Tặng cho Xà Phu với Linh Miêu đáng yêu =)))
Mấy chế nhớ cmt có tâm cho tui vui nha nha =))) chê cũng đc nhưng đừng nặng lời quá ^_^
------------------------
Bảo Bình bỏ tay khỏi túi quần, vò tóc một lát rồi ngồi xuống giường bên cạnh Nhân Mã, sau đó đan hai tay lại, tỏ vẻ khó chịu, anh biết có những chuyện muốn giấu cũng không thể giấu suốt cả đời.
Không có một bí mật nào có thể được khai phá trừ khi một trong hai người biết chết đi hoặc khi ta đem nó tận xuống mồ.
Chắc chắn rằng, mọi bí mật một ngày nào đó sẽ bị phơi bày ra, không sớm thì cũng muộn, quan trọng là thời gian.
Bảo Bình hít một hơi dài, anh cố gắng giải thích: “Cũng không hẳn là tự kỷ, cậu ta năm sơ trung không thích tiếp xúc với ai trong trường trung học B, vì theo Kim Ngưu mà ráng gạt bỏ tất cả để ở cạnh Kim Ngưu, vì lời hứa năm đó với Kim Ngưu mà Cự Giải bước chân vào ngôi trường dơ bẩn đó, Cự Giải chỉ là cậu ấy muốn bảo vệ người mà cậu ấy yêu thương nhất” Mắt Bảo Bình di chuyển về phía Kim Ngưu.
Kim Ngưu ngoài mặt tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng lại nảy lên từng đợt sóng mạnh dạt dào, quất hết mọi lí trí của anh, năm ấy cũng là do anh quá ích kỷ, quá tự cao, không bao giờ muốn chấp nhận sự thương hại từ Cự Giải, anh bỏ lơ Cự Giải, để một cô gái nhỏ hết mình vì anh cô độc trong bóng tối.
“Cự Giải hồi đó không giống như vầy, đó là lí do Trường Xà không thể nhận ra cậu ta, nếu năm đó Cự Giải xuất hiện trước mặt Trường Xà với bộ dạng hiện giờ, có lẽ người Trường Xà để tâm là cậu ấy chứ không phải là Điêu Cụ“.
Nói một hồi thì càng rối, Xử Nữ hỏi: “Bộ dạng?“.
Bảo Bình mỉm cười nói tiếp: “Cậu ta sao?” Gương mặt Bảo Bình trở nên ấm áp suy ngẫm: “Có lẽ, tầm thường“.
Bạch Dương không hề thích biểu cảm này tí nào! Cảm giác khó chịu này là sao?
Thấy mọi người ngơ ngác, Bảo Bình nói thêm: “Là tầm thường, không nổi bật, thậm chí là tự ti, ý của tôi là cậu ấy lúc nào cũng cúi gằm đầu xuống, mái tóc thì bù xù, dĩ nhiên bây giờ vẫn bù xù vì nó lười chải đầu, nhưng lúc đó, cậu ta lại mang cho người ta cảm giác khó chịu, chính là khinh thường“.
Ngồi nghe nãy giờ, Nhân Mã mới là người thấy trơ chọi nhất, rốt cuộc Kim Ngưu tại sao? Mà còn, quan hệ của họ?
Bảo Bình hiểu ý Nhân Mã, chiếc miệng nhếch lên thành đường vòng cung hoàn hảo: “Cự Giải đi theo Điêu Cụ như một con chó, phải, đừng nhìn tôi như thế, chính là một con chó, Điêu Cụ lợi dụng tính tình thành thật của Cự Giải, Cự Giải hồi đó ngu ngốc lắm mới không nhận ra, người đứng sau các vụ bắt nạt Cự Giải là Điêu Cụ, cho Cự Giải bên cạnh là để nâng bản thân mình lên. Điêu Cụ chả biết bản thân so với Cự Giải tầm thường cỡ nào, Cự Giải cần bạn bè, một bạn bè sạch, Điêu Cụ như chúa cứu thế ban cho cậu ta sự giả tạo đó, còn Kim Ngưu, tại sao cậu ta lại bỏ rơi Cự Giải, tôi nghĩ cậu nên hỏi cậu ta, như thế sẽ tốt hơn“.
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, cả hai đều không biết nói gì.
