• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trương Tổng Quản bước ra liền cho người bắt giữ lấy Sở Phi Hoan lôi vào, định quay người vào trong Phó Quan đã nhanh miệng nói.
_ Trắc Phò Mã! là người của nhị công chúa.

Ngươi nhẹ tay thôi, Nếu như ko liên quan đến hắn ta nhị công chúa ko bỏ qua cho ngươi
_ Haha...!Phó Quan đại nhân, đây là uy hiếp ta ư? Ta có thể xem như bà uy hiếp ta để che tội cho người khác đấy.
Trương Tổng Quản bật cười, quay lại nhìn Phó Quan nói
_ Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi.

Vài tấm ngân lượng vì ba sủng nam, ko đổi được cái đầu của ngươi đâu biết Phó Quan nói mình ăn hối lộ của Lý Uy mà nghe lệnh , trong lòng liền chột dạ tức giận nói.
_ Ý ta là....!Ngươi giữ lại cái mạng cho Sở Phi Hoan sau này hắn sẽ cứu ngươi đấy.

Chuyện của ngươi làm, đừng nghĩ qua mắt đc ta...!Lần này ngươi thuận nước đẩy thuyền cho kẻ khác nhưng đừng quên chủ nhân của ngươi là người ko đáng tin đâu.
_ Ngươi.....

Phó Quan nói xong liền quay đi, bà biết nói trắng ra như vậy tính mạng của bà từ bây giờ sẽ như ngàn cân treo sợi tóc nhưng vì có thể giữ lại mạng cho Sở Phi Hoan bà liều 1 phen.
Bị Phó Quan chọc tức Trương Tổng Quản trong lòng 1 bụng lửa giận vừa vào trong liền cho người dùng hình tra khảo Sở Phi Hoan.

Nhưng bao nhiêu roi da quất vào người, vài chỗ đã rớm máu Sở Phi Hoan vẫn chỉ nói mình ko hạ độc Vũ Cơ và Dạ Quân Ly 1 tiếng kêu đau cũng ko phát ra.

Làm Trương Tổng Quản khá ngạc nhiên, hớp ngụm trà quan sát kĩ dù đang thương tích đầy người mặt cũng sớm tái đi phần nào vì mất máu nhưng nét anh tuấn trên mặt Sở Phi Hoan vẫn ko mất đi, Trương Tổng Quản trời sinh háo sắc , hậu cũng của ả ta nam nhân loại gì cũng ko thiếu nhưng nói đến nét ôn nhu hòa nhã như Sở Phi Hoan thì ả vãn là thích hơn ah.
Đặt tách trà xuống, bước lại gần Sở Phi Hoan nhìn Sở Phi Hoan khổ sở thở khó nhọc ả dùng ngón tay luồng vào áo vuốt ve bờ ngực săng chắc của Phi Hoan.
_ Ngươi....!là muốn làm gì?
Sở Phi Hoan trừng mắt nhìn, bị đụng chạm Sở Phi Hoan hận ko tự tay bóp chết ả.
_ Ha ( cười) Ta có nghe qua Trắc phò mã ở phủ Hoàng nữ nho nhã, thông minh.

Chắc hẵn ngươi cũng sớm biết lần này là có người hại ngươi đúng chứ? Hắn còn muốn ngươi chết...
_ Tại sao lại nói với ta?
_ Xem nào....!tại sao ta lại nói với ngươi ư? (Vừa nói vừa vuốt mặt Sở Phi Hoan) Ngươi....!rất đẹp.

Ta đây vừa hay rất thích, nếu ngươi chịu hầu hạ ta...!ta tuyệt đối ko lấy mạng ngươi còn cho ngươi làm thiếp của ta....
_ Càn quấy...!Ngươi ko sợ ta sống sót ra khỏi đây....!sẽ đem nhưng lời ngươi nói vừa rồi bẩm với Điện hạ ư?
Sở Phi Hoan tức giận quát
_ Hahaha Ngươi nghĩ Trương Hà ta ngồi lên cái ghế này lâu như vậy có thứ gì ta chưa trải qua.

Định chống ta ư? Ngươi còn non lắm.

