----------------------------------
Song Ngư muốn hỏi nhưng lại có một điều gì đó thôi thúc cô không nên đả động tới, nếu người ta muốn, tự khắc người ta sẽ mở miệng.
Điều Thiên Bình nghĩ không đơn giản chỉ là từ chối, cô lo sợ một ngày nào đó, chỉ là nếu thôi, lỡ như Song Tử thật sự để ý đến Song Ngư thì sẽ thế nào.
Một người luôn được cho là kẻ khốn nạn, một người lại được cho là kẻ giả tạo, hai kẻ đó kết hợp, liệu có thể lấp đầy chỗ trống cho nhau, liệu có thể đi đến thiên trường địa cửu?!
Ngay từ lúc bắt đầu, nếu như không có Song Tử, có lẽ Thiên Bình đã không phải khó chịu thế này. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu mà thôi, mọi thứ đã xảy ra mà không ai biết trước được.
Người biết tất cả, Bạch Dương và Xử Nữ, đang đứng trơ ra đó, không thể làm gì, cảm thấy thông cảm thay chứ chưa thể đau lòng và thấu hiểu thay.
Ngày hôm đó ra về, cả xe đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Điện thoại đổ chuông, là của Nhân Mã. Nhân Mã ngượng nghịu đưa tay gãi đầu, nhấc máy nói nhỏ: “Ai vậy?” Trong giọng nói rất tức giận.
“Em thật là vô tâm!” Đầu dây bên kia nghe ra rất vui vẻ.
Nhân Mã đưa điện thoại ra xa nhìn vào màn hình rồi ngay lập tức đưa lên tay lại: “Anh... anh hai“.
“Thế nào? Giờ mới nhận ra anh sao?“.
“Anh đừng đùa nữa!“.
Bên kia cười nham nhở: “Được rồi, không đùa nữa, anh đang nhớ em gần chết đây“.
Nhân Mã xém tí ói ra xe, nghiêm giọng bảo: “Câm ngay, anh có biết tôi buồn nôn nhất khi mấy câu đó phát ra từ mồm anh không?!!“.
Đầu dây vẫn truyền lại một tràng cười sảng khoái: “Được rồi, anh hỏi mày, mày đang ở đâu?“.
“Đi chơi với lớp, anh hỏi làm quái gì?” Nhân Mã hậm hực.
“Ai dà, anh mày về không đúng lúc nữa rồi!“.
Nhân Mã: “...“.
Tầm mười giây sau, trong xe truyền đến âm thanh hét thất thanh của Nhân Mã, Nhân Mã đứng bật dậy, không thể tin được.
Aaaaa.
Cả xe im lìm đều trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã, Thiên Yết đang ngủ ngon cũng giật mình té xuống dưới ghế. Bạch Dương nhanh chóng kéo Nhân Mã ngồi lại, Nhân Mã mặc kệ xung quanh thế nào, nói tiếp: “Anh nói gì? Sao không báo? Anh rốt cuộc là bị điên hả? Đáng ra anh nên nói cho em một tiếng, em muốn VỀ NHÀ!!“.
Trong xe nghe tiếng quạ kêu.
Đầu dây bên kia sau khi đưa điện thoại xa ra khỏi màng nhĩ của mình, chỉnh trang lại lỗ tai rồi nói tiếp: “Về đột xuất thôi, anh cũng chưa thể báo cho mày nếu như anh chưa biết chắc mình có về được không, mà mày đang đi chơi mà, đâu thể nào về ngay lập tức được!“.
Nhân Mã tiu nghỉu: “Anh ở bao lâu? Em còn bốn ngày nữa là về rồi!“.
Đầu dây phát ra tiếng cười hào hứng: “Yên tâm, anh mày ở đây một tháng, mày cứ vui vẻ với bạn bè đi, tao về đây cũng có lí do của tao“.
Nhân Mã chưa kịp vui mừng hết đã phải hỏi tiếp: “Lí do? Không phải là về thăm gia đình sao?“.
“Muốn xem em rể tương lai ấy mà! Cũng phải xem thế nào thì anh mới đồng ý gả mày đi được!“.