Thiên Bình ngồi xuống ghế salon trong phòng, thắp một cái nên hương, sau đó thư giãn nói: “Nhưng chả phải cậu ta không tự kỷ sao, rất dễ nói chuyện, rất dễ có bạn“.
“Năm đó, vì cú sốc của một người yêu thương mà làm cho cậu ấy thu mình vào một chỗ, ngay cả nụ cười cũng không mở được, thời gian đó đúng là kinh hoàng, đến năm hai tôi mới nói chuyện với cậu ấy, chính xác là sau lần bị nhốt trong phòng kín“.
Bảo Bình đưa mắt qua Kim Ngưu lần nữa.
Cái không khí này làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, Sư Tử mở miệng: “Đó là lí do, Cự Giải rất ghét bị bỏ rơi“.
Bảo Bình nhẹ giọng: “Thay vì nói là ghét, thì nên nói là sợ thì đúng hơn“.
Có một câu hỏi, nếu bạn có một người bạn là nam, liệu giữa nam và nữ có tồn tại thứ gọi là bạn bè thôi không?
Xin trả lời, không thể!
Chắc chắn rằng, đã từng có cảm giác với nhau, dù là cảm nắng hay sâu đậm, đều khiến người ta ghi lòng tạc dạ không bao giờ quên.
Nói là ghi lòng tạc dạ nhưng đó chỉ là một phần hồi ức, một phần hoài niệm, còn cảm xúc sau này dù dành cho người khác cũng là trọn vẹn, không bao giờ vì một hoài niệm mà đánh mất thứ làm ta để tâm ở hiện tại.
Xử Nữ nhăn mặt: “Đã thế ngay từ đầu, đừng bao giờ giấu thứ gì, để mọi người cùng biết, cùng nhau giải quyết“.
Bảo Bình nhíu mày, bật cười: “Cùng nhau?” Nghe thật kì lạ!
Tôi còn không biết giữa chúng ta, giữa mười hai con người này có tồn tại tình bạn thật không?
Mỗi người đều có một người bạn thân, liệu có chấp nhận thêm mười người khác và đối xử y như đối với người bạn thân hiện giờ?
Xử Nữ ngượng chín mặt, nói ra những câu chân thành buộc phải có dũng khí, đặc biệt là một người như cô, không có người bạn thân nào đến mức như giữa Nhân Mã và Bạch Dương, như Thiên Yết, Thiên Bình và Song Ngư, như Kim Ngưu, Cự Giải và Bảo Bình. Xử Nữ sống rất tình cảm, ngoài miệng thích dạy bảo người khác, thích trì triết người khác nhưng trái tim lại mỏng manh vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ, cũng khiến nó run lên muốn khóc.
Cự Giải luôn nói là muốn học chung với bạn bè thời sơ trung, nhưng Bạch Dương lại không biết, cô bạn của mình vốn chỉ có Điêu Cụ, người bạn trên danh nghĩa.
Giống như sợ hãi thừa nhận bản thân vốn không có bạn bè thật sự, chỉ là muốn cứng đầu bất chấp về một thứ không thực.
Đến khi quên mất nó rồi thì nó mãi chìm vào dĩ vãng không bao giờ được nhắc lại nữa.
----------------------------------
“Không sao, chỉ là sái khớp hông thôi, uống thuốc khoảng một tuần là ổn“.
Thiên Yết nhăn mày, tỏ vẻ không an tâm: “Đã bầm tím đậm như thế, ông còn nói không sao?“.
Vị bác sĩ tỏ ra rất bất mãn trước thái độ không coi ai ra gì của Thiên Yết, ông đẩy gọng kính lên, nói dứt khoát: “Cậu cho cô nhóc đến phòng thường nghỉ ngơi, bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi kê đơn thuốc đã“.
Thiên Yết nhăn mặt: “Phòng thường? Này ông, tôi cần phòng VIP“.
Vị bác sĩ mệt mỏi: “Thưa cậu, hiện tại rất nhiều bệnh nhân nặng hơn đang cần dùng phòng, phiền cậu đừng gây rắc rối cho chúng tôi“.
Thấy Thiên Yết toan cãi tiếp, Cự Giải xấu hổ kéo kéo áo Thiên Yết nói nhỏ: “Được rồi, được rồi ba, xấu hổ quá!“.
Xong quay sang bác sĩ tươi cười: “Xin lỗi bác, bạn cháu hôm nay quên uống thuốc an thần, bác cứ để cháu ở phòng thường là được“.
