Hắn nhìn cái cô gái có chút chất phát này mà có chút buồn cười, phản ứng có cần phóng đại vậy không.
"Chạy xe thôi muộn rồi!" Bo Yong ngồi sau hơi thúc giục
"Vâng! Thưa chủ tịch!"
Bo Yong ngồi trên xe nhìn điện thoại, cảm thấy có chút nhàm chán nên nhắn tin cho người hầu cao cấp của hắn vậy
"Nè! Người hầu! Mua cho tôi ly cafe!"
Ở phía bên kia đang trên xe Park Min-young nhìn thấy tin nhắn tới thì nhấc điện thoại lên đọc, thấy người gửi tới là Bo Yong thì lập tức trong cô một sự thù hận nổi lên nhưng mà vẫn đáp lại nhẹ nhàng "Vâng"
Từ hôm đi nhậu ngày lể ra mắt phim thì bức ảnh mà Park Min-young ôm cây ngủ thì đã bị Bo Yong trở thành vũ khí uy hiếp thư hai, từ người xai vặt lập tức thân phận của Park Min-young biến thành luôn người hầu. Thế nhưng cô nàng ngạo kiều này vẫn lo mà ngậm đắng nuốt cay mà vâng vâng dạ dạ.
Biết mình không làm không được nên Park Min-young cũng chỉ đành dừng xe lại mà lo đi mua cafe thôi.
Tới đoàn phim hôm nay vì Bo Yong có một cảnh quay hành động vào hôm nay, đáng lẽ sẽ không có cảnh này trong phim nhưng vì khả năng Parkour của hắn quá trâu bò mà biên kịch Song đã cho thêm một cảnh chạy nhảy cho hắn.
Nghe được tin này thì cả hắn và anh Jung Du Hong lại thêm một phen suy nghĩ, nếu đã có cảnh vậy thì hai người bọn họ muốn cảnh đó thật hoành tráng. Cảnh này là một cảnh mà nhân vật chính phải đuổi theo mục tiêu, trong khi mục tiêu đi xe còn hắn thì phải Parkour dí theo.
Mất tận 1 tuần hắn ở nhà tập đa năng cùng anh Jung Du Hong và mấy người diễn viên thế mới nghĩ ra được nơi mà thuận lợi cho hắn quay cảnh quay này. Parkour cũng là một môn rất cần địa hình và ở thành phố Seoul này thì địa điểm có thể Parkour rất nhiều nhưng để nó làm mãn nhản cho khán giả thì khá khó tìm.
Nhưng cuối cùng sau mấy ngày đi xem xét cùng với hỏi nhưng người trong các hội Parkour thì hắn cũng tìm được địa điểm thích hợp. Bên phía đoàn phim còn phải đi xin phép các nhà gần đó để có thể hoàn thành cảnh quay này. Dù sao cũng không ai muốn có người nhảy nhót trên mái nhà mình.
Hai ngày qua hắn đã cố gắng tới nơi đó để diễn tập tại thực địa luôn, hôm trước ngày đầu hắn còn xém nữa bị trật chân vì đã cố gắng để thực hiện xem thử một động tác khó ở đó. Tới nơi đã thấy anh Jung Du Hong đang bận rộn đưa mấy miếng nệm tới nơi đặt chân tiếp đất trong cảnh quay.
Hắn đi qua chào hỏi với đạo diễn
"Bo Yong! Cậu nhắm làm được không đó?"
Nghe hỏi cái này hắn cũng biết là đạo diễn Lee Jung-sub đang quan tâm đến hắn, nhưng dù sao cũng quyết rồi nên hắn cũng kiên cường mà đáp "Em làm được! anh cứ yên tâm còn nếu bị gì vẫn còn mấy thiết bị an toàn mà!"
Biên kịch Song cũng đi tới có định khuyên bảo nhưng từ xa đã bị Bo Yong vẫy tay ra ý không sao. Để cảnh phim có thể chân thực nhất nên hắn cùng anh Jung Du Hong cùng đưa ra quyết định là chỉ dùng an toàn ở dưới chứ không cột dây an toàn, nếu làm như vậy gần như là thước phim thực nhất có thể và hoạt động của hắn cũng không bị cản trở bởi dây an toàn
"Bo Yong cố lên!"
Lúc này Park Min-young cũng tới đoàn phim, nhìn thấy Bo Yong cái tên mà cô ghét đã chạy lên trên nóc tòa nhà để quay phim nên cô cũng tò mò mà theo mọi người lên trên đó nhìn xem luôn.
Sau khi đã kiểm tra các góc quay cũng như các thiết bị an toàn đều vào trạng thái tốt nhất thì đạo diễn Lee Jung-sub cũng hô lớn "Action!"
Vừa nghe tiếng Bo Yong lập tức thực hiện động tác thành thục chạy tiến tới lộn qua các chướng ngại vật thiết kế sẳn, các cảnh quay đều rất ổn, hắn cũng thuận lợi cho các cảnh đầu tiên.
"Cắt!"