Tạm thời ta ko lấy mạng ngươi, từ từ chơi đùa chán rồi vứt cho chó ăn vậy.

Dù sao ngươi cũng giữ thân cũng ko thay đổi đc gì chẳng phải từ sớm đã thất thân cho đại công chúa rồi sao?

_ Ngươi.....!là người của Ngữ Khê?
_ Cái này ko nói cho ngươi bt đc....!Từ từ suy nghĩ đi, theo ta dù sao hậu viện của ta nam nhân đều an phận , ngươi cũng ko bị ức hiếp..
_ .......
Sở Phi Hoan chỉ im lặng ko đáp lại....!Vốn thông minh hắn thông qua lời nói của Trương Hà cũng sớm đoán được, kẻ muốn hại mình ko ai khác là Lý Uy.
2 tên cận vệ thấy Trương Tổng Quản rời đi liền chạy lại hỏi
_ Đại nhân, vậy có tra khảo tiếp ko ạ?
_ Hôm nay như vậy đi, cho hắn nghỉ ngơi , ngày mai tiếp tục....
_ Vâng.
Nói Xong ả đi thẳng, 2 tên giám ngục cũng gỡ trói đẩy Sở Phi Hoan vào căn phòng gần đó ,xung quanh ko có lấy 1 chiếc giường cơ thể bị thương còn bị đẩy mạnh va vào tường đá làm Sở Phi Hoan mất tư thế mà đập trán vào tường chảy máu, lúc này Sở Phi Hoan cũng ko còn cảm thấy đau nữa hắn chỉ nghĩ rốt cuộc Lý Uy có dã tâm cố ý tách hắn và Dạ Quân Ly ra khỏi Vũ Cơ là ý gì.

Nghĩ đến đây Sở Phi Hoan lo lắng cho Vũ Cơ liền nhìn thấy chiếc vòng tay cô tặng cho anh vẫn còn đeo trên cổ tay, Sở Phi Hoan đưa tay nắm lấy cổ tay như ôm vào lòng, hắn ko ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho mọi thứ xấu xa qua đi hắn dù có chết cũng đc chỉ cầu Vũ Cơ bình an.
Phó Quan quay về triều tay rót trà cho Lâm Y Xuyên nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện của Sở Phi Hoan , tách trà bị rót đầy nước vì thế cũng đã tràn ra ngoài từ khi nào.
Lâm Y Xuyên trông thấy liền gọi lớn
_ Phó Quan!
Bị gọi lớn làm giậc mình Phó Quan vội bỏ ấm trà xuống, lúc này mới để ý trà đã tràn ra 1 khoảng rồi, y vội dùng khăn lau qua.
Lâm Y Xuyên đặt cuốn sách đang đọc dở trong tay xuống nói
_ Ngươi hôm nay là có tâm sự sao? Cả 1 buổi thần trí ko tập trung

_ Xin Điện hạ thứ tội cho thần nói thẳng.
_ Nói đi...
_ Về việc trắc phò mã...!thần nghĩ ko phải do ngài ấy làm đâu ạ.
_ Tại sao?
_ Vì....!ngài ấy rất yêu nhị công chúa, ko có khả năng ngài ấy bỏ độc vào thức ăn đc...
_ Vậy còn Dạ Quân Ly......!Ngươi nghĩ ai lại có dã tâm hại chết mà bỏ độc vào rượu của hắn.
_ Thần....!thần nghĩ là người của Đại công chúa.
Lúc này Lâm Y Xuyên mới sực nhớ ra lập phò mã cho Vũ Cơ cũng là trở ngại đối với Lâm Ngữ Khê khả năng hại chết Dạ Quân Ly thực ko phải ko có thể.

Lâm Y Xuyên trầm ngâm 1 lúc mới nói
_ Ngươi có cách nào tìm ra bằng chứng ko?
_Thần.....
Phó Quan chưa kịp nói thì Vũ Cơ từ bên ngoài đã chạy vào mặc cho thị vệ ngăn lại, nói đợi thông báo cô cũng ko màng liền đẩy cửa xông vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK