Bỗng dưng có một tiếng nói rất dễ nghe, êm tai lại như nhẹ như lông hồng rơi vào tai mọi người.
" Con muốn tìm phụ mẫu, con sẽ đem họ về. " Nguyệt Băng nói như không nói, cười như không cười, tựa nhẹ như lông hồng, phá tan bầu không khí nặng nề này.
" Không được. " Kiên định, cương quyết mà uy nghiêm được phát ra từ gia chủ Băng Phong gia.
" Con không thể đi. " Phương Dân cũng nhất định cương quyết không cho Nguyệt Băng đi.
" Cho một cái nguyên nhân. " Giọng nói không biết vui hay buồn được phát từ Nguyệt Băng, nhất thời những người trong đại sảnh lâm vào trầm tư một lần nữa.
" Không là không. " Dương Thiên nhất thời giận dữ gầm lên.
Nguyệt Băng ngước nhìn bằng đôi mắt xinh đẹp màu nâu đỏ, nghi hoặc không biết tại sao không cho nàng đi.
" Vì con không có khả năng. " Phong Luật từ tốn giải thích cho Nguyệt Băng hiểu.
" Con hãy nghe đi. Các bá bá chỉ muốn tốt cho con. " Phương Dân nhẹ nhành khuyên nhủ Nguyệt Băng.
" Vì con không tu luyện được ? " Nguyệt Băng nói càng lúc càng lạnh, càng tăng thêm phần ảm đảm trong đại sảnh
Còn ca ca Nguyệt Băng đang suy nghĩ " Có nên đi tìm phụ mẫu không ? " Nhưng cũng lo lắng an nguy của Nguyệt Băng, nói :
" Muội nói thật ? "
" Thật. Muội muốn đi ! " Nguyệt Băng thành thật nói với Hạo Khương. Rồi quay sang các bá bá mình hỏi một lần nữa:
" Làm sao con mới thể đi ? "
" Con.... Nguyên nhân gì làm con muốn đi như thế ? " Dương Thiên tức giận khi nàng lại cứng đầu không chịu nghe lời như thế. Nguyên nhân gì khiến nàng như thế !?
" Đã mười ba năm ! Mười ba năm con không gặp phụ mẫu ! Nói ít thì không ít, nói nhiều thì không nhiều. Bá bá có biết con và ca ca nhớ phụ mẫu lắm không ? Mọi người không nhớ họ sao ? " Nguyệt Băng gần như hét lên.
Không hiểu vì sao nàng lại thế ! Nàng hình như quá xúc động, cảm giác này thật lạ. Lẽ nào, đây là tình cảm được chôn dấu tận đáy lòng Nguyệt Băng sao ? Được ! Nếu vậy, thì ta sẽ giúp nàng tìm lại phụ mẫu và Ngọc Huyền của ta nữa. Việc này, ta nhận !
" Nhớ ! Rất nhớ ! Nàng là muội muội của ta. Con nghĩ ta không nhớ sao ? " Lão đại cũng xúc động không kém, khi nhắc tới tứ muội Lam Ngọc.
Tất cả đại sảnh lại tăng thêm một tầng u ám. Ai ai cũng suy nghĩ lại những lời của Nguyệt Băng nói.
" Vậy, tại sao không cho con đi ? Vì không tu luyện được ? Quá yếu ? Con phải làm gì thì cho con đi ? Nói ! Nói đi ! " Nguyệt Băng càng nói càng lạc giọng, càng lúc càng run, đôi mắt cũng đỏ lên. Ai nhìn cũng thương, ai nhìn đều muốn bảo vệ, ai nhìn đều xót... cho nàng.
Nhất thời, mọi người sợ hãi. Nguyệt Băng mà khóc là khỏi dỗ và càng xót cho nàng hơn, càng đau lòng hơn. Nguyệt Băng nói đúng, nàng đã chịu quá đủ rồi ! Mới ba tuổi phải xa phụ mẫu ! Không có tình yêu thương của phụ mẫu ! Không thể ở gần với phụ mẫu ! Một đứa trẻ chưa tròn ba tuổi phải chịu xa lìa phụ mẫu mười ba năm ! Ai có thể chịu nổi chứ ?
