"Xé đi! Hong Man!"
Jong Kook ca thì cố gắng áp sát lưng vào tường để Hong Man không thể xé được bảng tên của mình " Hai cái thằng này!"
Đúng là Jong Kook ca rất mạnh nhưng mà hai người bọn hắn cũng không kém, nhân lúc Bo Yong kéo mạnh anh ấy ra khỏi tường thì Hong man cũng có thể luồng tay được vào trong giật mạnh bảng tên của anh ấy ra
"Hai cái thằng này! Tại sao có thể xé bảng tên của anh chứ!"
Cả hắn và Hong Man tiêu diệt được Jong Kook thì đều cười vui vẻ
"Cuối cùng chúng ta cũng làm được a!"
Ôm Jong Kook ca xong hai người hắn lại tiếp tục công việc của mình. Lúc đi Hong Man còn không quên khoe cái bảng tên ra về phía Camera
"Đây chính là chiến lợi phẩm của hôm nay!"
Bo Yong thấy vậy cũng cười nói "Điểm nhấn của chương trình vào hôm nay là đây chứ đâu!"
Bên này Yoona đã nhận ra được thứ gì đó kì lạ, lúc nãy kể cả Bo Yong cùng Hong Man đều lờ đi cô không hề có ý muốn xe bản tên của cô, lúc đó cô tưởng là cô may mắn trốn thoát nhưng mà bây giờ nghỉ lại thì thấy rất kì lạ.
Kết hợp với những gì cô đọc được từ khối Rubik cô đã tìm thấy được cái gì đó
Ở một diễn biến khác Yủi cũng đã biết được mã thiên sư là Yoona nên cô ra sức chạy đi tìm kiếm để xé bảng tên mã thiên thần.
Haha cũng ở một cửa tiệm bánh tiềm được mã vạch cuối cùng, đang trốn tránh đám người mặc áo đen ở tầng 3, việc cần làm của Haha lúc này là chạy thật nhanh đến tầng 1 để quét 4 mã vạch này
Một cuộc đua mới được bắt đầu, Yoona vơi thân phận mã thiên sứ, Yuri chạy đi tìm Yoona xé bảng tên, Haha chạy về tầng 1 quét mã. Liệu họ ai sẽ tới chiến thắng sớm nhất đây?
Câu trả lời cuối cùng được hiện lên nhờ tiếng thông báo từ tổ chương trình
"Trò chơi kết thúc! Trò chơi kết thúc! Mã thiên thần đã thành công giam cầm tất cả người chơi!"
Người cuối cùng chiến thắng là Yoona của chúng ta a.
Hệ thống vẫn như ngày nào rất đúng giờ tới, vẫn tiếng nói đó cũng như giọng điệu đó nhưng hàm nghĩa đã khác đi
"Hệ thống xin chào túc chủ! Hôm nay là sẽ là tháng cuối cùng mà hệ thống phát quà cho túc chủ!"
Bo Yong vừa nghe tới đây liền hoảng hốt, hắn có chút không quá nghe hiểu hệ thống đang nói
"Hệ thống! Người bị gì à?"
"Hệ thống không bị gì! Túc chủ đã có thể tự đi trên con đường mà mình chọn và cũng là đến lúc hệ thông nên rời đi!"
Bo Yong lập tức hỏi lại "Tại sao?"
Hệ thống lần này mất một thời gian mới đáp lại Bo Yong
"Hệ thống chỉ là một thứ hổ trợ túc chủ mà thôi! Túc chủ đã có đủ năng lực để có thể tự mình viết lên cuộc đời của mình vì vậy hệ thống phải đi thôi!"
"Vậy ngươi đi đâu vậy hệ thống!"
"Hệ thống sẽ đi giúp đỡ những người có ước mơ khác!"
"Vậy người sẽ không bao giờ quay trở lại hả?"
Bổng lúc này hệ thống lại chiếu lên một hình ảnh trước mặt hắn, đó là những gì mà hắn đã trải qua sau gần một năm tới đây các sự kiện quan trọng trong gần một năm qua.
"Túc chủ ở lại tốt! Nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cùng như hãy kiên định với giấc mơ của mình!"
"Đây à món quà cuối cùng mà hệ thống tặng lại cho túc chủ! Tạm biệt!"
Xong câu nói này thì tay Bo Yong xuất hiện một tờ giấy, Bo Yong không đọc nó liền mà lên tiếng kêu "Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống!"
Không còn một lời đáp nào từ hệ thống nữa chỉ còn sự tĩnh lặng của đêm tối và những giọt nước mắt của hắn rơi. Bo Yong đang khóc, hắn khóc vì người bạn đồng hành cùng hắn suốt bấy lâu đã rời đi, hắn khóc vì người đã thay đổi cuộc sống của hắn đã đi
Nhìn lên bầu trời đêm vô ngân qua khung cửa sổ, Bo Yong thốt lên
"Tạm biệt ngươi! Hệ thống!
Hắn nói ra dù hắn không biết hệ thống có nghe thấy không nhưng hắn vẫn gửi lời chào tạm biệt cho người bạn của mình.
Nhìn tờ giấy trong tay, đọc những dòng chữ đầu Bo Yong nước mắt lại rơi
"Lúc cậu đọc những dòng này thì tôi đã rời đi! Chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm đầy thăng trầm! Tôi đã chấn kiến cậu nỗ lực thế nào vì giấc mơ của mình và tôi cũng thấy cậu mạnh mẽ thế nào khi gặp khó khăn và những điều đó khiến quyết định lúc đầu của tôi là đúng! Tôi đưa cậu đến đây để cậu có thể thực hiện giấc mơ của mình và cậu đã và đang thực hiện được nó! Tôi mong khi tôi rời đi cậu vẫn theo đuổi nó như ngày ta ở bên nhau! Tạm biệt cậu!
Ký tên Hệ thống siêu cấp đẹp trai!"
Đọc xong thì tờ giấy bắt đầu biến đổi trở thành một dòng chữ khác
"Đây là món quà cuối cùng tôi tặng cậu"
Rồi lại tiếp tục biến đổi dần dần chuyển thành một bức tranh, nhìn vào bức tranh Bo Yong thấy hắn đang đứng trên sân khấu và xung quanh là ánh hào quang
Ôm bức tranh vào lòng "Cảm ơn người rất nhiều! Hệ thống!"