Cả hai ra khỏi phòng nhưng mồm miệng đứa nào đứa nấy cũng không chịu khép lại.
“Cậu dám nói tôi tâm thần?“.
“Tôi không có nói cậu tâm thần!!“.
“Còn không à?“.
“Tôi chỉ nói cậu chưa uống thuốc, chứ tôi chưa có bảo cậu tâm thần nhé, đồ thần kinh!“.
“Cậu... bị như thế, mồm mép vẫn giảo hoạt nhỉ?“. Thiên Yết đỡ Cự Giải, nhếch mép nói.
“Cậu là đồ ngốc à? Chỉ bị sái khớp, làm quái gì như tôi bị gãy cả người vậy?“.
“Cậu nói quái gì, chả phải tôi là vì cậu sao“.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Cự Giải im bặt, cúi đầu không dám nói gì thêm, sợ nếu mở miệng nói tiếp, chắc chắn sẽ vô ý mà đổ tên này mất!
Mồm miệng lầm bầm chửi rủa, nhưng mặt mày đã đỏ ửng, chỉ hận là bản thân xem đam mỹ quá nhiều, ảnh hưởng tới tâm sinh lý bên ngoài, lại cảm tưởng như đó là dỗ dành.
“Cậu đang nhai gì trong mồm đó?” Thiên Yết cúi xuống.
Cự Giải vội cười trừ: “Không... không có gì!“.
Khoảng cách ngay bên cạnh, mà sao cảm giác trái tim mãi không thể chạm vào nhau, còn quá nhiều yếu tố tác động, làm cho suy nghĩ đều trở nên mờ mịt.
Con đường đến phòng bệnh thường sao mà xa thế?!
Mười ba người còn lại, nghe được địa chỉ bệnh viện liền cấp tốc kêu người lái xe đến chở họ.
Bạch Dương không hiểu sao, khi muốn gặp lại không thể gặp, khi muốn né tránh thì vô tình lại gặp nhau.
Bạch Dương không muốn ngồi cạnh Bảo Bình tí nào!
Trong xe ngoài Xà Phu đang xà dẹo Linh Miêu thì tất cả mọi người đều im lặng ngồi khoanh tay, không khí u ám bù trừ cùng bầu không khí lãng mạn giữa Xà Phu và Linh Miêu, làm cho tài xế lái xe còn rợn da gà.
Con đường đến bệnh viện khá xa, vì chỗ khách sạn họ thuê không gần thành phố, bây giờ đi ngang qua từng bụi cây ven đường, tất cả mọi người đều cười nói nhưng lại không lọt được một âm thanh nào vào xe, chỉ nhìn thấy những nụ cười trên môi mọi người bên ngoài.
Trung Quốc, nơi cha mẹ tụi nó sinh ra, chưa từng có cơ hội được đi thăm, nghĩ kĩ lại, chính bọn nó cũng phát hoảng, mỗi đứa đều chưa đi du lịch ở Trung Quốc bao giờ, giống như vô tình quên mất đi.
Quá nhiều thứ, quá nhiều việc khiến chúng nó không tiếp thu kịp, cái gọi là công việc chính là thừa kế. Ăn trong tiềm thức của bọn nó là kế thừa, cách trị người dưới chướng, các thủ đoạn, dù hèn hạ dơ bẩn thế nào cũng vẫn giành phần thắng.
Nên tụi nó đã quên mất, xung quanh đây vẫn còn những gia đình bình thường, nụ cười bình thường, không bị áp đặt. Ai cũng nói bọn nó may mắn vì được sinh ra trong những gia đình quyền quý, đảm bảo cuộc sống hiện tại và cả tương lai, nhưng không hiểu được đằng sau những thứ đó bọn nó phải chống đối với thứ gì.
Bạch Dương nhìn qua cửa kính đen, nói nhẹ: “Thật tốt nếu được sống mà không cần tỵ nạnh“.
Bảo Bình hơi nghiêng mặt liếc Bạch Dương sau đó nói: “Vậy thì đừng ganh tỵ nữa“.
Bạch Dương cười: “Quả thật không thể ước nữa rồi, vì quá hiểu thế giới này nên không thể suy nghĩ đơn giản được nữa“.
Bảo Bình khép hờ mắt, ngả đầu về phía sau: “Đó là điều đặc biệt ở cậu“.