Nhân Mã đỏ mặt, liếc nhìn Kim Ngưu.
Đầu dây nói tiếp: “Tên nó là gì nhỉ? Song Tử? Đúng rồi, là Song Tử!“.
Đầu Nhân Mã nổ răng rắc: “Không phải!!!“.
“Hả?“.
“Em nói không phải!!“.
“Ý nhóc là sao?“.
“Em không thích cậu ta!“.
Bên đầu dây im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Ba ép mày lấy nó sao?“.
“Cái đó... em...“.
Chưa để Nhân Mã nói hết, đầu dây nói: “Tao sẽ liên lạc lại sau“.
Sau đó để lại một tràng tút tút dài cho Nhân Mã.
Bạch Dương thấy Nhân Mã cúp máy liền hỏi: “Thiên Tiễn??“.
Nhân Mã gật đầu.
Bạch Dương cảm thấy là lạ: “Thiên Tiễn thì có vấn đề gì à?“.
Nhân Mã mếu máo nhìn Bạch Dương, nói khẽ: “Anh ấy về rồi!“.
Bạch Dương nhếch mép: “Chả phải quá tốt sao! Cậu lúc nào chả mong anh ta về“.
Nhân Mã liếc mắt nhìn Bạch Dương, chậm rãi nói: “Anh ấy biết vụ đính hôn rồi, và cũng vừa mới biết đó là sắp xếp của ba“.
Bạch Dương cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới vội nói: “Rắc rối to rồi!“.
“Chắc chắn ổng sẽ giết ba, trời ơi, tớ muốn chết!!!“.
Bạch Dương lo lắng: “Chắc không đến mức đó đâu chứ?!“. Nói là thế nhưng Bạch Dương căn bản cũng nghi ngờ, người như Thiên Tiễn, liệu có chuyện gì mà không dám làm?
Từ hồi bé, những ai đụng tới Nhân Mã, chỉ cần là một sợi tóc bị rụng xuống, Thiên Tiễn nhất định sẽ làm cho người đó mãi mãi không thể mọc tóc được. Nhớ có một lần, Nhân Mã vì chơi xích đu với bạn mà bị ngã, Thiên Tiễn đã trói những đứa trẻ chơi chung vào xích đu bằng sợi dây mỏng như sợi chỉ, bắt chúng đứng, rồi sau đó đu thật mạnh, khi sợi chỉ đứt cũng là lúc đám trẻ té văng xuống đất, Thiên Tiễn đã làm như vậy cho đến khi có người kịp đến ngăn cản, những đứa trẻ đã bị thương rất nặng.
Vì có một ông anh như vậy bảo vệ, Nhân Mã từ nhỏ đã phách lối, hống hách, trở thành thủ lĩnh của đám trẻ con. Cho đến khi, cô gặp Bạch Dương, người đầu tiên có khả năng khống chế bản năng của Nhân Mã, lần đầu tiên trong đời Nhân Mã được nếm trải cảm giác bị người khác thống trị, và điều gì đến cũng đến, Thiên Tiễn biết được, lập tức đòi đánh nhau với một đứa nhóc vừa tròn năm tuổi như Bạch Dương, anh ta lúc đó cũng đã mười tuổi, dĩ nhiên Bạch Dương thua.
Nhưng bởi tính cách được hình thành trong một môi trường bị người khác bỏ rơi, Bạch Dương luôn luôn kiên cường, nhất quyết không chịu đầu hàng, lần đó mãi mãi là ấn tượng khó quên cho cả Nhân Mã lẫn Thiên Tiễn, Nhân Mã cũng là lần đầu tiên chịu đứng ra bênh vực cho một người bạn.
“Người duy nhất em cấm anh đụng vào, đó là Bạch Dương!!“.
Lần đầu tiên, Thiên Tiễn cảm thấy trời đất sụp đổ, Nhân Mã đã rơi vào vòng tay người khác?! ==
Nhưng cái bệnh cuồng em gái này càng lớn thì càng vơi bớt đi chăng?! Thiên Tiễn không còn ở trước mặt Nhân Mã xử lí người khác nữa, mà chỉ âm thầm không để em gái mình biết, thủ đoạn càng lớn dần.
Khoảng thời gian Thiên Tiễn quyết định qua Mỹ, cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của cả hai anh em.
Nhân Mã đáp: “Ai mà biết được, nếu là Thiên Tiễn, không chuyện gì là không thể xảy ra!“.
“Dù sao, đó cũng là ba anh ta luôn mà!“.
Nhân Mã nhìn Bạch Dương kiểu khinh bỉ.
Bạch Dương nhìn lên trần xe, thở dài, dù thế nào, Nhân Mã vẫn là số một!
Bạch Dương khoanh tay: “Thôi thì kệ anh ta đi, chỉ cần hủy được cái hôn ước vớ vẩn của cậu với Song Tử là tốt rồi!“.
Song Ngư ngồi cạnh, đã nghe thấy hết tất cả.
Lúc mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa ăn trưa, Cự Giải đã lôi áo Bạch Dương và Nhân Mã lại, bắt kể lại hết tất cả.
“Vậy ra cậu có anh trai?“.
Nhân Mã gật đầu.
“Thật ganh tỵ!!!” Cự Giải ca thán.
Bạch Dương, Nhân Mã đưa mắt nhìn nhau, quyết định về phòng trước, không thể đứng với con điên này thêm một giây nào nữa.
Cả một câu chuyện, nó chỉ để ý từ “anh trai”!!!
---------------------------------
Trong phòng của Ma Kết và Song Tử, Song Tử nằm xuống, còn Ma Kết lấy khăn chuẩn bị bước vào phòng tắm thì chợt khựng lại, quay đầu hỏi Song Tử: “Đã có chuyện gì sao?“.
Song Tử uể oải đáp lại: “Chuyện gì là chuyện gì?“.
Ma Kết hơi nghiêng đầu, trong lòng cảm thấy không hề hài lòng chút nào về thái độ của Song Tử, anh nhếch mép nói: “Tôi nghĩ chuyện hôm nay xảy ra, chắc chắn liên quan đến cậu!“.
Hít vào một hơi sâu, Song Tử nói với vẻ không quan tâm: “Chuyện gì? Tự nhiên lại liên quan đến tôi?“.
Không có lí do gì mà trước khi Thiên Bình khóc, cô lại hỏi vấn đề giữa Ma Kết và Cự Giải.
Ma Kết bước đến bên giường, khinh thường đáp: “Đúng là hèn, tổn thương con gái là việc cậu luôn làm mỗi ngày sao?“.
Song Tử tức giận ngồi bật dậy: “Cậu không có tư cách phán xét tôi!!! Câm mồm và làm việc của cậu đi!!“.
Ma Kết xuýt xoa: “Thật ngại quá, tôi chỉ hỏi cậu vài câu mà cậu đã vội nhảy cẫng lên rồi, sao hả? Có tật giật mình sao?“.
Song Tử ngồi trên giường kéo cổ áo Ma Kết sát đến mặt mình, gằn tiếng nói: “Ma Kết, tôi cảnh cáo cậu, cấm đả động tới việc của tôi!!“.
Ma Kết vẫn thản nhiên: “Cậu thích Nhân Mã thì thôi đi, còn tổn thương đến hai đứa con gái khác nữa, tôi càng chắc chắn rằng cậu đã nói điều gì đó với Thiên Bình rồi!!“.
Song Tử nhếch mép: “Sao hả? Thiên Bình kể lại cho cậu nghe sao? Thật không ngờ, đàn bà vẫn là đàn bà, cái mồm lúc nào cũng đi đưa chuyện được!!“.
BỐP!!!
Song Tử ngã lăn ra, Ma Kết quỳ hẳn trên giường liên tục nện những cú đấm mạnh mẽ vào mặt Song Tử, cả người như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
“Tôi cấm cậu xúc phạm Thiên Bình!!!“.
Song Tử đẩy mạnh Ma Kết, đấm trả lại một cú khiến Ma Kết ngã xuống đất, quát lên: “Sao hả? Giờ cậu lại để ý Thiên Bình sao, vứt Cự Giải qua một bên rồi à?“.
