"Em còn nhìn nữa ,anh không chịu được mà...."
Mạt Mạt trợn mắt nhìn anh . Nói với giọng điệu ghen tuông
"Tiểu Linh của anh bị thương sao anh không đi chăm sóc?"
Anh nhìn cô mà không nhịn được cười rồi trêu ghẹo
"Em...đang ghen à"
Cô chu mỏ nói
" No, ghen là gì tui không biết"
Anh giơ tay búng ngay trán cô một cái rồi lại xoa đầu dịu dàng nói
" Haizz em ra ngoài nói chuyện với mẹ đi anh lên xem Tiểu Linh thế nào rồi"
Cô đẩy anh ra giận hờn đi kiếm mẹ chồng trong miệng không ngừng lẩm bẩm
"Quan tâm người ta nói đại đi còn bày đặc này nọ"
----------------
Tại Phòng Thuốc riêng của Diệp Gia
Anh bước vào phòng nhìn thấy Tiểu Linh đang bực bội điều gì đó tay thì không ngừng bíu vào nhau anh lên tiếng
"Em làm cái gì vậy Tiểu Linh"
Tiểu Linh giật mình xoay người lại nhìn anh rồi giả vờ đáng thương
"Hic anh không còn thương em. Người bị thương là em sao anh lại đi quan tâm mình chị ta cơ chứ"
Anh chau mày tỏ vẻ chán ghét
" Em từ khi nào lại có cái tính vu khống người khác như vậy"
Tiểu Linh tỏ vẻ sợ sệt vội chuyển chủ đề
" Thần ca, bỏ qua chuyện đó đi. Anh xem đi tay người ta đỏ cả lên rồi đây nè"
Anh lùi lại một bước nói
" Tiểu Linh anh đã là người có vợ . Chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn"
Tiểu Linh đứng bật dậy đi nhanh về phía anh rồi nắm chặt cánh tay anh nói lớn
"Thần ca . Em yêu anh không phải anh vẫn yêu em sao. Sao anh lại nói nặng với em như vậy"
Y Thần hất Tiểu Linh ra lông mày chau lại khó chịu
"Chuyện đó chỉ là quá khứ. Bây giờ khác rồi. Lúc em rời đi em có cảm nhận được nỗi đau của anh không. Em muốn đi là đi muốn về là về. Muốn tình cảm lại như xưa sao. Em lầm rồi trái tim của anh từ lâu đã không còn thuộc về em"
Ả khóc lóc rồi càng lại gần anh
"Không em không tin ngoài em ra anh sẽ chẳng yêu được ai"
"Em nghĩ anh là cái gì...."
"Không ý em không phải vậy. Thần ca anh cho em một cơ hội nữa được không. Li hôn với chị ta đi. Em sẽ cho anh một gia đình như mong muốn"
Người con gái trước mặt là người mà mình yêu đây sao. Cảm giác chán ghét này lại một tăng
" Li hôn sao. Anh sẽ không bao giờ li hôn"
" Tiểu Linh kiếm người đàn ông khác đi. Người đó sẽ cho em hạnh phúc. Anh không muốn làm lỡ thanh xuân của em"
Ả Tiểu Linh ôm chặt lấy Y Thần khóc như mưa
" Ngoài anh em sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa cả"
Y Thần khó chịu khi bị ả tiếp xúc tới cơ thể anh nắm chặt hai bên bả vai của ả kéo ra
" Tiểu Linh em đừng có làm quá"
Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi nhón chân lên rồi hôn anh ngấu nghiến
Y Thần trợn tròn mắt đẩy cô thật mạnh đến nỗi cô ngã lăn ra sàn anh thốt ra từng câu. Mỗi câu mỗi chữ chứa đầy sự kinh tởm
" Em.. anh không ngờ em lại là loại phụ nữ rẻ tiền như vậy"
Ả nhếch mép cười nhìn anh bước ra khỏi căn phòng nước mắt rơi từng đợt . Ả lấy tay lau nước mắt miệng nói một câu
" Tôi đã không có được anh thì không ai có thể có được"
----------------------
Y Thần tức giận đi xuống lầu tay thì không ngừng chùi miệng. Anh ra phòng khách kéo mạnh Mạt Mạt đi bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ và em gái
Anh mở cửa xe đẩy cô vào rồi anh cũng ngồi vào ra hiệu cho tài xế lái xe. Mặt của anh thì đen lại. Mạt Mạt thấy lạ liền hỏi
" Này tên biến thái anh bị sao vậy"
Anh nhìn qua cô rồi ôm lấy hai bên vai ép sát môi anh vào môi cô. Anh hôn không ngừng đến nỗi cô cũng không thở được
Mạt Mạt cựa quậy cố thoát ra khỏi nụ hôn bá đạo đó nhưng cũng vô ích
Y Thần dừng lại rồi quay mặt thở phào thốt ra một câu vô cùng thoải mãi
" Rửa được cái thứ dơ bẩn đó rồi"
Trong khi đó Mạt Mạt thì mây đen ngập trời nhìn anh tức giận đấm anh mấy cái
" Anh lên cơn à"
"Sao anh có thể vô sỉ hôn tôi ngấu nghiến như vậy"
"Anh muốn tôi chết sớm à"
"....."
Y Thần bịt hai lỗ tai lại rồi lại hôn cô
Mạt Mạt tức giận quát anh
"ANH....ai cho anh hôn tôi hả"
"Em còn nói nữa thì tôi sẽ..."
Mạt Mạt không nói câu nào nhưng trong lòng vô cùng uất ức. Còn Y Thần thì cứ tủm tỉm cười
Y Thần quay mặt sang bên xấu hổ đưa tay che khuân mặt đang đỏ bừng của mình anh nghĩ thầm
" Bị Tiểu Linh cưỡng hôn chỉ muốn về nhà xúc nát cái miệng nhưng giờ hôn Tiểu Mạt xong mình....không muốn đánh răng nữa là đằng "