Xong buổi lể thì hắn cũng về thẳng nhà luôn, anh Kim Soo-hyun thì đi uống với mấy người trong đoàn phim nên sẽ về cùng bọn người họ luôn. Hắn có được mời nhưng mà hắn lại muốn chạy thật nhanh về nhà để chia sẽ niềm vui này với gia đình nhỏ của mình.
Mới tới cửa nhà đã thấy mẹ hắn cùng mấy dì trong xóm đứng đó đợi hắn sẳn, lúc trên xe chạy về mẹ còn liên tục hối thúc về nhanh để mẹ nhìn xem cái cúp nó như thế nào. Hắn vừa mở cửa xe ra mệ hắn đã chạy tới
"Ai u! Con trai cưng của mẹ về rồi!"
Mấy dì cũng xúm lại cạnh hắn " Bo Yong! Hôm nay con đẹp trai nhất cái lể luôn đó!"
"Đúng rồi! Đúng rồi! Con gái bác nó bảo thích con lắm nên còn nhờ bác qua xin chữ ký của con nữa nè!"
"Đây cho bác chụp bức hình với ngôi sao của xóm chúng ta chứ!"
Cứ thế cả khu xóm bị mấy bà dì mà nháo nhào cả lên. Hắn cũng bất đắc dĩ chụp chúng còn ký tên cho mấy dì, còn không ngừng được ôm với hôn má làm hắn nổi hết cả da gà. Thế nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình này thì trong lòng hắn trở nên ấm áp lạ kỳ, có khi lúc thành công lại không có ai để chia sẽ niềm vui, còn hắn được như vậy thì đã là quá tốt rồi.
"Đâu để mẹ xem cúp của con trai mẹ nào!"
"Con trai mẹ là giỏi nhất thôi!"
Mầy dì hàng xóm thì cứ vây quanh mẹ hắn mà nói chuyện, hắn thấy vậy thì cũng chào rồi vô nha. Bước vào nhà thì thấy bố đang ngồi xem ti vi, mọi hôm thì giờ này ông đã đi ngủ đê mai đi làm sớm thế mà hôm nay lại ngồi đó còn để sẳn hai lon bia. Đi tới ghế sòa ngồi xuống cạnh bố hắn
"Hôm nay bố còn có nhã hứng ngồi uống bia nữa à!"
Bố hắn chồm qua ôm vai hắn cười sang khoái nói" Hôm nay mẹ nó vui quên trời đất nên có dịp mới được uống đó thôi! Nào làm cùng bố một lon!"
Hắn cũng khui lon bia ngồi chạm cốc cùng bố, hai bố con ngồi nhăm nhi ly bia và cùng xem bóng đá trong im lặng. Đối với những người đàn ông thì nhiều khi chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Xong lon thì bố cũng đi ngủ,hắn cũng lên phòng.
Nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi tới nhưng vì là ngồi uống với bố nên hắn cố tình không bắt. Người đầu tiên gọi hắn là Han Hyo Joo
"Alo! Mấy giờ rồi sao còn chưa ngủ!"
Bên kia bờ đại dương Han Hyo Joo vừa tắm xong thì nhận cuộc gọi từ Bo Yong " Em đợi anh về để chúc mừng!"
"Thế công chúa của anh hôm nay có mệt không?"
Nói chuyện được một lúc với Han Hyo Joo thì cô ấy phải đi ngủ, dù sao bên đó thế nhưng là đã rất khuya mà mai cô ấy còn phải đi quay phim nữa mà. Người thứ hai hắn gọi lại là Yoona, đầu dây bên kia vừa được kết nối thì đã nghe thấy tiếng nói vui mừng của Yoona truyền vào tai
"Oppa! Chúc mừng anh!"
"Cảm ơn em rất nhiều!"
"Sao em gọi anh lại không nhấc máy vậy!"
Hắn đảo mắt một vòng rồi mới trả lời" Ờ thì do nãy giờ anh ngồi nói chuyện với ba anh nên không tiện nhấc máy của em!"
Bên kia Yoona thì vổ ngực thở phào, cô còn tưởng là do đang tình tứ trò chuyện với người khác chứ" Thì ra là vậy! Em cứ nghĩ!"
Nghe tới đây hắn cũng biết nên có diễn xuất của mình vào rồi " Em nghĩ gì hả Yoona! Em đang không tin anh đấy hả?"
Yoona bên kia nghe vậy liền hốt hoảng trả lời " Không có! Không có! Em có nghĩ gì đâu!"
Trò chuyện được một lúc thì hắn nói hắn phải đi tắm kẻo muộn, bắt máy điện thoại
"Chồng yêu nhớ em không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Chúc mừng anh nha!"
"Cảm ơn Nhiệt Ba rất nhiều!"
"Em là người gọi điện chúc anh đầu tiên phải không?"
"Sao em biết hay vậy?"
"Hihi! Đang ra em gọi anh sớm hơn nhưng em đang có cảnh quay nên mới muộn vậy!"
"Có sao đâu! dù sao em cũng là người đầu tiên chúc mừng anh còn gì?"
Nằm dài trên giường, hắn có cảm giác súc động, thì ra trên cái thế giới này lại có rất nhiều quan tâm tới hắn. Đúng lúc này sâu tận trong tâm hồn hắn lại cảm thấy tội lỗi. Có chút vô thần, tự nhiên hắn lại mở miệng hỏi hệ thống
"Ta có phải quá hoa tâm không hả? Hệ thống!"
Đợi được vài giây không thấy hệ thống trả lời, hắn cũng từ bỏ. Nhưng hệ thống lại lên tiếng
"Hệ thống tìm được sâu trong suy nghĩ của túc chủ thì túc chủ tự định hình là một kẻ hoa tâm củ cải!"
"Ngọa tào!" Hắn cứ tưởng hệ thống sẽ an ủi cho sự tôi lỗi này của hắn, ai ngờ lại cho hắn gáo nước lạnh. Diss hệ thống một lúc hắn cũng đi ngủ luôn.
Hắn thì chìm vào giấc ngủ nhưng trên internet lúc này thì không im tỉnh được như căn phòng hắn a. Nhờ hôm nay mà hình ảnh của hắn được lan truyền trên khắp mạng xã hội Hàn Quốc.
Chúng ta không thể phủ nhận rằng nhan sắc là một thứ marketing hữu hiệu, với vẻ điển trai cùng phong cách lãng tử mà hình ảnh Bo Yong ở lể trao giải được rất nhiều người chia sẽ, các thông tin cá nhân của hắn cũng bị dân mạnh moi móc ra. Đến cả những bức ảnh hôm làm lể tốt nghiệp ở trường đại học cũng được mấy vị bạn học của hắn tung lên mạng.
Đã có rất nhiều hội nhóm trò chuyện về hắn. Bên lể trao giải còn cắt ra một phần của đoạn trao giải lúc hắn hát bài My Destiny rồi đưa lên Youtube, rất nhanh rất nhiều người tìm đến và nghe bài hát ấy. Trên mạng cũng dần có những người quan tâm đến thông tin cá nhân của hắn hơn.
Mới tờ mờ sáng, khi này ngoài trờ chỉ mới có những tia nắng le lói, sương đêm vẫn còn đang đọng ở trên lá, lung linh như những giọt pha lê treo lủng lẳng ở đó. Chợt, tiếng gọi của mẹ hắn truyền đến làm nguyên khung cảnh hữu tình này bị phá vỡ
"Con trai! Con dậy đi! Trên mạng đang nói về con này!"
Bo Yong bị tiếng nói to xen lẫn tiếng hét ở quảng 9 mà mẹ hắn tạo ra làm giật mình. Đang trong giấc mơ đầy hoang dã của mình thì bị sinh sinh đánh vỡ làm hắn khó chịu cực kì.
Mẹ hắn chạy tới bên giường, đưa chiếc điện thoại trên tay tới trước mặt Bo Yong còn không ngừng dùng tay lung lay hắn như đang lay cho dừa rụng một dạng
"Con nhìn này! Hahaaaaaa!"
Bố hắn dưới nhà cũng bị tiếng cười mẹ hắn đánh bay luôn cơn buồn ngủ, tội cho một người đàn ông cam chịu. Mẹ hắn mặt mày hơn hở không ngừng kêu hắn nhìn.
Hắn cố trấn tỉnh tâm tình giận dữ lúc này mà dụi mắt còn chút lờ mờ. Bổng hắn thấy trong điện thoại là hình ảnh của hắn hôm qua ngay trên internet, lập tức bật chế độ. Hắn tự tát vào mặt một cái để tỉnh táo
Trên màng hình lúc này là một bài báo viết về hắn. Lấy điện thoại từ tay mẹ rồi ngồi chăm chú đọc.