" Con cũng muốn đi. Tuy con mới Trung Hạ Sĩ Chiến cấp 4, con biết lần đi này sẽ nhiều gian nan khổ ải. Nhưng con không sợ, con tin mình có thể vượt tất ! Thách thức ấy, con sẽ chinh sẽ phục nó. Cũng tăng phần nào chiến lực, phần nào kinh nghiệm, và con tin sẽ làm được ! Nên hãy cho con đi ! " Hạo Khương nói hết một hơi, xúc động có, thương tâm có, sợ hãi có, càng sợ mất thứ quan trọng nào đó mà Hạo Khương cảm nhận được trong lần này. Chuyến đi này rất chờ mong và nhất định phải đi, vì muội muội mình.
" Con cũng muốn đi. Con không còn như trước. Có nhiều thứ không thể đoán là được. Cũng không thể nhìn thấy. Con cũng không hề sợ. Con cần họ. Cũng như cần các bá bá và ca ca. Ai con cũng cần. Nên, lần này con nhất định phải đi. Con đã chờ quá lâu rồi ! Mong cho phép con ! " Nguyệt Băng nhất quyết phải đi, phụ mẫu và Ngọc Huyền đang đợi ! Nàng phải đi, dù thể nào !
" Không được. Sẽ nguy cho các con. Ta làm sao ăn nói phụ mẫu khi họ về ? " Phương Dân cũng phân vân không biết làm sao mới phải.
" Được. Ta đồng ý. Ta biết trước kia là con giả vờ, càng không hiểu tại sao con không thể tu luyện. Nhưng ta biết không phải như vậy. " Viên Tịch nói mà u sầu lo lắng, không biết quyết định này đúng hay sai.
" Đại ca !!! " Dương Thiên bất ngờ trước hành động này của đại ca mình và gần như hét lên, ngăn lại.
" Cái gì ? Giả vờ ? " Phương Dân và Phong Luật cũng làm trời rung đất lở và hét ầm lên như trời giáng.
" Muội, là thật ? " Hạo Khương cũng kinh ngạc không kém, nghi ngờ hỏi, không tin Băng Nhi của mình từ trước đến giờ là giả !
" Muội, Muội... xin lỗi ! " Nguyệt Băng ngượng ngùng mà nói, càng sợ càng lo vì sự thật Nguyệt Băng đã chết và cũng không muốn mất đi gia đình mới này, đây cũng là cái thang để chôn dấu bí mật này.
Một lời nói của một nữ nhi mà làm cho một đại thế gia gần như sợ hãi ! Hốt hoảng a hốt hoảng ! Gì đây ? Mười mấy năm đều là giả, không phải phế vật ! Trong từng lời ăn tiếng nói rất có khí phách không sợ hãi không lùi bước, quyết đoán vô luận, uy nghiêm của một bậc tôn giả, mạnh mẽ như nam nhi, là thần của thần giả vờ. ( Mười mấy năm bị gạt, đau a đau~~ ).
" Đa tạ Đại cữu ! " Nguyệt Băng hành lễ như những quý tộc vô cùng quý phái, thành thục vô luận, đúng chất tiểu thư. Lần này, bọn họ tin là thật rồi ! A nhìn đi a nhìn... Đây là phế vật ngu ngốc nổi tiếng trên đại lục ai ai cũng biểt sao ? Không ! Tuyệt đối là không ! Sự thật a sự thật.... Đau lòng nha~ ! Bị gạt mười mấy năm nha~ ! Thật đau nha~ !
" Chừng nào xuất phát ? " Dương Thiên đã bình tĩnh hơn, đỡ lo lắng hơn, hỏi.
" Mai ạ ! " Nguyệt Băng thản nhiên nói mà không biết có sức công phá khủng bố như thế nào.
" Cái gì ? Không được ! Ít nhất ba ngày sau mới xuất phát ! " Dương Thiên chưa bình tĩnh được bao lâu giờ kích động mất bình tĩnh nữa. Băng Nhi a Băng Nhi... bất ngờ, kinh ngạc, không thể tin nha !
" Xin thứ lỗi cho con. Không thể ạ. Con đã định hướng trước rồi ạ. " Nguyệt Băng cũng thành thật nói.
" Vậy, con đã tính từ trước ? "Viên Tịch bị chấn động không nhẹ, giọng nói có chút run.
" Dạ. " Nguyệt Băng bình thường nói nhưng lại vô cùng có sức công phá rất ưa chi là nhẹ.
" Con... con... con... con...... ! " Dương Thiên nói nữa ngày cũng không thành một câu, cứ lập đi lập lại từ con mãi.
" Thế, con thuộc nghề gì ? " Viên Tịch cẩn thận nói.
" Ta không muốn chấn động, kích động nữa nha~ ! Ta già rồi, ta chịu không nổi nữa đâu nha ! " Đây là tiếng lòng của Viên Tịch.
" Hả? Chi vậy đại cữu ? " Nguyệt Băng bất ngờ trước câu hỏi này.
" Để chuẩn bị hành lí cho con, còn ca ca con thì ta đã biết. " Viên Tịch bình thản nói vì đây là điều tất nhiên.
" À ! Ma pháp sư Hệ Hỏa ạ ! " Nguyệt Băng thản nhiên nói mà không biết có sức chấn động thế nào !
" Gì ? Ma pháp sư hệ hỏa ? " Phong Luật là bình tĩnh nhất trong bốn người giờ đây.... Haizzz.... Mất hết hình tượng a.
" Muội... Muội... Muội... Muội..... " Hạo Khương cứ nói một chữ muội, cứ lập đi lập lại nhiều lần mà không thành câu. ( haizzz... Tội nghiệp bị cà lâm. )
" Tốt ! Tốt ! Tốt ! Ma pháp sư hệ hỏa ! ha ha... " Không hiểu vì sau Dương Thiên là người dễ mất bình tĩnh nhất... Haizzz.... Giờ thành bình tĩnh nhất. Thật là...
" Vậy... Bây... bây..giờ con đã cấp bậc mấy ? " Phương Dân người ôn nhu hoà nhã nhất giờ thì.... mất sạch sẽ hết. A Băng Nhi a Băng Nhi... Ta chịu thua cháu rồi. Cháu thật doạ người.
" Dạ, Trung hạ ma pháp cấp 3 ạ ! " Nguyệt Băng vẫn hồn nhiên trả lời mặc dù không phải !
Nguyệt Băng a Nguyệt Băng. Thật giỏi a giỏi. Che dấu thật kĩ. Bọn ta đều là Đại pháp sư cấp 6 - 7 mà nhìn không thấy. Đủ doạ người !
Sáng hôm mọi người trong Băng Phong gia tụ tập trước cửa để tiễn đại thiếu gia và nhị tiểu thư. Nhưng thật ra là chỉ có đại thiếu gia vì nhị tiểu thư của họ đã trốn đi vào tối qua. Giờ, Hạo Khương đã thêm một nhiện vụ mới là tìm tung tích của Nguyệt Băng.
Tối, Nguyệt Băng đang xem những thứ mà Nguyệt Băng trước kia để lại, có một chiếc nhẫn không gian và vòng tay không gian thì nghe có tiếng bước chân hướng phòng mình tới. Nhưng đến cửa thì lại dừng, không đi không vào, không biết có mưu mô gì ? Đợi nữa khắc rồi một khắc hai khắc đến một canh giờ mà không thấy động tĩnh gì, đi cũng không đi mà vào cũng không vào, tránh không khỏi bực mình và cũng lên tiếng :
" Nếu đã đến thì hãy vào, hà tất gì mà ở ngoài đứng. "
Hạ Nghi ở ngoài giật mình khi nghe thấy. Nàng đã đi rất nhẹ nhành mà cũng phát hiện, khá bất ngờ nhưng cũng tin về việc hồi trưa. Tiểu thư là trước giờ giả vờ. Thật vui a vui.... Rồi nàng cũng đẩy cửa bước vào hành lễ với Nguyệt Băng.
" Có chuyện gì mà đêm hôm đến tìm ta ? " Nguyệt Băng nhìn Hạ Nghi một cái rồi cũng quay chỗ khác để chuẩn bị ít đồ để đi.
Thấy vậy, Hạ Nghi cũng lòng vòng mà hỏi thẳng :
" Tiểu thư, người định xuất hành thật ư ? "
" Nói lại. " Nguyệt Băng nhíu chặt mày lại khi nghe đến hai từ đó, rất khó chịu nha. Đối vớinàng là không phân biệt giai cấp, chỉ địch nhân là ngoại lệ.
