Edit: Sam
***
Ánh mắt Lâm Dịch Phong sắc bén, cất bước đi vào trong, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Cô ấy đi đâu?"
Bộ trưởng văn nghệ bị anh làm cho sợ hãi, hai chân bắt đầu run rẩy, tự giác thốt ra: "Cô ấy đi thay trang phục...nửa tiếng rồi còn chưa trở về!"
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông híp lại, trực tiếp đảo qua đám nữ sinh ngượng ngùng đã thay trang phục.
Chỉ trong nháy mắt sắc mặt anh lạnh dưới 0 độ, không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi.
"Tôi chỉ hỏi một lần!"
"Không ai để ý cô ấy sao? Đừng để tôi tìm ra được!"
Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn nhưng giọng nói trầm khàn giận dữ, trên người anh tỏa ra khí hàn giống như cơn gió lạnh.
Đám nữ sinh cứng đờ bị anh trừng mắt, mỗi một người xấu hổ, trong lòng run lẩy bẩy.
Lòng bàn tay Trịnh Giai toát ra mồ hôi lạnh, cô ta không dám nghi ngờ lời nói của Lâm Dịch Phong, nếu anh tra xét thật, cô ta xong đời rồi!
Mặt cô ta trắng bệch, gian nan mở miệng, lắp bắp nói vài tiếng: "Bùi Yên...ở trong phòng dụng cụ, bị Trương Nhiễm Nhiễm đẩy vào..."
Ngón tay run run chỉ Trương Nhiễm Nhiễm đang đứng bên cạnh, Trịnh Giai sợ hãi tìm cách nhanh chóng thoát thân.
Trương Nhiễm Nhiễm bị dọa đến mức cứng đờ, bắp đùi cô ta run lên.
Cô ta hung hăng trừng mắt Trịnh Giai, sau đó cảm nhận được ánh mắt sắc như dao phóng tới, như đang xem một con kiến tìm chỗ chết, anh lướt qua cô ta một cái, xoay người rời đi.
Mọi người trong phòng tập như được sống lại, nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực.
Lâm học trưởng tức giận thật đáng sợ!
- --
Ánh đèn pha lê xuyên qua không gian tối tăm, cả căn phòng dần trở nên mông lung.
Bùi Yên che chắn nửa người trên, nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, cả người thê lương, bất lực ngồi xổm ở góc tường.
Thậm chí cô gái nhỏ không dám gõ cửa kêu to, không may nam sinh tiến vào thì phải làm sao bây giờ.
Sao cô có thể ở lại trường học nữa đây?
Cô chịu đủ rồi, ý chỉ trỏ của người khác làm cô khó chịu, cô cho rằng thay đổi môi trường học tập sẽ tốt lên, tại sao lại trở về con số không chứ?
Cảm xúc tuyệt vọng dần lan ra, sắp bao phủ con người cô.
Hai mắt đẫm lệ, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt cô.
Người kia...!
Người đàn ông vô cớ xông vào đầu cô, nhưng trong giấc mơ ấy, cô không thể nào với tới được.
Anh đến cứu cô sao?
Bùi Yên ngớ ngẩn một lát ngay sau đó cười khổ, không thể nào, anh không có khả năng ấy, biết được thì sao? Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Cô gái nhỏ mím môi rơi lệ, gương mặt tràn đầy nước mắt, đáy lòng chua xót cuồn cuộn không ngừng, cô mong đợi trong thời gian này sẽ xuất hiện ai đó.
Một phần vạn khả năng thôi! Lâm Dịch Phong, anh có thể đến cứu em không?
"Yên Yên!" Cô sững sờ, âm thanh người đàn ông trầm thấp truyền đến, đánh vỡ không gian tĩnh mịch.
Là anh!
Cô gái nhỏ không tin tưởng ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, không ngăn được nước mắt.
Cô đứng dậy gật đầu, tiếng nói nghẹn ngào nho nhỏ, như một con vật nhỏ nức nở, rất đáng thương.
"...Em ở đây."
Cho dù biết người đàn ông không nghe thấy, Bùi Yên cố gắng lấy lại giọng nói: "Em ở bên trong."
Toàn thân thả lỏng, trong lòng tràn ra ủy khuất, cô tìm được chỗ dựa rồi, không cần kiên cường ngụy trang nữa!
Tiếng bước chân trầm ổn dừng ở trước cửa, Lâm Dịch Phong vội vàng.
"Yên Yên ngoan, đừng sợ, tôi ở đây."
Thực tế anh đang an ủi cô gái nhỏ nhưng bàn tay tháo mảnh vải không ngừng run rẩy, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
Anh thề rằng không để cô chịu tổn thương một lần nào nữa, qua mấy ngày lại để cô ngã vào vũng bùn do người khác thiết kế.
Người đàn ông khàn giọng trấn an Bùi Yên khiến cô mừng rỡ, cúi đầu thấy nửa người trên hoàn toàn trần trụi, còn chưa mặc nội y đâu!
"Chờ đã"
Tiếng kêu sợ hãi vừa thốt lên, cửa bị đẩy ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ.
***
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau có H nhẹ nhé!
Edit: Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha! Có thể ngày mai tui không ra chương mới, tạm nghỉ một ngày mọi người nhé!.