Trịnh Thiên đưa hình của Ngữ Thần cho những nơi này để họ biết mà chặn cô lại nếu cô có đến.
Thiếu Dương lái xe phóng đi trong màn đêm để tìm Ngữ Thần anh đau lòng khôn nguôi và cũng rất giận chính mình tại sao lại đi làm những việc không có ích như vậy chứ, đã biết là Thanh Giản hại vợ mình lẽ ra anh phải tống cô ta vào K3 trước rồi tính, để ả nhởn nhơ cuối cùng lại bị ả hại cho hạnh phúc tan nát thế này đây.
Vừa nghĩ về Thanh Giản Thiếu Dương càng thêm tức giận, anh tấp xe vào lề gọi điện cho Gia Phong, điện thoại reo lên ba tiếng bên kia Gia Phong liền nghe máy.
_ A lô! Tôi nghe đây Thiếu Dương .
Thiếu Dương giọng lạnh lùng nói: " tôi cho cậu thời gian nội trong tối nay tôi muốn tập đoàn Tô thị phải phá sản và không còn đường cứu được, và tôi muốn sáng mai trên các trang báo mạng đều phải có clip đóng phim set của tiểu thư nhà họ Tô đóng với rất nhiều đàn ông trong một lần.
_ Cậu bảo bọn đàn em quay cho thật hấp dẫn vào nhé Gia Phong, càng rõ mặt ả ta càng tốt, xong việc đó cậu hãy tống ả ta vào trại tâm thần mặc dù cô ta không hề bị bệnh, và mỗi tối phải cho mười tên đến phục vụ cô ta, không được để cô ta chết, nếu chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi, cậu nhớ lời tôi căn dặn đó.
Thiếu Dương nói xong liền cúp điện thoại, bên này Gia Phong nghe xong cả người rung rẫy.
Gia Phong thừa biết là Thiếu Dương là người rất lạnh lùng độc ác, nhưng đến nỗi như vầy thì quá ác rồi nha, nhưng cũng không trách được, vì cậu ấy đã tận mắt chứng kiến người mình yêu trải qua cảnh thập tử nhất sinh vì bị người ám hại, thì việc trả thù này là chuyện đúng lý mà thôi.
Nghĩ ngợi xong Gia Phong bắt tay vào việc được giao.
Thiếu Dương lái xe khắp nơi suốt hai đêm liền để tìm Ngữ Thần, anh lại không dám nói với Kính Hào anh sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm của em gái và Kính Hào.
Những ánh sáng của ngày mới bắt đầu ló mặt Thiếu Dương mệt mỏi trở lại biệt thự, bước vào phòng ngủ mắt nhìn những đồ của Ngữ Thần còn đó, chiếc áo ngủ cô mặc hôm qua vẫn còn treo trên móc, bước nhanh đến tay anh cầm lấy chiếc áo mà ngửi, mùi thơm của cô còn đọng lại nơi đây trái tim anh co thắt từng hồi, anh rất nhớ cô, hình bóng cô đã khắc sâu vào tâm trí vào trái tim của anh mất rồi, không có cô kế bên những ngày tháng sau này anh phải sống thế nào đây?.
Thiếu Dương nằm lên giường ôm lấy chiếc áo và cái gối của Ngữ Thần vào trong lòng, anh muốn tìm chút hơi ấm của cô từ những vật này, miệng anh lầm thầm một mình " vợ ơi! Em hãy về lại bên anh đi, anh rất nhớ vợ, anh yêu vợ nhiều lắm, em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà vợ ơi ".
Thiếu Dương vừa nói ánh mắt anh nhìn đến chiếc nhẫn do cô đeo cho mình, anh mân mê ngắm nhìn nó, anh suy nghĩ " không biết vợ có vì giận anh mà bỏ đi chiếc nhẫn anh đã đeo cho cô không nữa? ".
Nhưng lúc này Thiếu Dương chợt nhớ ra một việc, anh liền ngồi bật dậy, miệng anh khẻ nhếch mép cười, anh suy nghĩ " vợ ơi em đi chơi thế đã đủ rồi, đến lúc phải trở về nhà rồi đó " .
Suy nghĩ xong anh liền gọi cho Trịnh Thiên chuẩn bị xe cùng đi với anh đón Ngữ Thần về.
Trịnh Thiên bất ngờ vì câu nói của Thiếu Dương anh liền lên tiếng hỏi.
_ Cậu tìm ra cô ấy rồi sao?.
Thiếu Dương giọng vui vẻ đáp.
_ Thì cậu mau sang đây rồi vừa đi tôi nói cho cậu biết.
Cũng vào lúc này tại một vùng quê yên tĩnh cách thành phố N rất xa Ngữ Thần và Tuệ Nghi vẫn vô tư ôm mềm ngủ ngon lành, Tuệ Nghi vì mang thai nên cô ngủ rất nhiều, còn Ngữ Thần vì đi đường xa nên cô mệt mỏi cũng ngủ say như chết rồi, hai cô không hay sắp có chuyện vui xảy ra với hai cô .
Thiếu Dương và Trịnh Thiên đi cùng xe, còn theo sau là bốn chiếc xe của các vệ sĩ đi theo hộ tống họ.
Theo lời chỉ của bà con ở đây và tính hiệu báo, xe của họ đã dừng trước cửa căn nhà nhỏ của Ngữ Thần.
Thiếu Dương bá đạo kêu một đàn em chuyên về mở khóa, mở ra cánh cửa nhà của cô một cách nhẹ nhàng, Thiếu Dương và Trịnh Thiên nhẹ nhàng bước vào, vừa vào bên trong cả hai người đàn ông đều mở to mắt bất ngờ khi nhìn thấy hai cô gái nằm ngủ trên giường .
Trịnh Thiên mừng vui không thể tả nổi khi anh nhìn ra được cô gái nằm kế Ngữ Thần không ai xa lạ đó là cô gái mà anh đã đi tìm mấy tháng nay, anh đã tìm kiếm Tuệ Nghi bấy lâu mà không thấy, không thể ngờ rằng cô trốn ở đây, đúng lúc này Tuệ Nghi trở mình, cái mềm đắp trên người Tuệ Nghi rơi ra cái bụng tròn trịa vung lên của cô hiện ra trước mắt của Trịnh Thiên.
Ánh mắt sáng quắc của Trịnh Thiên nhìn vào cái bụng tròn trịa của cô anh vui mừng khôn xiết, nhìn cái bụng là có thể đoán cái thai khoảng hơn 3 tháng là cùng, tính toán cũng vừa đúng thời gian cô rời đi, anh chắc chắn đứa bé là con của mình, anh nhẹ nhàng bước đến gần bên cô anh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Tuệ Nghi anh đã rất nhớ cô, nhớ da diết.
Thiếu Dương cũng bước đến gần Ngữ Thần hai cánh tay anh liền ôm lấy cả người cô ôm vào trong lòng mình rồi quay lưng đi thẳng ra xe.
Trịnh Thiên cũng nhẹ nhàng bế Tuệ Nghi vào lòng đi ra xe, anh căn dặn đàn em dọn tất cả đồ của các cô về biệt thự của Thiếu Dương sau, giờ đây hai anh phải đưa vợ của họ về trước, để các cô tỉnh lại thì sẽ rất là phiền phức.
Bốn chiếc xe liền phóng nhanh về biệt thự Kỳ Dương trong lúc các cô gái nhà ta vẫn ngủ say không hề hay biết gì cả, hai cô gái nhà ta mà tỉnh dậy chắc sẽ thú vị lắm đây.
Thiếu Dương ôm Ngữ Thần trong lòng, anh cảm giác thật hạnh phúc, anh mừng vì mình đã tìm lại được cô, người mà anh yêu quý nhất trên cuộc đời này, anh cứ ngỡ anh đã mất đi cô mãi mãi rồi, nhưng giờ ông trời đã cho anh tìm lại được anh tự hứa sẽ bù đắp cho cô, không bao giờ để cho cô phải buồn vì bất cứ chuyện gì nữa cả.
Trịnh Thiên ôm Tuệ Nghi trong lòng anh nhìn gương mặt xanh xao của cô anh thật đau lòng anh suy nghĩ " chắc do con của anh nó hành cô nên cô mới tiều tụy như vậy, càng nghĩ Trịnh Thiên càng yêu cô nhiều hơn nữa, anh nhất định phải bồi bổ cho cô thật đầy đủ, vì khi sanh sẽ tốn rất nhiều sức lực, mà cơ thể cô bây giờ thì quá ốm yếu, đến lúc sanh con cô sẽ nguy mất".
" Không được, anh nhất định không để cho cô xảy ra bất cứ chuyện không hay nào, cô phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên anh và các con nữa chứ ".