Ma Kết ngay lập tức đứng dậy, lôi cổ áo kéo Song Tử té ngã xuống giường: “Câm mồm, đừng có lôi Cự Giải vào!!“.
Đúng lúc đó, Song Ngư mở cửa bước vào, trợn tròn mắt nhìn cả hai: “Xin lỗi, tôi thấy cửa chưa khóa... “.
Cô vội nhào đến đỡ Song Tử đứng dậy, quay mặt trừng lên với Ma Kết: “Hai cậu làm sao thế hả?“.
Song Tử rút tay mình ra khỏi tay Song Ngư, không quên để lại cái nhìn hằn học cho Ma Kết rồi bỏ đi.
“Sao? Muốn chạy theo cậu ta chứ gì?” Thấy Song Ngư toan bước đi, Ma Kết liền nói.
Song Ngư khó chịu quay đầu lại, nhíu mày không hiểu nổi: “Cậu sao thế hả Ma Kết? Đừng có mà còn gây sự thêm với tôi“.
Ma Kết nhếch mép, tay bỏ vào túi quần tiến đến gần Song Ngư, cúi đầu xuống, kề miệng sát tai Song Ngư, mỉm cười nói: “Cậu còn nhớ không? Song Tử chính là tên khốn nạn“.
Sau đó quay lượm khăn tay dưới đất lên bước vào buồng tắm không quên để lại một câu: “Ra ngoài nhớ đóng cửa vào!“.
Song Ngư đứng như trời trồng, dường như hiểu và dường như cũng không biết nên hiểu thế nào!!
-------------------------------------
“Cái bản mặt hai cậu bị sao vậy?“. Bạch Dương lên tiếng hỏi khi tất cả đã tụ tập đầy đủ ở nhà hàng dưới khách sạn.
Những đứa khác cũng tò mò nhìn một cách ngạc nhiên.
“Nhìn là biết rồi, đánh nhau hả?” Bảo Bình bật cười.
Bạch Dương lườm: “Im miệng!“.
Xong quay sang Ma Kết và Song Tử cảnh cáo: “Hai cậu muốn làm gì thì làm, đừng gây ảnh hưởng đến người khác“.
Nhà hàng nằm dưới khách sạn được trang hoàng với tông màu nâu trắng, sang trọng và quý phái, nhà hàng được ăn tự chọn, trên tay mỗi đứa đều chuẩn bị một cái đĩa, đến từng nơi chọn món mình thích và đưa về bàn ăn.
Thường ngày mọi đứa đều lố lăng nhưng ngay tại thời điểm này, khi người khác nhìn vào, tất cả đều từ tốn và cẩn trọng, chính là lúc này, cho người ta cảm giác, bọn nó thật sự là con nhà gia giáo.
Song Ngư ngồi xuống cạnh Cự Giải, sắc mặt không được tốt cho lắm, Cự Giải thì vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với Nhân Mã và Bạch Dương.
Một lúc sau, Cự Giải mới để ý đến Song Ngư, nói cho có lệ: “Ăn đi! Sao cứ ngồi đực mặt ra vậy?“. Sau đó cúi xuống ăn tiếp.
Tầm một phút sau, Song Ngư mới lên tiếng: “Chuyện của Song Tử, tôi... “.
Chiếc muỗng đưa đến miệng Cự Giải khựng lại, Cự Giải ngập ngừng quay qua nhìn Song Ngư, sau đó thở dài: “Xin lỗi, chuyện đó tôi... “.
“Tôi nghĩ, có lẽ chuyện xảy ra với Thiên Bình có liên quan đến cậu ấy“.
Cự Giải không hề ngạc nhiên, chỉ nói: “Chuyện tình cảm, tùy lúc, không thể nói trước được“.
Song Ngư đáp chậm rãi: “Tôi chỉ muốn tin, Song Tử chưa từng thích ai“.
Cự Giải liếm đôi môi khô khốc của mình, hóa ra, không chỉ mình cô ngu ngốc, luôn tự ảo tưởng có thể đối phương đã đế ý đến mình, chỉ cần một cái chạm mắt, đã nghĩ có khi nào đã có cơ hội.
Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của bản thân.
