Bình An lảo đảo, Minh Quân bên cạnh thấy cô không ổn vội đưa tay đỡ lấy, nhìn khuôn mặt tái xanh, anh giật mình, giọng nói đầy hoảng hốt và lo lắng:
"An, em sao vậy? Đừng làm anh sợ."
Bình An bám víu vào tay anh, giống như đang bám víu vào cọng cỏ cứu mạng, yếu ớt khẩn cầu:
"Xin...anh....cứu....cứu..."
Chưa nói hết câu, trước mặt chợt tối sầm, Bình An ngất đi.
Minh Quân sợ hãi hét lên:
"An, An, em sao thế?"
Anh vội bế người lên đặt vào xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.
Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy thân thể gầy gộc, làn da tái nhợt không có chút máu, lòng ngực anh phập phồng, vừa lo lắng vừa đau lòng.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Minh Quân bất an lo lắng đi qua đi lại. Anh chợt hối hận, anh không nên đồng ý giúp Bình An diễn vỡ kịch đó, anh tự tát mình mấy cái. Sự đắc ý, vui vẻ vừa rồi đã dần bị sự ăn năn, hối hận chiếm lấy.
Anh suy sụp ôm đầu ngồi xuống ghế.
Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Minh Quân chạy đến nắm lấy tay bác sĩ, sốt sắng hỏi:
"Cô ấy không sao chứ? Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ cô ấy bị bệnh gì?"
Nghe đếm câu cuối sắc mặt bác sĩ bỗng trở nên khó coi, nhịn không được mắng:
"Anh là chồng cô ấy mà không biết cô ấy bị sao?"
Minh Quân chẳng hiểu mô tê, há miệng đứng đực mặt ra, chưa kịp tiêu hóa hết câu kia.
Bác sĩ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Minh Quân càng thêm giận dữ:
"Cô ấy mang thai. Anh có biết thai nhi chưa đủ ba tháng còn rất yếu không? Để cô ấy kích động như thế. Anh muốn mất cả mẹ và con đúng không?"
Minh Quân như bị sét đánh, mặt mày trở nên tái xanh, lắp bắp:
"Mang...mang...thai." Anh hoàn hồn vội nắm tay bác sĩ:
"Cô ấy không sao đúng không bác sĩ?"
Bác sĩ nghĩ Minh Quân không quan tâm đến vợ con nên thái độ đối với anh vô cùng kém chỉ lạnh nhạt nói tình hình rồi bỏ đi một mạch:
"Hai mẹ con đã không sao. Nếu đến chậm một bước nữa thì không chắc."
Minh Quân nghe vậy thì thở phào một hơi. Khi biết Bình An mang thai anh càng thêm hối hận tự trách. Chỉ một chút nữa anh đã hại chết hai mạng người. Anh có nên báo với Gia Vũ không?
Mang theo câu hỏi đó vào phòng bệnh thăm Bình An. Anh mở cửa chậm chạp tiến đến bên giường.
Trên giường, Bình An vẫn đang nhắm mắt, hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhịn không được hai mắt liền đỏ hoe.
Khi Bình An tỉnh dậy đã là năm tiếng sau.
Trong suốt thời gian đó Minh Quân luôn túc trực bên giường.
"Em tỉnh rồi." Minh Quân kích động đứng bật dậy, tâm trạng nặng nề phút chốc nhẹ nhõm.
Bình An đờ đẩn nhìn trần nhà không chớp mắt cũng không lên tiếng.
Minh Quân hoảng sợ gọi:
"An? Có chỗ nào không khỏe hả em? Nói anh, để anh đi gọi bác sĩ." Anh xoay người vừa đi được mấy bước.
Bất chợt sau lưng vang lên giọng hoảng loạn:
"Con của em, con của em đâu?"
Minh Quân lật đật chạy lại, thấy khuôn mặt Bình An tràn đầy hoảng hốt, hai mắt mở to, toàn thân run rầy, hai tay quơ loạn, không ngừng tìm con.
Minh Quân nắm lấy tay cô trấn an:
"Con em không sao, em đừng sợ, bé rất khỏe." Anh chậm rãi di chuyển tay cô đặt lên bùng mình, tiếp tục lặp lại: "Con em không sao, em đừng sợ, bé rất khỏe mạnh.."
Bình an chậm rãi rời mắt đến chiếc bụng bằng phẳng của mình, dịu dàng vuốt ve, thân thể ngừng run rẩy, tâm trạng kích động, hoảng loạn từ từ biến mất.
Thấy Bình An đã ổn định lại, Minh Quân thở phào một hơi.
"Con của mẹ, con ngoan của mẹ." Bình An vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, vẻ mặt trở nên dịu dàng, khẽ thì thào.
Minh Quân thấy thế thì đau lòng. Anh đã làm gì thế này? Phá hoại gia đình một nhà ba người. Anh thấy mình thật xấu xa.
Anh ngập ngừng hỏi ý:
"Hay anh báo cho Gia Vũ biết nhé?"
Bình An nghe thấy tên Gia Vũ thì quay sang Minh Quân, tâm trạng kích động trại, lắc đầu lia lịa, nắm lấy tay Minh Quân, cất giọng khẩn cầu tha thiết:
"Xin anh đừng nói với anh ấy, em xin anh, em xin anh, đừng nói với anh ấy."
Minh Vân vội vỗ vỗ tay cô trấn an:
"Được, được. Anh sẽ không nói với Gia Vũ."
Bây giờ Bình An mới bình tĩnh lại, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh đã cứu hai mẹ con em."
Trong lòng Minh Quân đầy khổ sở, anh có tư cách gì nhận lời cảm ơn, chính anh thiếu một chút nữa đã hại hai mạng người. Anh buồn bã nói:
"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."
Bình An lắc đầu, cười yếu ớt, ánh mắt một mảnh đau thương:
"Anh không có lỗi. Đây là lựa chọn của em."
Minh Quân thật sự tò mò việc gì đã khiến cho hai người còn yêu nhau sâm đậm thành ra thế này, thà chọn cách kết thúc tàn nhẫn chứ không thể bên nhau?
"Anh không nên nhiều lời nhưng...An rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà phải thành ra thế này?"
Bình An không trả lời, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Đúng vậy, đang tốt đẹp tại sao lại đến bước đường này. Nhưng cô không thể chỉ ích kỉ nghĩ cho cảm nhận mình mà không màng đến tương lai Gia Vũ.
Minh Quân đoán trước Bình An sẽ không trả lời, chỉ là anh nhịn không được mới buột miệng hỏi.
"Em nói với người nhà chưa? Chuyện em mang thai?"
Bình An lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào:
"Em định tìm thời điểm thích hợp mới nói."
Minh Quân thở dài:
"Hiện tại em thế này, bác sĩ bảo em bị động thai phải nằm viện tĩnh dưỡng."
Bình An vuốt ve bụng: "Nếu giờ em nói bố mẹ em sẽ rất lo lắng.", cô quay sang nhìn Minh Quân khẩn cầu: "Anh có thể giữ bí mật giúp em không? Em sẽ gọi điện về nhà nói với bố mẹ có việc đến nhà bạn."
Minh Quân im lặng, đấu tranh nội tâm lúc lâu, anh nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó mở mắt thở dài đáp ứng:
"Được. Anh đồng ý."
Anh thật sự không biết, mình nhận lời Bình An như thế là đang giúp hay đang hại cô. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy khẩn cầu của cô anh lại không nở từ chối.
Suốt hơn một tuần, Minh Quân luôn vào viện chăm sóc khiến Bình An rất cảm động và cảm kích, cô không biết phải báo đáp anh thế nào.
Minh Quán cẩn thận dìu Bình An ngồi dậy, lấy cháo đặt vào tay cô:
"Em ăn đi khéo nguội."
Anh chạy đi rót nước đặt lên bàn bên cạnh, sau đó ngồi gọt táo.
Bình An dõi theo anh, mũi cay cay, hai mắt đỏ lên, khịt khịt mũi:
"Em thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào."
Cô với anh không thân, chỉ là tình cờ quen biết, lại nhờ anh giúp mình hết lần này đến lần khác. Công việc anh rất bận rộn vậy mà mỗi ngày đều phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện mang thức ăn, săn sóc cho cô.
Minh Quân ngẩng đầu lên mỉm cười nói:
"Em đừng để tâm. Năng lực anh đến đâu anh sẽ giúp đỡ em đến đấy."
"Xin lỗi là em gây thêm phiền phức cho anh."
Bình An cúi đầu. Nếu không nhờ anh giúp diễn vỡ kịch ấy anh cũng sẽ không bị cô làm liên lụy, vướn bận. Cô đã không nhận tình cảm của anh lại còn trở thành gánh nặng.
Minh Quân đặt táo lên bàn, lấy giấy lau tay rồi vỗ nhẹ vai cô:
"Em đang mang thai đừng nghĩ nhiều sẽ không tốt cho em bé. Em không nghe bác sĩ dặn phải thả lỏng tinh thần, không nên suy nghĩ nhiều sao?"
Quả nhiên có tác dụng, Bình An ngừng khóc, gật đầu lia lịa.
"Em biết rồi. Em sẽ chú ý. Cảm ơn anh."
"Sau này em khỏe rồi mời anh ăn một bữa cơm xem như cảm ơn nhé?" Minh Quân đề nghị.
Bình An biết anh đề nghị mình mời một bữa cơm là để khiến cô bớt áy náy và có lỗi. Cô thật sự cảm động và càng thêm cảm kích.
"Được. Anh nhớ phải đi đấy." Cuối cùng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bình An cũng xuất hiện nụ cười.
Minh Quân bật cười: "Em mời anh tất nhiên phải đi rồi."
Bình An thấy dễ chịu hơn, bắt đầu ăn cháo.
Chuông điện thoại trên tủ đầu giường reo vang từng hồi tựa như thúc giục, Bình An thấy trong người nôn nao, tim đập loạn, bứt rứt không yên, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến là của mẹ, tâm tình càng thêm lo lắng, vội vàng bắt máy:
"Alo, con nghe."
Bình An nghe thấy âm thanh ồn ào trong điện thoại truyền ra, vô thức nắm chặt điện thoại chợt thấy có dự cảm không lành. Quả nhiên bà Lan cất giọng nghẹn ngào, có lẽ vừa khóc vừa nói:
"An ơi! Con về gấp. Bố con xảy ra chuyện rồi."
Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.