“Hả?“.
“Không đơn giản, trong lớp này không một đứa nào đơn giản, cậu dĩ nhiên không ngoại lệ, nhưng mỗi người có cách thể hiện khác nhau, ganh tỵ là điều luôn phải trải qua của con người, dù ở đâu hay bất kì độ tuổi nào, con người luôn sống trong sự ganh tỵ với thứ người khác có, không người này thì người khác, nhưng tôi thích cách thể hiện của cậu“.
Bạch Dương chả biết nên vui hay nên buồn, nên đỏ mặt hay run run, bình thản nói: “Đặc biệt như Cự Giải không?“.
Bảo Bình mở mắt, quay sang nhìn Bạch Dương cũng đang ngả đầu vào ghế nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau, cả thế giới như chìm vào im lặng, nhịp đập của hai trái tim rất đều như muốn sát nhập vào nhau, chỉ tồn tại hai người với nhau.
Qua đôi mắt kính đó, Bạch Dương thấy chính mình trong con ngươi nâu sâu thẳm lóng lánh của Bảo Bình, những gì muốn nói theo đó trôi tuột vào trong trái tim.
“Đặc biệt, nhưng là với người khác, đối với tôi, cậu là duy nhất đặc biệt“.
-------------------------------------
Lúc này, Nhân Mã chả muốn khoan nhượng, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Kim Ngưu. Kim Ngưu nhìn xuống, tay bất giác di chuyển lại khiến cả mười ngón tay đều đan chặt vào nhau. Tay phải của Nhân Mã nắm chặt tay trái Kim Ngưu như sợ đánh mất, lúc này, đợt sóng trong tim cô đồng loạt dập dồn nảy lên, cô thật sự không muốn mất Kim Ngưu, dù là ai đi nữa, cô cũng sẵn sàng giữ chặt tay anh, không cho ai chạm vào.
“Sao thế?” Kim Ngưu khó khăn hỏi, anh biết, anh biết chứ! Biết cái suy nghĩ của cô, biết cô sợ về con người trước kia của anh thế nào, không phải là anh cố tình làm như thế.
Tất cả mọi thứ đều là bản năng, là tính cách của anh.
Nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của anh, Nhân Mã cất giọng nghẹn ngào: “Tớ sợ lắm, cậu làm ơn đừng thích Cự Giải“.
Kim Ngưu ngạc nhiên hoảng hốt, nhìn xuống người con gái đang dựa đầu vào vai mình, tay càng lúc càng nắm chặt tay anh hơn.
Kim Ngưu ráng kìm nén cảm xúc nhất thời, hóa ra chỉ có Nhân Mã mới làm cho anh lo lắng như thế. Anh đưa cằm tựa vào đầu cô: “Cậu biết gì không? Tớ không thể thích Cự Giải” Hiện giờ, anh chỉ có thể giải thích như thế.
Nhân Mã có chút muốn khóc, nhưng vẫn kiên cường bấu chặt tay Kim Ngưu nói: “Là không thể theo hoàn cảnh hay là trái tim“.
Kim Ngưu nhẹ nhàng hôn đầu cô, thở nhẹ: “Trái tim“.
Vì trái tim chỉ có cậu thôi!
-----------------------------------
Bước xuống xe, cả đám tức tốc đi thang máy lên phòng bệnh của Cự Giải, vừa tới nơi đã thấy một cảnh không ai có thể tin được.
Nhìn thấy Thiên Yết và Cự Giải đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Còn không ăn?“.
“Bố mày méo thích ăn đấy!“.
“Bố nốc nguyên chén cháo vào mồm mày bây giờ“.
“....“.
Thật là vui vẻ! -_-
Nghe thấy tiếng động nên Cự Giải ngước nhìn ra, cảm giác vui vẻ nãy giờ bỗng nhiên bay sạch, tâm trạng trùng xuống một mảng tối đen.
Cự Giải mỉm cười: “Mọi người cũng không cần mất công như vậy“.
Thiên Cầm bước đến cốc vào đầu Cự Giải một cái đau điếng: “Mọi người lo lắng cho em, đừng có mà dùng từ mất công“.
Thiên Cầm rõ ràng hiểu, câu nói đó không phải sợ làm phiền mà là châm biếm, đại khái là lòng đầy ủy khuất và tức giận.
Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chén cháo từ tay Thiên Yết, ánh mắt như ra lệnh cho Cự Giải há miệng.