Nếu đã không thích, thì làm ơn đừng tạo hy vọng cho người ta, rồi để người ta tự đa tình.
“Tụi mình không thể đoán trước tương lai, có thể nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã bây giờ, chưa chắc rằng sau này cũng như vậy, tụi mình đều không biết người sẽ đi chung con đường là ai cả, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi, đừng nghĩ gì, cũng đừng cố gắng đế ý, càng kéo gần, càng bị tách xa, cái gì cũng có cái giá của nó, tôi chỉ muốn nói, Song Ngư, có những thứ, không ở trong tầm tay“.
Song Ngư nhìn vào đĩa đồ ăn, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Thiên Bình ngồi nhăn mặt nhìn Ma Kết từ lúc ngồi xuống đến giờ, Ma Kết căn bản không thấy thoải mái.
Thiên Bình lên tiếng: “Cậu đánh nhau với Song Tử?“.
“Không liên quan đến cậu!“.
Thiên Bình bực mình nói: “Còn nói không, rõ ràng là quan tâm tôi, chứ cậu với Song Tử chả có lí do gì để đánh nhau cả“.
Ma Kết cũng bực mình không kém: “Phiền cậu, miễn ảo tưởng!!“.
Thiên Bình bỗng cười khì khì: “Cứ để tôi ảo tưởng đi, vậy cũng tốt mà!“.
Ma Kết lắc đầu bó tay không chấp, anh không biết, điều này có ý nghĩa thế nào với Thiên Bình.
Đứa con gái nào mà chả vui khi một người như Ma Kết vì mình mà đánh kẻ kia.
Chỉ là, Thiên Bình lần này, lại không hiểu mình rồi!
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu!
Khi tất cả hoàn thành bữa ăn, Kim Ngưu kéo tay Cự Giải lôi cô đi đâu đó, Nhân Mã thấy thế liền vội đi theo.
Cả hai nắm tay, Cự Giải kéo đầu Kim Ngưu, để trán anh dựa vào vai cô, tay Cự Giải vòng xuống sau lưng, dỗ dành.
Nhân Mã không hiểu, tại sao hai người đó có thể đối xử với mình như vậy?!
----------------------------------
Bạch Dương định về phòng mình thì thấy Xử Nữ đang bám theo Sư Tử, ngay lập tức, Bạch Dương tóm lấy Xử Nữ lôi về phòng.
“Cậu sao thế hả?” Ngay khi cả hai về phòng, Xử Nữ hất tay Bạch Dương ra.
Bạch Dương khoanh tay vào nhắc nhở: “Tớ hỏi cậu, cậu thế nào với Sư Tử rồi?“.
Xử Nữ như bị bắt quả tang vội nói: “Thế nào là thế nào?“.
Bạch Dương là loại người không dễ dàng bỏ qua cho người khác, một khi cô đã muốn thì chắc chắn đối phương phải nghe.
Xử Nữ giơ tay đầu hàng, ngồi phịch xuống giường: “Tớ là cần cậu ấy“.
Nhưng thái độ của Bạch Dương nằm ngoài dự đoán của Xử Nữ, Bạch Dương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh: “Đã quyết tâm?“.
Xử Nữ gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi!“.
Xử Nữ nghiêng đầu ngạc nhiên: “Tớ cứ nghĩ cậu không thích“.
Bạch Dương vò đầu Xử Nữ, sau đó nằm xuống, tay để trước ngực, hào hứng nói: “Không phải tớ nói rồi sao? Chỉ cần là cậu muốn, thì phải thử, nếu lúc này buông tay, sau này hối hận cũng không quay lại được, lúc này còn trẻ thì đừng nên bỏ cuộc theo đuổi những gì mình muốn, ít ra sau này nghĩ lại, thì ra mình đã cố gắng thế rồi!“.
Xử Nữ mỉm cười, nằm xuống, nhìn lên trần nhà: “Cám ơn cậu“.
Xử Nữ xoay mặt nhìn Bạch Dương: “Còn Bảo Bình?“.
Nhất thời bị dội ngược, Bạch Dương trừng mắt với Xử Nữ: “Cậu đang nói gì vậy?“.