Anh Jung Du Hong nghe vậy chạy tới đưa khắn tay cho Bo Yong "Nghĩ chút đi!"
Bo Yong cũng tìm một chổ rồi ngồi xuống, anh Jung Du Hong cũng theo cạnh mà ngồi
"Em chắc lát nữa không mang dây an toàn chứ!"
Bo Yong vừa ngồi hưởng mát do Se ra một bên quạt vừa lau mồ hôi nhễ nhại mà nói "Anh tin em đi! Làm được mà!"
Lát nữa hắn sẽ có một cảnh bay từ tòa nhà này sang tòa nhà bên kia, hôm đó vì cố bay qua mà hắn đã xém bị trật chân, khoảng cách tầm 3m nhưng tòa nhà đối diện lại thấp hơn 2m vì vậy hắn cũng có tự tin làm được. Nhưng dù sao đoàn phim cũng rất cần yếu tố an toàn mà hết người này đến người khác khuyên hắn sử dụng dây đai an toàn, làm Bo Yong khô hết miệng lưỡi mới chịu cho hắn đóng cảnh này.
Park Min-young sau khi ngồi nghe bên cạnh trợ lý nói lại sắp tới Bo Yong sẽ có một cảnh quay rất nguy hiểm mà không hiểu sao lòng cô lại thấy bất an vô cùng. Đang ra khi nghe tin này cô phải vui mừng mới phải chứ.
Cô tự cầm cafe đưa tới trước mặt Bo Yong "Nè! Cà phê của anh đây!"
Bo Yong đang ngồi nghĩ thấy cô nàng này tới cũng tươi cười mà lấy cà phê "Hôm nay không tự giác thế!"
Park Min-young nghe vậy liền nói "Ai tự giác! Mà có phải lát nữa cậu phải quay một cảnh nguy hiểm không!"
Bo Yong hí ngược nhìn Park Min-young một chút rồi lắc đầu
"Này! Tôi hỏi đàng hoảng mà cậu thái độ gì vậy!"
"Đúng vậy được chưa!"
Park Min-young chạy qua hỏi anh Jung Du Hong cái gì đó rồi lại chạy về bên hắn "Lát nữa nhớ cẩn thận biết không!"
Nghe được câu nói này mà làm hắn đang uống cà phế bị sặc liền ngay lập tức "Cô có phải là Park Min-young không đó?"
"Anh hỏi vậy là có ý gì?"
Bo Yong liền lập tức xua tay lia lịa "Không ý gì! Haha!"
Park Min-young cũng quay mặt mà bỏ đi, trong miệng còn không ngừng thì thầm "Cái tên đáng ghét! Cái tên đại đại đáng ghét!"
Một hồi sau anh Jung Du Hong quay lại bên hắn bảo các thiết bị quay chụp đã chuẩn bị xong và bảo hắn có thể qua đó được rồi.
Bo Yong vào vị trí chuẩn bị, hắn nhì qua đạo diễn Lee rồi ra hiệu gật đầu. Đạo diễn check lại tất cả mọi thứ rồi
"Action!!!"
Lập tức chạy thật nhanh để lấy đà, càng tới gần nơi nhảy chân hắn càng vững vàng, đến lúc bật thật cao rồi lơ lửng trên không trung và cuối cùng đáp xuống nện
"Cắt!!"
"Bo Yong cậu vất vả rồi!"
Đứng từ xa quan sát mọi người cũng nhẹ một cái tâm. Ở ngay gần đó Park Min-young cũng thở phào nhẹ nhõm, làm nãy giờ cô hết lòng cậu nguyện cho cậu ta
"Tại sao mình lại lo lắng cho cái tên đáng ghét này nhờ!" Tự dưng trong lòng cô hiện lên một câu hỏi
"Không lẻ mình thích cái tên đáng ghét đó!" Cô bổng cảm thấy mình điên rồi
"Không! Không! Park Min-young mày phải bình tĩnh! Tất cả những thứ này đều xuất phát từ lòng nhân hậu của mày mà thôi! Đúng là lòng nhân hậu! Lòng nhân hậu!"
"AAAaaaa"
Bo Yong đang tính đưa cho Park Min-young một món đồ mà đạo diễn nhờ hắn đem qua cho cổ, vừa mới đụng tay vào vai thì bà cô đã có cái phản ứng này cũng làm hắn giật mình
"Cô bị gì vậy! Đạo diễn kêu tôi đưa thứ này cho cô này!" Bo Yong đặt món đò xuống bên cạnh Park Min-young rồi hơi nhìn Park Min-young với vẻ mặt khác thường
"Sao mặt cô đỏ vậy! Bi cảm hay gì vậy!"
Thế mà bà cô này lại cầm đống đò rồi bỏ đi luôn, làm hắn đứng đó có chút chưa hiểu gì đang xảy ra
"Park Min-young! Mặt mày không hề đỏ! Là do trời nóng thôi!"
(Mong sau khi đọc, có thể để lại một lượt like cũng như đề cử hoặc bình luận để truyện thêm sôi nổi cũng như động viên cho tác có thể thêm động lực)