Edit: Sam
***
Bùi Yên ngẩng đầu nhìn anh, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ càng làm nổi bật gương mặt sắc bén, hàng lông mi nơi mí mắt rũ xuống tạo thành những chiếc bóng nhỏ.
Người đàn ông cúi đầu, khí thế nặng nề chèn ép cô.
Cô cảm thấy khó thở theo bản năng chùn bước, nhưng cô càng lùi thì anh càng tiến, trán anh kề sát gương mặt phiếm hồng.
Tại thời khắc bị áp đảo hoàn toàn, Bùi Yên ôm lấy cổ anh, vì oan uất trong lòng mà lên tiếng.
"Vào ngày em đi xem bóng rổ..."
Trước sự thay đổi bất thường của anh, Bùi Yên vẫn tự giác kể một mạch chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Cô đụng phải Vệ Diễn, sau đó cậu phát hiện tay cô bị thương lúc rời đi, có lòng đưa cô tới phòng y tế.
Nói tới nói lui một hồi.
"Dịch Phong, anh để em đứng lên đã."
Người đàn ông trầm mặc, hốc mắt dần ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn chiều tà, trông thảm hại như một con sói vụt mất con mồi.
Cô gái nhỏ cảm thấy bất an, tư thế của bọn họ hơi ái muội, lỡ có người bàn tán...!
Bùi Yên giả vờ khó chịu, nhẹ giọng nói: "Thực không thoải mái."
Bàn tay bên hông cô đột nhiên dùng sức ôm chặt cơ thể mềm mại, nâng cằm cô gái nhỏ đang vờ vịt, bắt cô nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh.
"Em thích cậu ta?" Anh đau khổ lên tiếng.
Hả?
Bùi Yên kinh ngạc, ngây ngốc trước câu nói không thể tin nổi của bạn trai, cô nhóc lắc đầu: "Không thích."
"Vậy sao em để cậu ta chạm tay, còn nói chuyện với cậu ta."
Lâm Dịch Phong khẩn trương, trong tâm trí anh giờ đây chỉ sót lại hình ảnh cô và Vệ Diễn.
Chính bản thân anh canh phòng cô rất nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, anh không thể ngăn cản được việc bọn họ gặp nhau.
Vệ Diễn tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác, điều khiến anh nghi ngờ là kiếp trước Vệ Diễn cũng yêu cô sâu đậm không khác gì anh.
Nếu đây là ý trời, bảo bối của anh...!
"Em cười với cậu ta?"
Đôi mắt Lâm Dịch Phong đỏ bừng, anh run rẩy dè dặt hỏi.
Bàn tay nóng hổi ôm eo cô, dáng vẻ chiếm hữu rõ rệt.
Bóng dáng của anh khoét sâu trong mắt cô, bất lực, sợ hãi, đau thương bao phủ con người anh.
"Bùi Yên, còn nhớ em đã từng đáp ứng anh chuyện gì không?"
"Em nói muốn bên cạnh anh cả đời, nhất quyết không hối hận.
Thế nên, em không thể thích người khác trừ anh."
Thanh âm khàn khàn đáng sợ của người đàn ông, cơ bắp căng chặt, lực đạo trong tay ngày càng tăng.
Bùi Yên đứng gần anh, mắt hạnh lóe lên ý nghĩ khá buồn cười.
Anh đây là, ghen sao?
Tâm tư cô gái nhỏ muốn trêu chọc anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Vâng, anh ấy khá tốt, quan sát tinh tế và nhiệt tình, rất thích hợp làm bạn trai, vả lại..."
Cô gái nhỏ linh hoạt đảo mắt, vắt hết óc bày ra một đống chuyện trên trời dưới đất, đến khi dừng lại đã thấy xung quanh lặng yên như tờ, đến cả kim rơi còn nghe được nữa là.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt anh tĩnh mịch vứt bỏ tính cách cao ngạo trước đây.
Bả vai Lâm Dịch Phong buông thả, tiếng cười nhạo chế giễu thoang thoảng bên tai.
Xem kìa, cô ấy không thuộc về cậu, đời trước thì không, đời này cũng không.
Con người Lâm Dịch Phong dần kiệt quệ, không dám tranh giành tình cảm của anh dù chỉ là một chút.
Đúng vậy, anh chính là kẻ ăn cắp từ khi bắt đầu câu chuyện, làm sao quên được kiếp trước anh vô lại dùng hết thủ đoạn cưỡng bức cô như thế nào.
