Nhân Mã nhào tới người ngồi trên giường, ôm cổ người đó, cái đầu không yên phận mà cạ cạ vào vai người kia, đến nỗi người kia còn cảm nhận rằng, nếu Nhân Mã mà có đuôi, chắc chắn là nó đang ngoe nguẩy ba trăm sáu mươi độ liên tục với tốc độ lớn ngất ngưởng.
“Anh!!” Nhân Mã không kiềm được mà hét lên.
Người kia ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nhân Mã, sau đó kéo cô ra, vén tóc cô một cách gọn gàng, sau đó nhìn một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng lại nhìn vẻ mặt bơ phờ nhưng nụ cười phảng phất trên môi của Nhân Mã, mỉm cười nhẹ giọng: “Ừ, anh về rồi đây!“.
---------------------------------
Tối hôm đó, theo lời hẹn của Cự Giải, Xử Nữ cùng Bạch Dương đều đến bar NIGHT, riêng Bạch Dương lại có nhiều khúc mắc hơn, cô không hiểu rõ về chuyện Nhân Mã và Kim Ngưu đã chia tay, nhưng khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy mình thấy vô tâm, một khoảng thời gian gần lại đây, Nhân Mã không còn bám Kim Ngưu như trước nữa, thế mà cô không để ý, chỉ riêng việc Trường Xà sau đó lại tới kì thi đã khiến Bạch Dương vô tình bỏ qua tất cả.
Nói thật là cô có chút hơi giận dữ vì Nhân Mã không thèm kể với cô một lần nào. Đến cả Xử Nữ còn biết, điều này làm cô quả thật phẫn nộ, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhiều lúc giữa những người bạn thân luôn tồn tại một khoảng trống lộn xộn, không phải cái gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, đôi lúc có chút không tin tưởng nhau.
Bạch Dương ngồi được nửa tiếng thì Cự Giải tới, vốn đã biết trước Cự Giải sẽ không bao giờ đi đúng giờ nhưng Bạch Dương và Xử Nữ vẫn không kiềm chế được mà chửi té tát vào mặt Cự Giải, Cự Giải lại giả vờ lí do kẹt xe, nhà có chuyện, đau bụng bla bla như thường ngày nên Bạch Dương đành ráng nhịn cho qua vì cô thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nếu không là không sớm thì muộn Cự Giải sẽ được cả lớp cho lên nồi lẩu làm món lẩu cua chua cay rồi.
Cự Giải ngồi xuống, như thường ngày lại gọi một li whisky nhẹ, đang nhâm nhi làm màu các kiểu thì đã bị Bạch Dương bốp đầu một phát, bắt kể ngay, lẹ và đàng hoàng.
Cự Giải cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ chết nếu còn chơi với mấy đứa này, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, đời nào Cự Giải dám nói ra, Cự Giải nhấp một miếng nữa, tằng hắng nói: “Các cậu hỏi đi, tớ sẽ trả lời, thiệt tình là tớ cũng không biết nên kể thế nào nữa“.
Xử Nữ đang định mở miệng thì Bạch Dương đã chen vào: “Tại sao Nhân Mã và Kim Ngưu chia tay?“. Dĩ nhiên là như thế vì vốn chỉ Bạch Dương là mù tịt vấn đề này ngay từ đầu.
Cự Giải bỗng trở nên kiêu ngạo, nhếch mép hỏi lại: “Cậu chưa hỏi cậu ấy sao? Nhân Mã đấy!“.
Bạch Dương sửng sốt nhưng biểu cảm ấy biến mất ngay tức thì: “Tớ không muốn nói với cậu ấy vấn đề này, nhắc lại có thể khiến cậu ấy khó chịu“.
Xử Nữ nhún vai thản nhiên, mặc kệ lời nói dối rõ rành rành của Bạch Dương, không thèm bắt bẻ nói: “Tớ thấy với tình hình hiện giờ, Cự Giải, có lẽ Nhân Mã là hiểu lầm chuyện lúc trước“.
Cự Giải cười haha: “Chứ cậu nghĩ sao chứ?! Tớ với Kim Ngưu trước giờ như thế nào, ai nấy đều cảm nhận được, nếu thật sự có điều mờ ám, lẽ phải chăng tớ với Kim Ngưu chả phải kẻ khốn nạn nhất hay sao?! Phản bội bạn bè và phản bội người yêu là tội lớn đấy Xử Nữ à, chưa kể nếu hai cái đó mà hợp vào...” Cự Giải ngưng lại xuýt xoa chế giễu: “Cậu cũng hiểu chứ đúng không?“.
