" Thần Thần, anh mau tỉnh lại cho em huhu"
" Anh kêu em ngốc anh còn ngốc hơn em. Em cần anh cứu em sao, Y Thần cái đồ ngốc nhà anh mau mở mắt ra cho em hic hic"
" Đừng đứng nhìn nữa, mau mang anh ấy đi bệnh viện hichic Y Thần anh đừng sảy ra chuyện gì"
Cô vừa ôm anh vào lòng, tiếng khóc của cô lúc này thật thảm . Khuân mặt cô đẫm nước mắt vẻ mặt lo sợ , cô sợ sẽ phải đánh mất thêm một người thân của cô, sợ rằng anh sẽ rời xa cô vĩnh viễn,....
Y Thần nghe tiếng khóc của cô , anh gắng mở mắt ra nhìn khuân mặt diễm lệ của cô. Tay anh di chuyển lên vuốt tóc cô sang một bên. Miệng hơi nhếch lên cười rồi lại dịu dàng nói
" Đừng khóc, nhìn em xấu chết mất"
Mạt Mạt nghe được giọng của anh . Cả người cô như được sống lại vậy. Cô nắm chặt lấy tay anh rồi lắp bắp nói
" Hic anh đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi. Anh sẽ không sao đâu"
Anh chỉ nhìn cô rồi cười dịu dàng
Mạt Mạt nhìn anh trong bộ dạng này trong lòng cô đau quặng lại. Cô dùng ánh mắt kiên quyết nhìn anh
" Thần Thần anh đừng có bị sao. Em hứa về sau sẽ nghe lời anh, anh muốn gì em cũng chịu,....."
Y Thần cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói
" Ngéo tay nào. Em không được nuốt lời nghe chưa"
" ỪM ừm" Cô vui vẻ đưa tay ra ngéo tay làm bằng chứng cho lời hứa của mình
Một lát sau xe cấp cứu đến rồi đưa anh đến bệnh viện. Vừa tới bệnh viện mọi người hấp tấp đẩy cán xe đến phòng phẫu thuật. Mạt Mạt chạy theo sau, tay cô nắm chặt lấy tay anh không rời. Nước mắt như chẳng thể ngừng.
----------------
Sau 1 tiếng ở phòng phẫu thuật
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy Bác sĩ Mạt Mạt xông thẳng tới nắm lấy cổ tay vội vàng hỏi.
" Chồng tôi có bị sao không Bác Sĩ"
" Cô phải cảm ơn trời . Chồng cô rất may mắn , phần não hên là chữa kịp thời e là đến muộn chúng tôi cũng bó tay. Về sau bồi bổ ,dưỡng thương vài tuần sẽ bình phục"
Mạt Mạt ngồi xuống nền , hai tay bám chặt vào nhau . cô cười trong hạnh phúc
" Không sao, anh ấy không sao. Mình phải nhanh vào trong xem thế nào"
-----------------
Trong phòng bệnh
Cô vừa bước vào phòng thì thấy Thư ký kim đã ở đó từ lúc nào rồi. Hình như đã tra ra được người tông Thần Thần. Cô lại gần giường bệnh. Thư ký vừa thấy cô cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Y Thần vừa nhìn thấy cô liền ôm lấy bụng la lên
" Vợ , bụng anh đau quá. Mau xoa bụng cho anh nhanh lên"
Mạt Mạt đặt túi xách xuống rồi quay sang liếc anh một cái
" Không phải anh bị phần đầu sao. Não di truyền xuống bụng nhanh vậy sao"
" Hừm em chẳng thú vị tí nào"
Cô thở dài rồi ngồi lại gần anh. Hai tay cô nâng khuân mặt anh lên nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn lên nhìn xuống. Sau khi nhìn xong cô thở phào nhẹ nhõm miệng buộc ra một câu.
" Hên sao cái khuân mặt đẹp trai này vẫn bình thường"
Y Thân méo mỏ nhìn cô rồi làu bàu
" Em không lo anh có đau không mà lại đi quan tâm khuân mặt anh có hết đẹp thôi hả"
Mạt Mạt bắt gặp ánh mắt đang ăn vạ của anh nên cô càng thêm mắm vào chuyện
" Quan tâm chứ? lỡ cái mặt đẹp trai này của anh bị gì thì làm sao quyến rũ được em nữa đây hi hì"
" Mạt nhi em muốn khiến anh tức đến chết hay gì"
Cô cười lớn rồi hôn lên má anh một nụ hôn thật dễ thương
" Diệp thiếu bớt nóng, tha lỗi cho tại hạ với ạ haha"
Y Thần thừa dịp lật ngược cô xuống giường , ánh mắt anh quét qua thân hình của cô . Rồi nói với giọng điệu đùa giỡn
" Vợ à, em như vậy anh phải phạt thật nặng"
Mạt Mạt ôm lấy cổ anh rồi thều thào ghé sát tai anh nói nhỏ
" Diệp tổng tài lạnh lùng đây sao. Nếu cho mọi người biết anh là một con sói dẻo miệng như này, chắc cả tập đoàn nhà anh mừng đến chết quá haha"
Anh thấy cô cứ trêu ghẹo rồi thừa nước đục thả câu , anh đây cũng không ngại đáp trả a. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn sâu rồi nói
" Diệp phu nhân nghĩ sao thì là vậy. Nhưng....hôm nay em đừng hòng thoát a~~~"
" Diệp Y Thần anh...anh bị thương mà vẫn còn sức làm mấy cái chuyện này sao"
" Chân tay anh vẫn khỏe, vẫn có thể khiến em hài lòng mà "
"....."
Mạt Mạt không còn lời nào để nói. Cô búng trán anh một cái rồi ôm anh vào lòng
" Thần Thần ,anh có biết suýt nữa em bị anh dọa đến chết rồi không "
Anh đỡ cô dậy , dìu cô ngồi vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô
" Xin lỗi , xin lỗi em Mạt Mạt. Em yên tâm, khi em vẫn còn trên đời anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em. Khi em không còn nữa thì anh cũng sẽ đi theo em "
Giây phút anh nói ra những lời ấy . Đã chứng tỏ tình yêu giữa hai người chẳng có thứ gì có thể chia cắt.
( Xin lỗi vì đã lâu không viết truyện, bây giờ tớ đã trở lại các cậu có còn muốn đọc truyện của tớ nữa k huhu)