Xử Nữ lại tiếp tục nhìn lên trần nhà, mở miệng nói: “Như cậu nói, đừng làm những gì khiến sau này nghĩ lại sẽ hối hận vì bản thân đã không cố gắng, vậy nên, cậu và Bảo Bình, nhất định phải vượt được những khó khăn cả hai phải đối mặt“.
Bạch Dương thở dài một hơi: “Người như tớ, không thể suy nghĩ theo kiểu, bây giờ còn trẻ, phải trải nghiệm hết, tớ sợ khi trải nghiệm hết rồi, người rốt cuộc không bỏ lại quá khứ đằng sau được, lại là tớ“.
“Cậu cứ sợ sợ như vậy thì đâu được gọi là cố gắng, chính là cậu cứ lùi một bước, Bảo Bình không thể tiến đến gần, rồi sau đó, Bảo Bình bỏ đi, người còn đứng đó chỉ còn mình cậu thôi!“.
Đưa tay lên che mặt lại, Bạch Dương nói tiếp: “Tớ sợ một khi lún sâu, đến khi cậu ấy bỏ đi, tớ lại càng đau hơn“.
Xử Nữ khó hiểu: “Tại sao cậu lại lo tới việc cậu ấy bỏ đi rồi, lỡ lúc đó, người bỏ đi lại là cậu thì sao?“.
“Tớ không dám khẳng định mình sẽ mãi mãi thành thật với một người, có điều, lúc này, chính là tớ đang thành thật với một người nên tớ vẫn sợ“.
“Vậy thì cứ như hiện giờ đi, chuyện sau này thì để sau này tính, bây giờ hãy để bản thân được ích kỷ một chút đi“.
Bạch Dương ngập ngừng: “Ba tớ... ông ấy bỏ đi... tớ không có can đảm, tớ không dám tin tưởng!“.
Xử Nữ huých vai Bạch Dương, mắng nhẹ: “Ngốc, ba cậu là ba cậu, Bảo Bình là Bảo Bình, chúng ta không thể đánh đồng tất cả“.
Chỉ là, lo lắng của một người, không thể có ai khác thấu hiểu được.
-----------------------------------
“Kim Ngưu, cậu muốn chia tay với tớ?“.
Kim Ngưu ngạc nhiên, căn bản không hiểu Nhân Mã muốn nói gì: “Cậu đang nói bậy gì thế?“.
Nhân Mã đã mất hết kiên nhẫn, nặng nhọc đáp: “Cậu còn nói không? Rõ ràng là cậu thích Cự Giải, vậy sao ngay từ lúc đầu, cậu đừng đồng ý với tôi, sao cậu lại quá đáng như vậy hả Kim Ngưu?“.
Kim Ngưu thở ra một hơi: “Sao lại lôi Cự Giải vào? Cậu có biết mình đang nói gì không thế?“.
“Tôi biết! Thật không ngờ, hai người lại chơi tôi một vố đau như vậy!!“.
Kim Ngưu đặt hai tay lên vai Nhân Mã, nhẹ nhàng nói: “Có vẻ như cậu đã hiểu lầm, tớ... “.
Nhân Mã gạt phắt tay Kim Ngưu ra, lạnh lùng quát: “Hiểu lầm? Mắt tôi thấy thì không có gì gọi là hiểu lầm cả, các cậu thật kinh tởm!!!“.
Vẻ mặt Kim Ngưu bỗng chốc đanh lại: “Nếu cậu không tin tưởng tôi, được rồi, tôi cũng không còn gì giải thích“.
Tự mình gây sự, bây giờ Nhân Mã lại thấy có một nửa có cảm giác hối hận, gương mặt lạnh nhạt của Kim Ngưu làm cô đau không kể xiết, nếu bây giờ cô xin lỗi thì có kịp không?!
Nhưng mà lòng tự trọng của Nhân Mã không cho phép, rõ ràng người sai là Kim Ngưu, đáng lẽ anh mới là người xin lỗi cho dù đó là lí do gì đi chăng nữa, đáng ra phải vậy chứ?!
Hành hạ nhau, làm đau nhau.
Tất cả, chỉ vì yêu nhau thật lòng mới có cảm giác như thế!