Miệng Xử Nữ tạo thành hình một vòng cung, tỏ vẻ đồng ý. Bạch Dương xoay xoay cái chai trước mặt nói: “Hiểu lầm về cậu và Kim Ngưu sao? Chả phải tớ từng bảo cậu ấy đừng có suy nghĩ thế à!! Đúng là buồn cười“. Bạch Dương thật tình không hài lòng tí nào về hành động của Nhân Mã.
Cả ba cười haha, người ngoài sẽ cảm thấy lạ lẫm trước hành vi của họ, nhưng nếu là người ngoài cuộc, là người đối diện với đoạn tình cảm của bạn bè mình, luôn luôn tỉnh táo hơn.
Nghĩ đến việc Nhân Mã hoài nghi quan hệ của Cự Giải và Kim Ngưu đúng thật là buồn cười hết biết mà!
“Ok ok, ngưng cười, tội nghiệp con nhỏ, nó mà biết chuyện chúng ta ngồi đây nói xấu nó, nó không tẩn tụi mình đến chết mới là lạ“. Xử Nữ uống ngụm nước lọc bình tĩnh lại.
Cự Giải cười xong lại khó chịu, một luồng cảm xúc như ban chiều hiển hiện như vẫn đang ở trước mắt, có xóa nhòa cũng không thể được.
Cự Giải thật sự ghét nó đến thấu xương thấu tủy!
Bạch Dương dần dần bĩnh tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ đạo mạo ban đầu, nghiêng đầu: “Sao thế?“.
Cự Giải cầm lấy li trên bàn, ai ai cũng biết, mỗi lần Cự Giải không thoải mái, khi cầm sẽ cầm ngay miệng li rồi đưa lên miệng, Cự Giải thở dài: “Các cậu hỏi đi, đã nói tớ không biết nên kể thế nào rồi mà“.
Xử Nữ đưa tay chống lấy má, nhìn chằm chằm: “Cô gái ban chiều cùng Kim Ngưu có quan hệ gì?“.
Đây là điểm mà mọi người rất thích ở Xử Nữ, không bao giờ vòng vo.
Cự Giải nửa điểm bất ngờ cũng không có: “Không có quan hệ gì cả, tớ nói rồi, nếu thật sự Kim Ngưu dám có gì với con nhỏ đó, tớ sẽ giết cậu ta“.
Bạch Dương nhướn mày: “Nhưng cậu chiều nay cũng có vẻ khẳng định mối quan hệ này rồi nên mới tức giận đến thế chứ?!“.
Cự Giải lắc đầu: “Không có, chỉ là tớ ghét con bé đó, xuất hiện cùng một chỗ với Kim Ngưu, và tớ chắc chắn nó gặp Kim Ngưu vì lí do gì, nó muốn vào HOROSCOPE” Trông thấy gương mặt khó hiểu của Xử Nữ và Bạch Dương, Cự Giải liền giải thích: “Vấn đề muốn vào trường mình không hẳn là chỉ vì lí do ngôi trường ai cũng ham muốn được đến mà là vì Kim Ngưu“.
“Tại sao? Cơ mà việc thích Kim Ngưu cũng không có gì là lạ, một đứa con gái mơ ước một người đàn ông hoàn mỹ là điều dĩ nhiên mà, với lại, tớ thấy con bé cũng không đáng làm đối thủ của Nhân Mã“. Xử Nữ thắc mắc.
Cự Giải than ngắn thở dài vài cái, chậm rãi trả lời: “Ừ, về hoàn cảnh, địa vị, gương mặt hay bất cứ thứ gì đều không có cửa đọ với Nhân Mã, lẽ hiển nhiên thôi” Cự Giải nhún vai: “Cái quan trọng là con bé đó có một thứ mà Nhân Mã mãi mãi cũng không có được“.
Bạch Dương nhíu nhíu hàng lông mày thanh thoát của mình, hẳn cũng không hiểu thứ gì đó mà Cự Giải muốn nhắc đến là gì.
“Lòng dạ” Cự Giải không chờ Bạch Dương hỏi mà ngay lập tức giải đáp: “Dù Nhân Mã có ghê gớm đến thế nào, cậu ấy cũng là loại người có tâm hồn thẳng thắn, nhưng có một số người tâm địa lại rất nham hiểm, trên thế giới, loại người đáng sợ nhất chính là loại người này, không sức mạnh, không tiền tài, nhưng lại nguy hiểm khôn lường“.
Bạch Dương gõ ngón tay lên chiếc ly đặt trên bàn: “Nhưng mà...“.
