dùng phép thuật để tránh những thương tật không đáng có này. Nhưng nhìn lũ trẻ xung quanh, cô lại kìm hãm ham muốn đó lại. Như vậy thật sự có chút không công bằng với chúng, vả lại đây là trải nghiệm của cô, không thể vì một chút đau đớn mà chịu thua như vậy được.
Bền bỉ và kiên trì chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của cô!