_ Xin chào Kỳ Tổng!
Tôi Dương Tuấn cách đây hai năm tôi đã cứu anh tại dốc núi, khi thắng xe của anh bị người phá hoại.
Kỳ Thiếu Dương liền nhớ lại, anh nhìn Dương Tuấn giọng từ tốn lên tiếng:
Đúng là cậu rồi, sau khi cậu giúp đưa tôi vào bệnh viện, sau đó tôi cho người tìm cậu thì không thấy cậu đâu cả, mà cậu làm việc ở đây sao?.
Dương Tuấn nhẹ gật đầu đáp lời: " vì cuộc sống gia đình nên làm, tôi xin anh hãy tha cho những anh em ở đây đi, họ cũng vì chén cơm nuôi gia đình cả, với lại hơn ba mươi người cũng bị vị thiếu gia kia đánh cho bị thương không thể dậy nổi, nằm bên trong cả rồi ".
_ Tôi thật lòng xin anh tha cho họ!
Thiếu Dương nhìn Dương Tuấn trong lòng anh rất thích cậu nhóc này, tính tình rất tốt và lại rất nghĩa khí sống vì anh em, Thiếu Dương cười nhẹ lên tiếng:
_ Muốn tôi tha cho bọn họ cũng được, tôi có một điều kiện.
Dương Tuấn liền không suy nghĩ gật đầu nói: " anh cứ nói đi, miễn sao anh chịu tha cho họ là được rồi ".
Thiếu Dương vui vẻ gật đầu nói: " tôi muốn cậu về với tôi, tôi sẽ cho người đào tạo cậu, còn những người này tôi sẽ cho họ đi huấn luyện, nếu ai qua được những kỳ thi, thì sẽ được gia nhập vào tổ chức của tôi, còn những người khác thì cho họ về nhà, hoặc theo cậu, tôi có điều kiện như vậy, cậu đồng ý không?.
Nghe Thiếu Dương nói như vậy cả đám mừng rỡ không biết phải nói sao, Dương Tuấn cuối đầu tạ ơn với Thiếu Dương, anh cũng phất tay ra hiệu cho các đàn em lui ra về hết, còn đám người của Dương Tuấn thì đưa những người bị thương đi bệnh viện, giờ ở lại quán chỉ có ba người, Thiếu Dương, Trịnh Thiên cùng Dương Tuấn, lúc này Thiếu Dương mới nói ý trong lòng ra:
Trịnh Thiên cậu lo hồ sơ chuyển tên chủ quyền quán chính thức cho Dương Tuấn đi, để cậu ấy còn có cái mà lo cho cuộc sống gia đình và các anh em.
Trịnh Thiên liền gật đầu, Thiếu Dương lại nhìn sang Dương Tuấn nói: "tôi rất cảm ơn cậu lúc ấy đã cứu tôi, ân tình này tôi canh cánh bấy lâu nay ".
_ Không có gì, thấy chết phải cứu đó mới là một con người anh à.
_ Vậy đầu tháng cậu chính thức bắt đầu bước vào tập huấn, còn thời gian nữa tháng, cậu hãy thu xếp việc gia đình đi , đây là thẻ cậu cần tiền chi xài gì cứ lấy mà dùng nhé đừng ngại, hãy đến công ty Kỳ gia vào sáng thứ hai nhé, tôi đợi cậu ở đó.
Nói xong ba người bắt tay nhau, Thiếu Dương và Trịnh Thiên liền ra xe trở về biệt thự, con Dương Tuấn cùng một số anh em dọn dẹp quán , để vài ngày tới lại tiếp tục hoạt động, lúc nãy anh có việc ra ngoài, nếu không đã có thể ngăn lại ông chủ làm những chuyện bậy bạ rồi, giờ đây mạng sống của ông ta khó mà bảo toàn được, anh cứu được các anh em như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
Lúc này tại bệnh viện của Kỳ gia Ngọc Tuyết vì xúc động nên ngất xỉu, nhưng còn Kính Hào thì bị thương khá nặng vẫn đang làm phẫu thuật bên trong phòng cấp cứu.
Bên ngoài là các bạn của Ngữ Thần, và cả Lâm Gia Phong cùng bác sĩ Đình Nguyên đang làm phẫu thuật cho Kính Hào bên trong.
Ngữ Thần nãy giờ khóc sưng đỏ cả hai mắt, không ai có thể ngăn cản được cô.
Lúc này Thiếu Dương đi vừa đến phòng cấp cứu, anh giật mình khi thấy mèo nhỏ của anh đang ngồi ở ghế khóc thật thương tâm, tim anh chợt nhói đau khi nhìn cô như vậy .
Anh nhẹ nhàng đi đến gần, đứng trước mặt cô, hai cánh tay vòng qua ôm nhẹ cả người cô vào trong lòng, giọng đầy sự yêu thương nói:
_ Vợ ah! Em vết thương con chưa lành sao không ở nhà nghỉ ngơi , đến đây làm chi cho mệt.
Ngữ Thần nghe tiếng anh cô liền nhìn lên giọng nói cô uất nghẹn đáp:
_ Anh còn muốn giấu em sao hả? Nó là em trai của em mà, anh không nên làm như vậy đâu, hu...hu...hu.
Nói xong cô tức tưởi khóc lớn, Thiếu Dương bối rối khi thấy cô khóc thành ra như vậy, anh nhẹ nhàng an ủi:
_ Không anh chỉ định để cậu ấy ổn lại rồi đưa em vào thăm, tại em cũng thương tích đầy mình kia kìa, em lo cho cậu ấy có được đâu, chứ anh đâu có ý định giấu vợ đâu nè, nín đi em mọi người nhìn em cười kìa.