Cự Giải suỵt một cái, sau đó khó khăn mỉm cười nói: “Con bé khốn kiếp đó... nắm giữ điểm yếu của Kim Ngưu” Cự Giải cúi đầu nhìn xuống bàn: “Một điểm yếu mà ngay cả tớ cũng không có cách nào xóa bỏ được“.
-----------------------------------
“Mưa lớn quá” Song Ngư chống cằm nhìn ra nơi cửa sổ hướng mặt về phía bầu trời đen đang đổ bão rầm rầm.
“Đóng cửa lại đi!” Thiên Yết cau mày nhắc.
Vốn dĩ thường ngày đã chịu đủ loại phiền phức từ Song Ngư, nhưng hôm nay lại là ngày mà Song Ngư đặc biệt phiền hơn cả thảy. Lông bông ở nhà anh từ lúc tan học, nhất quyết đuổi bao lâu cũng không chịu về nhà mình, lại thơ thẩn, than vãn, múa may không khác gì bệnh nhân mới trốn trại.
Thiên Yết ghét mưa, càng không thích tiếng ồn của sấm sét, nhưng Song Ngư cứ vậy mà mở cửa sổ mà ngắm khung cảnh “đẹp” này.
Đến khi chịu hết nổi, Thiên Yết đành đứng dậy quyết định đóng cửa sổ lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.
“Thiên Yết!!” Song Ngư quát.
Thiên Yết trở về chỗ ngồi cũ, lấy đống tạp chí cũ ra mầy mò, nhắc nhở: “Đi mà ăn vạ với con quỷ Thiên Bình ấy, đừng làm phiền tớ“.
Song Ngư nghe vậy, vẻ mặt liền trở nên chán nản, đứng dậy đi về phía giường ngủ, ngồi bệt xuống đất, mặt áp cả xuống giường, than thở: “Tớ không muốn a“.
Thiên Yết liền dừng công việc ngước lên nhìn: “Sao nữa? Cãi nhau?“.
Song Ngư vẫn giữ giọng nói ỉ ôi chán nản của mình: “Không có, chỉ là tớ...” Câu sau thiệt tình không có sức nói ra.
“Nếu là việc của Song Tử, tớ hỏi cậu một câu, Thiên Bình và Song Tử, cậu sẽ chọn ai?“. Thiên Yết gấp đống tạp chí đã đọc qua một bên, tiếp tục tìm qua các tạp chí khác.
Cậu sẽ chọn ai đi cùng đến cuối cuộc đời?
Cằm Song Ngư tựa lên giường, thở hắt ra, vô tình lại nhìn thấy bức ảnh chụp ba đứa nhỏ, hai đứa con gái mặt cười toe toét ôm chầm hai bên cậu bé trông vô diện biểu tình.
Nếu như là trước kia, tớ khẳng định người tớ chọn là...
Nếu như là trước kia, chỉ cần là người kia, dù giận dữ cỡ nào cũng sẽ tha thứ.
Nếu như là bây giờ...
Song Ngư ôm đầu: “Không biết!!“.
Đột nhiên một quyển tạp chí đập ngay vào đầu, Song Ngư khóe mắt rưng rưng hùng hổ ngước lên nhìn Thiên Yết đã đứng trước mặt ủy khuất cao giọng: “Đồ khỉ gió, cậu...“.
Chạm phải ánh mắt như băng.
Đau!
Tự nhiên đau đến không tả nổi, trái tim như bị ai đó vò nát tan thành nước, dập dềnh trôi nổi nơi lồng ngực.
“Về ngay!” Tiếng của Thiên Yết vang lên, nghe rất bình thường.
“Tớ...” Song Ngư bối rối.
“Tôi nói cậu cút! Chắc cậu không cần để tôi tận tay đạp cậu ra khỏi cửa chứ?“. Vẫn giọng nói đó, bình thản nhưng lạnh thấu xương.
Song Ngư nhận ra, không chỉ lạnh.
Mà là rất đau.
Ngay cả đôi chân nặng nề rời khỏi nhà Thiên Yết, Song Ngư cũng vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác vừa rồi, đau tới mức, khó chịu tới mức, cô biết rằng mình đã sai lầm.
Ngồi trên xe, Song Ngư mở máy, bấm đến dãy số quen thuộc.
“Alo“.
“...“.
“Alo“.
“...“.
“Song Ngư“.
“...“.
“Song Ngư... con nhỏ ngốc này, gọi điện cho người ta mà không nói gì là thế nào?“. Đầu dây bên kia khó hiểu tự nói với chính mình.
“Thiên Bình...” Song Ngư chậm rãi lên tiếng.
“Hả? Sao thế? Tớ đây!“.