Một lần nữa chịu thua, Cự Giải không muốn tranh chấp với Bạch Dương, cũng không muốn người khác nghĩ mình ích kỷ nhỏ nhen, Cự Giải vốn không quen sống dựa vào bất kì một ai. Một khi chân thành thật lòng với người khác, người tổn thương chỉ có cô mà thôi.
Bạch Dương đút một thìa rồi bỏ xuống, cảm giác ân hận áy náy trỗi dậy. Từ trước đến nay, ngoại trừ gia đình và Nhân Mã, Bạch Dương chưa bao giờ áy náy về điều gì, nhưng khi nhìn đôi mắt thản nhiên của Cự Giải, trong lòng Bạch Dương lại tràn lên một cỗ xót xa.
“Cậu cũng không cần phải như vậy, muốn giận thì cứ giận, muốn quát thì cứ quát, muốn trách bọn tớ thì cứ trách“.
Làm sao để cho mọi người hiểu, cái nỗi sợ hãi mình không bằng người khác nó như thế nào, cái nỗi sợ hãi bị bỏ rơi như thế nào, tình bạn giữa con gái đôi lúc con đau xót hơn cả tình yêu, Cự Giải không muốn thừa nhận với người khác rằng mình đau xót chỉ vì một tình bạn ngang bằng với mấy đồng lẻ tẻ.
Đôi lúc cho người ta biết cảm xúc của mình cũng chính là tự đào hố chôn mình, tự mình lộ nhược điểm cho người khác, có khi người ta nghe xong, vẻ mặt họ tỏ ra thông cảm nhưng thật ra họ coi như gió thoảng mây bay, chỉ cần một giây đã bay sạch, không đọng lại được vết tích nào.
Con người luôn chú ý đến cảm xúc của bản thân mà không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Thứ mà chúng ta biểu lộ ra, chẳng qua họ chỉ nghe, rồi để đó, không bao giờ để tâm.
Sống quá tình cảm lại thành ra thiệt thòi, bản chất của con người luôn luôn là vậy.
“Trách các cậu chuyện gì?” Cự Giải quyết tâm giả ngây thơ.
Nhân Mã ngồi xuống, thành tâm thành ý mà nhìn Cự Giải: “Cự Giải, là bọn tớ không tốt“.
“Không tốt? Nhân Mã, cậu đã xỉu kia mà!“.
Rõ ràng là biết mà giả vờ không biết, Song Ngư chịu hết nổi quát: “Này, cậu đừng có mà giả nai, cậu có việc gì tôi còn không biết sao?“.
Cự Giải ngạc nhiên: “Cậu quan tâm tôi?” Hàm ý giễu cợt.
Song Ngư chống nạnh quay đi chỗ khác: “Thần kinh, đúng là đồ thần kinh“.
Xà Phu nhìn bọn trẻ, đáng lẽ là thầy thì phải xen vào nhưng Xà Phu không muốn, nhìn bọn trẻ như chính bản thân hồi xưa, Xà Phu biết, tụi nhỏ tự giải quyết với nhau mới là cách tốt nhất.
Cự Giải bật cười: “Song Ngư, cậu đến gần đây một lát được không?“.
Song Ngư hơi bất mãn, nhưng thôi, nể cậu là người bệnh, tôi nghe cậu một lần: “Sao hả?“.
“Sao? Cậu nói cho bọn họ biết rồi sao?“.
“Tôi...”
Gương mặt của Cự Giải rất dịu dàng nhưng không phải vì thế mà câu nói kia cũng dịu dàng theo.
Song Ngư điên tiết, quyết định nói hết: “Ừ, là tôi, cậu làm sao mà không để mọi người biết, là cậu tổn thương, cậu sợ hãi như thế nào, tôi nói thật chưa thấy ai ngu ngốc như cậu, thảo nào cậu đã tìm một nhân cách khác để trốn tránh sự thật“.
“Cậu im..“.
“Cậu để tôi nói, mọi người đều lo cho cậu, nhưng tới đây cậu vẫn quyết giấu giếm, vẫn giả tạo như vậy, coi bộ cậu vẫn trên trình tôi đó, Cự Giải, cậu cứ sống như vậy thì ai mà hiểu cho cậu hả?“.
Song Ngư nói xong, biết thể nào Cự Giải sẽ quát lại mình nên đều đã chuẩn bị tâm lí đấu khẩu với Cự Giải thì Cự Giải lại cúi đầu nhẹ giọng nói: “Từ hôm qua đến giờ, Song Tử không thèm nhìn mặt tôi“.
Câu nói của Cự Giải đi trật khỏi quỹ đạo làm mọi người ngơ ngác.
“Xin lỗi, Song Tử, tôi không có ý nói như vậy, thật sự xin lỗi“.
Bảo Bình biết con người của Cự Giải, nếu Cự Giải vô tình làm tổn thương ai, cô sẽ tự dằn vặt mình, tự hối hận với chính mình.
Song Tử lúc này từ đằng sau tiến về phía trước, ho khụ khụ vài cái: “Lo cho cái mông của cậu đi“.
Cả đám lườm.
Song Ngư ghé vào tai Cự Giải thì thầm một vài câu khiến Cự Giải tròn xoe cả mắt.
Xử Nữ thấy Sư Tử bỏ ra ngoài, cô vội nói: “Xin lỗi, Cự Giải, tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu“.
Cự Giải căn bản không nghe thấy gì hết, tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn.
“Cự Giải, tôi phải công nhận, việc Song Tử khốn nạn là đúng, xin lỗi“.
---------------------------------
Sư Tử ra ngoài hành lang tầng trệt, rút một điếu thuốc ra, hút vào rồi lại thở ra, tâm trạng vốn rất nhẹ nhàng, không hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh cả lớp lo lắng vì một người, anh mới nhận ra, bản thân đã bị thiếu thốn tình thương nhiều đến mức nào.
Từ lúc mẹ Sư Tử bỏ đi, cha anh chả thèm để tâm đến anh nữa, ông sống vất vưởng như một cái xác biết đi, đối với ông, người đàn bà phụ bạc đó còn quan trọng hơn đứa con máu mủ ruột thịt của ông, tuy rằng đứa con này là do người đàn bà đó sinh ra.
Trước khi bước vào cao trung, cuộc sống của Sư Tử chỉ có rượu chè cờ bạc, một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng đã nếm trải tất cả dư vị của cuộc đời. Sự dơ bẩn nhơ nhớp ở cả thể xác lẫn trái tim của anh. Thành thật mà nói, khi anh nhìn thấy Xử Nữ đi với người đàn ông khác, anh đã tức giận đến mức không suy nghĩ gì mà tìm đến rượu rồi theo đó mà lần mò đến nhà Xử Nữ, nói rằng Xử Nữ là của anh, không muốn bất kì ai chạm vào.
Thật kì lạ, anh dơ bẩn như thế lại muốn đứa con gái đó thuần khiết với anh, anh làm gì có tư cách như vậy?!
Xử Nữ ngốc nghếch nhưng không phải kẻ ngu, cô ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, chuyện triết lí ở đời nhưng vô cùng rành rõi sự dơ bẩn tột cùng của anh.
Cả đời của anh, đã từng thề rằng những con đàn bà nằm dưới thân một thằng đàn ông chỉ vì tiền, vì ham muốn việc xác thịt có ở khắp mọi nơi, ngay cả mẹ anh cũng như thế thì anh lấy gì để tin tưởng một ai khác.
Nhưng Xử Nữ, một cô gái thậm chí chưa biết mùi vị “yêu” đó lại khiến anh sợ, sợ mình đánh mất cái lời thề đó, sợ rằng một khi đã nghiện thì không thể thoát ra.
Vừa muốn có Xử Nữ, vừa lại không muốn cô đến gần mình, rốt cuộc Sư Tử là làm sao?
“Là chất độc!“.
Sư Tử giật mình, quay lại nhìn về phía đằng sau phát ra giọng nói, anh ráng trấn tĩnh bản thân: “Cậu là ý gì?“.
“Cậu như chất độc vậy, giống như việc pepsi và cola rất độc hại nhưng không hiểu sao có người vẫn nghiện nó, thuốc lá có thể gây ung thư phổi nhưng người ta vẫn thích nó“.
Sư Tử không xoay người lại nữa, chỉ ngước mặt lên trời, có lẽ ngày mai lại mưa nữa rồi!
Xử Nữ bước tới sánh ngang với Sư Tử, cất giọng: “Là một chất gây nghiện khó bỏ, mà tôi, lại là người bị nghiện“.