" Tỷ tỷ ! " Khi biết mình nói sai thì Hạ Nghi sửa lại liền.
" Tốt ! Nói, đến tìm ta có chuyện gì ? " Nguyệt Băng thấy Hạ Nghi biết sai biết sửa nên cũng bỏ qua, không nói lại.
" Dạ ! Nô..... " Hạ Nghi thấy Nguyệt Băng liếc mình một cái liền cảm thấy chột dạ liền sửa ngay sửa ngay, hỏi :
" Muội muốn hỏi là tỷ định xuất hành ? "
" Ừ ! Thì sao ? " Nguyệt Băng lạnh lùng nói. Khi nhắc chuyện này, liền cảm thấy nhớ Ngọc Huyền và phụ mẫu, muốn biết tại sao lại bỏ đi. Thật tò mò nha~ !
" Vậy, tỷ... tỷ... tỷ... có thể cho muội đi cùng được không ? " Hạ Nghi nói xong thì thấy Nguyệt Băng nheo mắt lại nhìn chằm chằm mình.
Thấy vậy, Hạ Nghi nhắm mắt lại rồi liền lấy một hơi nói hết :
" Muội muốn cùng đi với tỷ. Đối với tỷ, muội chưa chắc là gì. Nhưng lại đối với muội, từ khi theo tỷ thì muội chỉ theo tỷ, dù thế nào ! Gian nan hay khổ cực, muội quyết cũng muốn theo ! " Khi nói xong Hạ Nghi còn cảm thấy run, khi nói chuyện với Nguyệt Băng tiểu thư thật áp lực nha~ ! Thật kinh khủng nha~ !
" Nguyên nhân khác ? " Nguyệt Băng như nói như không nói, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Hạ Nghi làm nàng nổi da gà da óc nổi dày dày.
" Dạ ! Là... là... lúc... lúc nhỏ tiểu... tiểu thư từng cứu... cứu gia đình muội. " Khó khăn lắm Hạ Nghi mới nói trọn vẹn câu.
" Hửm !? " Lại một lần nữa bị Nguyệt Băng nheo mắt nhìn cùng cái liếc mắt làm cho sợ hãi, hốt hoảng sợ mình nói không đúng ý liền bồi thêm một câu :
" Khoảng chín năm trước, muội đã gặp tỷ. Lúc đó gia đình muội rất nghèo ( thật ra rất giàu nhưng gặp biến cố ) ai cũng tránh xa. Nhưng tỷ khác, không những không tránh xa còn giúp gia đình muội cho tới ba năm trước phụ mẫu qua đời. Nên muội mới quyết định tới đây làm nha hoàn hầu hạ tỷ suốt đời để đền ơn nghĩa năm xưa. " Hạ Nghi nói mà mắt đã đỏ hoe rưng rưng có thể chỉ cần đụng nhẹ sẽ rơi ngay.
" Đền ơn ? " Nguyệt Băng nói mà mặt không biểu cảm.
" Dạ ! Đúng ạ~ ! " Không tự chủ mà theo phản xạ mà nói.
" Muốn theo ? " Nguyệt Băng lạnh thì không lạnh, nóng thì không nóng nói.
" Dạ. Thật sự. " Hạ Nghi ngây ngô nói mà mình không hay vì sao nữa. Hay do áp lực của Nguyệt Băng tạo ra ?
" Tốt ! Vậy liền đi. " Nói xong Nguyệt Băng dứt khoát bước đi, hướng cửa tới.
Trên tay là nhẫn không gian và vòng tay không gian do phụ thân để lại đã được ẩn đi. Ở trong đó có đủ thứ, đan dược có, vũ khí thần khí có, sách nói các nghề trên đại lục có, thứ ăn có, quần áo có... không thiếu tiền bạc chất thành một cái núi nhỏ. Nói chung, đã được phụ thân cùng mẫu thân chuẩn bị chu đáo kĩ lượng rồi.
Còn Hạ Nghi vận còn ngơ ngác đứng đó. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần thì đã thấy Nguyệt Băng đã đi xa, liền chạy theo, chỉ kịp lấy một ít đồ cần thiết để dùng.