“Không, không có gì, chỉ là đột nhiên...” Muốn nghe giọng cậu thôi!
“Không có gì? Nghe giọng cậu lạ quá! Bị Thiên Yết đấm hả?” Thiên Bình cười haha.
“À không” Song Ngư ráng giữ chất giọng vui tươi: “Nó mà dám hả? Tớ thông nó chết thì có. Haha, thôi cúp máy nha!“.
Để lại cho Thiên Bình từ đầu đến cuối không hiểu đầu đuôi tai nheo gì hết.
“Cậu chọn ai?“.
“Không biết!!“.
“Từ lúc nào câu trả lời đã là không biết thế?“.
Song Ngư chính là cảm nhận được, trái tim của Thiên Yết đã nói như thế.
Ngày hôm đó, mỗi người một cảm xúc, tình cảm bạn bè bao nhiêu năm vun đắp thậm chí đang đứng trên sợi dây, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng khi đứng trước những khó khăn, lại chỉ muốn quay đầu.
Đối diện với nó không phải ai cũng có can đảm, Nguyệt Lão tạo nên một gia đình bằng sợi chỉ đỏ, nhưng ông ấy chỉ có nhiệm vụ như thế, còn lại ông ấy lại để con người tự thân vận động để vượt qua tất cả để đến kết cục đã định. Nhưng đôi lúc sợi chỉ đỏ đó luôn lung lay, các mối quan hệ, chọn cái nào cũng có thể đưa ta đến vực thẳm.
Nụ cười của những người bạn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người, nhưng ai ai cũng biết, sau này tất cả đều sẽ có một cuộc sống riêng.
Có thể làm bạn cả đời.
Nhưng không thể bên nhau cả đời.
Tất cả những đứa trẻ đều từng có một giấc mơ, tạo một ngôi nhà lớn, bạn bè sống chung với nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn chung một bàn cơm, cùng nhau thức khuya tám chuyện, cùng nhau ở mọi nơi.
Khi đó đều là suy nghĩ trẻ con, một ước mơ đẹp nhưng khi trưởng thành, tất cả đều biết rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
-------------------------------
“Thế nhưng mà chuyện cậu và Sư Tử thế nào hả Xử Nữ?” Cự Giải đột nhiên chuyển chủ đề.
Xử Nữ vẫn còn đang sốc về câu chuyện mà Cự Giải vừa kể, nghe tới Sư Tử thì ngay lập tức sửng sốt quay đi.
Bạch Dương đánh một cái vào vai Cự Giải, nhắc: “Hỏi có duyên quá ha?!“.
Cự Giải đôi lúc không kiềm chế được suy nghĩ của mình, có gì nói đó nên khi quay đầu lại đã thấy mình đi quá xa rồi.
“Xin lỗi Xử Nữ“.
“Không sao” Xử Nữ bật cười, gọi phục vụ cho thêm rượu vào ly.
Uống cạn xong, khà một cái mỉm cười nói: “Tớ sẽ đuổi theo cậu ấy, ám cậu ấy cả đời!“.
Câu nói này phát ra vô tình và cũng là lời nguyền mãi mãi về sau.
Cự Giải ngạc nhiên tròn mắt, sau đó tỏ ra khâm phục: “Wow, tớ thật sự không thể như cậu được đâu!“.
Xử Nữ nghiêng đầu, vỗ vỗ vai Cự Giải: “Khi thích một người, cậu sẽ hiểu cảm giác đó“.
Ngay lập tức nhận được cái đạp vào chân của Bạch Dương, nhìn mặt Bạch Dương đang nhăn mày trợn mắt.
Vội vàng hối hận: “Không, ý tớ là...“.
Cự Giải quay về vẽ vẽ tay lên bàn: “Đáng thương phải không? Tớ còn dám khiển trách cậu“.
Muốn khóc nhưng lí trí không cho phép làm như vậy.
Xử Nữ hấp tấp thanh minh nhưng Cự Giải đã nói tiếp: “Cậu ấy ngủ với Điêu Cụ, tớ đều cho qua, tớ lúc nào cũng đòi hỏi một tình yêu sạch sẽ, cả hai bên đều sạch, nhưng khi tin đồn đó được loan ra, tớ vẫn chấp nhận im lặng mà yêu cậu ấy, ngay cả sau ba năm không gặp, cũng chưa bao giờ phai nhạt“.
Bạch Dương áy náy khó xử, đưa tay lên vai Cự Giải: “Cự Giải...“.
“Tớ muốn ai đó cứu rỗi tớ, muốn ai đó... muốn ai đó cho tớ cảm giác, để tớ đừng chìm đắm mu muội như thế nữa“.
