" Mạt Mạt ngoan, anh dẫn em đi mua thuốc giải độc nhé"
Cô ngồi bệt xuống sàn nắm chặt tay anh không buông rồi lắc mạnh nhõng nhẽo
"Không thích uống thuốc hichic"
Y Thần nhìn cô như nhìn đứa trẻ lên ba vậy, anh cúi người xuống vuốt ve mái tóc của cô
"Mạt Mạt em bị trúng độc nên tính cách cũng biến dị theo rồi hả. Học đâu ra ba cái trò ăn vạ như này"
Mạt Mạt nhìn anh rồi tức giận hất anh ra
" Diệp Y Thần đáng ghét, chỉ có Tiểu Linh của anh mới được ăn vạ chứ gì "
Y Thần bất ngờ trước câu nói của cô rồi lại nâng cằm cô lên hỏi, cái bản mặt của anh xuất hiện nụ cười vô cùng nguy hiểm
" EM.....em ghen rồi"
Hai bên gò má của cô ửng hồng. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống một lúc rồi lại ngẩng lên
Lúc này 4 mắt nhìn nhau . Hai bên không ai chớp mắt cho đến khi Mạt Mạt nắm lấy áo của Y Thần kéo về phía mình. Bây giờ chỉ cần 1 trong 2 động đậy thì .....
Y Thần gương mặt vẫn giữ biểu cảm lúc đầu nhìn cô chăm chú
Mạt Mạt nghĩ thầm " Cái tên gia hỏa này sao lại có khuân mặt giết người thế này"
Y Thần thấy cô cứ hồn bay khắp nơi anh hỏi lại
"Sao, em ghen với Tiểu ....."
Chưa kịp để anh nói hết câu ,cô bổ nhào vào lòng anh rồi đặt lên bờ môi anh một nụ hôn. Mắt Y Thần như vừa mới trúng số ấy nhìn cô không chớp mắt lắp bắp nói
" Mạt Mạt em....."
"Y Thần thật ra...thật ra em ...em yêu anh"
Nói xong cô cúi mặt vào bờ ngực anh xấu hổ
Y Thần kéo cô ra khỏi lồng ngực mình, nhìn cô một hồi rồi lại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến
" Mạt Mạt anh yêu em"
Mạt Mạt ngượng ngùng đấy anh ra
"Thôi em...em ,à anh mau dẫn em đi uống thuốc không thôi thuốc phán tán em lại...."
Y Thần cười xấu xa rồi lôi cô vào lòng
"Không cần, tối nay anh sẽ là thuốc giải độc cho em"
" Cái...gì...nhưng em chưa chuẩn bị" cô bị anh ôm đến nỗi không thở kịp luôn
" Em không cần chuẩn bị gì cả,em chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác với anh là được" anh cười gian
Y Thần bế cô đặt lên giường, thân hình cường tráng của anh dần chế ngự cả thân hình nhỏ bé của cô
---------------------------
Sáng hôm sau
Mạt Mạt mở mắt ,đập vào mắt cô là cơ thể rắn chắc của anh, cô đưa tay sờ thử, hết vuốt bên này lại vuốt bên kia .
Y Thần mở mắt, cảm nhận được thứ gì đó đang mân mê ngay bờ ngực của anh. Anh đưa tay nắm lấy tay cô.
" Mạt Mạt em lại không ngoan rồi"
Nghe anh nói cô quay mặt nhìn lên
" Hừm sờ có tí , anh keo kiệt quá đó"
" Con mèo nghịch này, muốn anh giáo huấn lại không"
"Hứ ai thèm"
"...."
Sau khi cô vệ sinh xong cô bước xuống lầu. Vừa mới bước tới cửa phòng khách .Liền có 1 người đàn bà người mặc toàn hàng hiệu xông thẳng lại chỗ cô. Bàn tay bà ta tát thẳng vào mặt cô. Mạt Mạt ngã ra sàn. Người hầu vội vàng chạy ra đỡ cô dậy.
" Bà...xin hỏi tôi đã làm gì nên tội, mà bà lại đánh tôi" Mạt Mạt ngồi dậy hỏi
Bà ta lôi sau lưng mình ra một cô gái.Mạt Mạt bất ngờ nhìn cô gái rồi nói
" Tiểu Linh"
" Cô còn dám gọi tên nó sao"
" Chỉ là tên , ai cũng có thể gọi được"
"Mày" Bà ta giơ cao tay định tát cô thêm 1 cái nhưng đã bị Y Thần ngăn lại kịp. Y Thần trợn mắt nhìn bà ta
" Bác Thẩm có chuyện gì từ từ nói sao lại xuống tay với vợ con"
"Vợ ? nực cười , đều tại lũ chúng bay nên con gái t bây giờ mới như vầy đây" Bà vừa nói vừa chỉ vào tiểu Linh
Tiểu Linh ngơ ngác lại gần Mạt Mạt
" Tỷ Tỷ , tỷ giúp em tìm Thần ca ca được không"
Mạt Mạt nhìn Tiểu Linh rồi quay sang Y Thần
Y Thần từ tốn nói
" Bác gái cái này là báo ứng . Bác còn đến đây làm loạn"
"Báo ứng ư ? con gái tao nó yêu mày thật lòng mà mày đẩy nó đến bước đường cùng như vầy sao"
"Yêu sao ? thú vị thật . Tiểu Linh em ấy suýt làm Mạt Mạt mất mạng, ngoài ra trong thời gian ở nước ngoài em ấy có thai với người khác chẳng lẽ bác không biết"
" Có thai..." Bà ta nhìn qua con gái mình rồi lôi về phía mình
" Bác thử nghĩ ai mới là người có lỗi trước . Bác Thẩm bác về đi cháu không tiễn"
Hai mẹ con Tiểu Linh bước về, người mẹ khóc lóc ôm con mình khóc thảm thiết
" Con ơi sao lại dại thế này "