Cả đời này, anh còn cơ hội không?
Đương nhiên là không rồi, anh không phải là người cô yêu, kiếp trước gieo rắc tổn thương cho cô chưa đủ sao? Tìm kiếm cô chưa đủ tuyệt vọng hay sao?
Anh nên làm gì bây giờ?
Người đàn ông nhìn cô tha thiết, bàn tay đang nắm chặt eo cô chậm rãi buông xuôi.
Mắt anh đỏ ửng đẫm lệ, lung lay ngã khuỵu trên mặt đất.
"Em gạt anh đó!" Tâm can Bùi Yên tê rần, tay nhỏ bám vào cổ anh không cho rời đi, nôn nóng giải thích.
"Dịch Phong, là em nói bừa, em chỉ muốn đùa anh thôi..."
"Em không thích Vệ Diễn..."
Cô gái nhỏ nói năng lộn xộn, không nghĩ đến anh sẽ kích động mà bật khóc, từng giọt nước mắt chảy dài rơi xuống ngực cô, thật đau đớn, thật tàn nhẫn.
Người đàn ông hồn xiêu phách lạc buổi ban ngày, toàn thân anh ảo não, rũ rượi truyền đến cánh tay cô.
Cô cảm nhận tình yêu cả hai đang chết dần chết mòn, đầu cô nhóc vùi vào cổ anh, nghẹn ngào ra tiếng.
"Thực xin lỗi, em sẽ không nói như vậy nữa."
"Em thật sự thích anh, từ ngày nhập học đã thích anh, lúc anh tới cứu em, em liền yêu anh..."
Lâm Dịch Phong sững sờ tại chỗ, âm thanh nức nở bày tỏ lòng mình xoay quanh đầu anh.
Một hồi lâu, người đàn ông ôm chặt cô như thể muốn khảm cô vào trong người, anh cẩn trọng hỏi.
"Là thật sao? Không gạt anh..."
Nếu...nếu em lại lừa gạt anh...!
"Ừm ừm, là sự thật!" Bùi Yên chém đinh chặt sắt gật đầu, tay nhỏ quấn người anh, chợt màu mắt đỏ tươi hỗn độn nhìn cô.
Cô vứt bỏ nội tâm e lệ, nhỏ giọng giảng giải.
"Hôm qua chúng ta đã...em sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn."
Lâm Dịch Phong cúi đầu chạm mắt cô gái nhỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn ngập tình yêu và sự đau lòng dành riêng anh.
Cửa sổ tâm hồn chắc chắn không bao giờ lừa dối!
Hốc mắt Lâm Dịch Phong càng thêm ướt đẫm, bàn tay to giữ gáy cô, áp đảo cơ thể nhỏ xinh trên bàn.
Người đàn ông ngậm mút môi đỏ, cạy răng tiến quân thần tốc, cuồng nhiệt cắn mút như dã thú đấu đá lung tung trong khoang miệng cô.
Cô nhóc bị thân hình cao to đè bẹp, cẳng chân không với tới đành bất lực đung đưa.
Lưỡi cô tê dại, ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn dồn dập, hơi thở nam tính bá đạo chiếm đoạt thân xác cô.
Hàng lông mi cánh bướm run rẩy, cô gái nhỏ gắng sức an ủi anh, đồng thời cầu nguyện anh mau chóng kết thúc.
Cô không có cách nào hô hấp đâu!
Lâm Dịch Phong tấn công tứ phía, anh lướt qua lưng cô cởi bỏ nội y rồi dùng tay thăm dò trước ngực, mạnh mẽ nắm lấy kiều nhũ.
"Ngô ân ~" Bùi Yên mở to hai mắt, túm cánh tay cường tráng ra khỏi người cô.
Đang ở trường học đó...!
Nhưng châu chấu đá voi mà, sức cô sao bằng sức anh, phía trên được bảo vệ, phía dưới lại thất thủ.
Chớp nhoáng, áo ngực bị anh kéo ra, nút thắt quần jean cũng biến đi đâu mất.
Cô nhóc này dám lừa gạt anh, Lâm Dịch Phong không cam lòng, quyết định dạy dỗ cô.
"Vật nhỏ, việc này không thể tính như vậy được."
"Tự em cởi sạch quần áo trước mặt anh!"
***
Tác giả có lời muốn nói: Mặt sau còn một chương.