Bạch Dương không thể nói, không thể nói cho Cự Giải lí do Trường Xà đột ngột nghỉ học, nếu làm không đúng có khi sẽ làm cho tình hình nghiêm trọng hơn.
Xử Nữ thương cảm, cảm giác khó chịu thay người khác bây giờ cô mới cảm giác rõ rệt nhất: “Vậy, cậu thử đi!“.
Cả Bạch Dương và Cự Giải đều nhìn chằm chằm Xử Nữ: “Hả?“.
“Thì đó..” Xử Nữ hơi hết hồn vì gây sự chú ý đến vậy: “Ý tớ là thử với người khác, thử để ý đến người khác xem“.
Cự Giải hơi khó hiểu: “Ai? Nói cho cậu biết là tớ không hứng thú với Kim Ngưu hay Bảo...“.
Chưa kịp nói xong đã nhận được một cú bốp miễn phí của Bạch Dương ưu ái dành tặng.
“Sao chứ?..” Cự Giải khóc không thành tiếng: “Nói không hứng thú cũng bị ăn đập...“.
Bạch Dương trừng mắt.
Xử Nữ nhướn mày: “Ai nói là hai tên đó, cậu còn có một người“.
“Hả?” Cả Bạch Dương cũng thắc mắc.
Xử Nữ hơi đau đầu với bọn này, khi cần thiết lại trở nên ngu ngốc thơ ngây đến lạ.
Xử Nữ tằng hắng: “Thiên Yết“.
“Hả? Hả? Hả?” Cái này không chỉ của Cự Giải mà ngay cả Bạch Dương cũng hoảng hồn.
Cự Giải khoanh tay đăm chiêu nói một mình: “Thiên Yết sao?“.
--------------------------------
Tới lúc về, trong lúc đợi Cự Giải gọi điện cho tài xế, Bạch Dương len lén hỏi nhỏ Xử Nữ: “Này, tớ hỏi cậu“.
“Hử?“. Xử Nữ ghé tai.
“Tại sao không phải là Ma Kết?” Bạch Dương đã thắc mắc từ nãy đến giờ.
“Ý cậu là sao đây?” Xử Nữ không để tâm lắm.
Bạch Dương quay đầu lại lần nữa để chắc chắn rằng Cự Giải vẫn đang quát thét với cái điện thoại.
“Thì đó, Ma Kết, ý tớ là, cậu ấy cũng để ý Cự Giải mà! Tại sao cậu chỉ nhắc Thiên Yết?“.
Môi Xử Nữ hiện lên một nửa vòng cung xinh đẹp kiêu ngạo: “Đừng nói với tớ là cậu không biết lí do?!“.
Cảm giác của nữ nhân rất nhạy, một ưu điểm mà ông trời ban tặng.
Bạch Dương hiểu ra, thầm đắc ý trong lòng, đó cũng cùng chung một lí do khiến Bạch Dương lần đi chơi lúc trước đã muốn nhờ Thiên Yết chăm sóc Cự Giải thay vì tìm đến Ma Kết.
-------------------------------
Bạch Dương và Cự Giải tạm biệt Xử Nữ, cả hai cùng đường nên lúc nào cũng về chung như thế. Trên đường đi, đang tám chuyện với Cự Giải thì điện thoại Bạch Dương đổ chuông.
“Alo“.
“Bạch Dương!!” Tiếng thét vang đến nỗi Cự Giải ngồi cạnh cũng nghe rõ mồn một.
Bạch Dương đưa ống nghe ra xa tầm vài giây sau đó mới khó chịu mang về tai nhắc nhở: “Nói vừa phải thôi má!“.
“Ừ ờ” Nhân Mã có vẻ vui vẻ làm cho Bạch Dương hơi ngạc nhiên.
“Sao thế?“.
“Anh ấy về rồi! Anh ấy về rồi!“.
“Anh ấy?“.
“Là Thiên Tiễn, anh ấy đã về nhà!” Nhân Mã tuyên bố.
Bạch Dương sửng sốt một lát, sau đó nói qua loa vài câu rồi cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, nhịn không ném nó xuống đất.
“Có chuyện gì à?” Cự Giải tò mò.
“Không có gì! Chỉ là...” Bạch Dương dừng lại, sau đó nở một nụ cười khiến Cự Giải rùng mình sởn gai ốc.
“Hắn đã về! Đối thủ của tớ rốt cuộc cũng đã trở về!“.
-------------------
I'm backkkkkkk, dạo này tui đang rầu về vụ ở Orlando:(( nên lời văn có gì sai sót, mọi người góp ý thẳng (nhưng lịch sự nhé)