Sư Tử quay qua nhìn xuống, Xử Nữ nhìn lên, cả hai đều nhìn nhau, ngay cả một ngày xấu trời, nhưng khi họ đứng bên nhau lại khiến khắp nơi bừng lên tỏa sáng.
Sư Tử nhíu mày khó hiểu: “Cậu là sao? Lúc tôi đến bên, cậu lại đẩy tôi ra, khi tôi quyết định buông, cậu lại sáp tới gần, Xử Nữ, rốt cuộc, cậu phải chơi tôi như thế nào mới thỏa mãn trò đùa của cậu“.
Xử Nữ cảm thấy trái tim đau như cắt, mưa đã tạnh nhưng lòng người lại chưa tạnh, Sư Tử nhìn cô như thế, lẽ nào đang nghĩ cô tìm cách chơi khăm anh?
Yêu là cảm giác tin tưởng lẫn nhau.
Một khi sự chờ đợi không còn là hạnh phúc thì tức là đã hết yêu nhau rồi.
Liệu Sư Tử có còn đợi cô?!
“Mùi hương của cậu...”
“Gì cơ?” Sư Tử bị sự quay ngoắc của Xử Nữ làm cho choáng váng.
“Mùi hương của gỗ mới“.
“Này, tôi không phải đồ vật” Sư Tử điên tiết.
“Tôi thích nó, miễn là nó đừng xuất hiện một mùi hương nào khác nữa, tôi ghét các mùi khác đọng trên cậu“.
Sư Tử im lặng.
“Lúc này đây, tôi ngửi thấy, chỉ có mùi hương đó, mùi thơm của gỗ mới“.
---------------------------------
“Sao hả? Buồn không?” Thiên Bình đứng ngoài hành lang, nở một nụ cười châm biếm, ánh mắt thoáng nhìn vào cửa phòng bệnh.
“Cậu đang nói ngốc gì đó?” Ma Kết bật cười.
“Trời ơi, thấy chưa, Thiên Yết chăm lo Cự Giải tốt cỡ nào, tốt nhất là cậu nên bỏ cuộc đi là vừa“.
Ma Kết nhíu nhíu mày, nụ cười như có như không: “Này, lúc trước còn bảo muốn giúp tôi“.
Thiên Bình lè lưỡi: “Là tôi nói giỡn, nói giỡn đó, không có chuyện tôi giúp cậu thay vì Thiên Yết đâu“.
Ma Kết nghiêng đầu khó hiểu: “Cậu thích Thiên Yết đến vậy, sao không lôi cậu ta về phía mình, có phải lợi cho tôi và cả cậu không?“.
Thiên Bình xém chút phun hết chai nước vừa tu: “Khụ khụ, đừng làm tôi buồn nôn chứ, thích tên đó? Nghĩ sao vậy trời! Mong có ai rước nó đi cho rảnh nợ nè“.
Ma Kết chống chằm, tay dựa vào thanh lan can, mỉm cười: “Nhưng cậu trông rất chân thành với Thiên Yết kia mà, còn vì cậu ta làm mọi chuyện“.
Thiên Bình lườm nguýt: “Vừa phải thôi, người ta là tình bạn trong sáng, với lại thà Thiên Yết quen người khác còn hơn Song Ngư“.
“Tại sao?” Ma Kết khó hiểu.
Thiên Bình trầm tư: “Tôi cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là không thích nhìn hai người ấy bên cạnh nhau, nói sao nhỉ, khó chịu lắm, như bị bỏ rơi vậy, đại khái là vậy đó“.
Chả biết sao nghe Thiên Bình tâm sự, hẳn cũng chưa chắc là tâm sự nhưng lại khiến Ma Kết nhẹ nhõm bớt phần nào, con người của Thiên Bình như là mây vậy, ổn định và vững chắc, đôi lúc lại rất đáng yêu.
Nhưng mây cũng sẽ bị gió đem theo mất, và gió là ai?
Thiên Bình từng ví Song Ngư là gió, chả lẽ lại là Song Ngư?
Không được, không được!
Thiên Bình chợt nhớ ra một câu hồi còn nhỏ từng cãi nhau với Thiên Yết, Thiên Yết đã quát lên: “Người như cậu, chỉ có trời mới quản được!!“.
Thiên Bình nhìn nụ cười của Ma Kết, bỗng cảm thấy nó lấp lánh như cả một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.