– Xin chào thí chủ!
Tiểu Phong nhìn vào đám hai mươi mấy nhân vật mặc áo dài xanh gồm đủ ba hạng người trong xã hội là thầy tu, đạo sĩ, thường nhơn ấy thấy người nào cũng có hai gò thái dương cao lên chứng tỏ võ công vào thượng đẳng.
Cặp mắt sáng ngời như sao sa của thiếu nữ thần bí áo trắng đảo lộn một vòng khắp mọi người lòng không khỏi đâm ra nghi hoặc.
Tiểu Phong dõng dạc nói:
– Các vị có điều chi cần thiết?
Lão hòa thường ấy đáp:
– Lão nạp là Tri Thần có việc thưa với thí chủ. Dám hỏi thí chủ có phải là Tiểu Phong chăng?
– Đúng! Tôi là Tiểu Phong. Còn các vị đây đều là người cùng chung một môn phái nào đó?
Tất cả mấy chục cặp con mắt của đám người vừa đến đều chiếu vào gương mặt của Tiểu Phong. Tình thế hết sức căng thẳng.
Hòa thượng Tri Thần hỏi:
– Thí chủ đây chính là nhơn vật mà thiên hạ gọi tên hiệu là Giang Hồ Đệ Tam Ma đó chớ?
Tiểu Phong cười dài nói:
– Đúng thế. Giang Hồ Đệ Tam Ma.
Thiếu nữ thần bí áo trắng đứng sát phía sau lưng chàng nghe câu trả lời ấy, sắc mặt giận dữ quát to tiếng hỏi chàng:
– Cái gì? Ngươi là Đệ Tam Ma?
Tiểu Phong nghe tiếng quát to hỏi của thiếu nữ thần bí áo trắng, trái tim bất giác đập mạnh, liền day lại ngó vào mặt nàng. Thấy mặt nàng lạnh toát như sương khiến ai nấy thấy cũng phải khiếp sợ! Trong lòng hồi hộp, Tiểu Phong luôn miệng trả lời:
– Không sai! Tôi là Đệ Tam Ma!
Thiếu nữ thần bí áo trắng trợn ngược con ngươi bắn ra một thứ ánh sáng giết người rùng rợn. Ngó chăm bẩm vào mặt Tiểu Phong, nàng lạnh lùng nói:
– Ta đang nhờ người khác đi gọi ngươi, ngờ đâu người lại là «Đệ Tam Ma»!
Tiểu Phong giựt mình cả kinh hỏi:
– Nàng nhờ người gọi tôi để làm chi?
– Thanh toán một số nợ!
Tiểu Phong hỏi:
– Tôi với nàng có cừu oán chi?
Thiếu nữ thần bí áo trắng bị câu hỏi làm cho sững sờ.
Ngay khi ấy lão hòa thượng Tri Thần lại nói xen vào câu chuyện của hai người:
– Lê thí chủ, bọn chúng tôi vâng lệnh bề trên, sai khiến đến đây mời thí chủ cùng đi đến «Liên Giáo» một lượt.
Tiểu Phong bỗng nhiên hiểu biết mục đích của bọn mấy chục người nầy tìm chàng để làm chi nên dằn mạnh tiếng hỏi lại:
– Bọn các ngươi là môn đồ của Liên Giáo?
– Thưa! Bọn chúng tôi vâng mạng của Ngũ Hồ Du Khách, Giáo chủ Liên Giáo có việc khẩn cấp để bàn tính.
Tiểu Phong buông tiếng cười dài một hồi như điên như cuồng. Xong chàng trả lời rắn rỏi:
– Phải chăng Giáo chủ Liên Giáo của bọn các ngươi được Lãnh Diện Vong Hồn yêu cầu đứng trung gian hòa giải mối hận cừu giữa ta và hắn?
Lão Hòa thượng Tri Thần đáp:
– Điểm ấy thì lão nạp thật không đặng biết.
Vẻ mặt Tiểu Phong biến sắc giận dữ:
– Các ngươi mau trở về nói lại cho Ngũ Hồ Du Khách biết ta là Tiểu Phong chẳng hề khuất phục kẻ nào toan dùng thế lực bắt hiếp ta cả, ta chẳng sợ đâu.
Bọn chúng ngươi hiểu lầm rồi đây!
Thẹn đỏ mặt, lão hòa thượng Tri Thần nói:
– Lão nạp vâng lịnh trên mà lần đến đây. Liên Giáo vốn có truyền thống hòa giải những việc tranh chấp, những việc võ lâm. Nếu như thí chủ không chịu chấp thuận lối thương lượng hòa bình thì cũng cứ mạnh dạn đi đến đó mà nói rõ chủ đích của mình chớ sợ chi phải lánh mặt?
Sát khí bao dầy trên gương mặt hầm hầm lửa giận, Tiểu Phong nạt to tiếng, bảo:
– Thế nào? Ta đã nói rõ rồi mà bọn các ngươi còn chưa nghe hay sao? Ta không đi đâu cả, đừng rộng họng nói dai!
Lão Hòa thượng Tri Thần nói:
– Thế nào thí chủ cũng nên vị mặt lão nạp mà đi một chuyến mới đặng.
Nếu thí chủ cứ nằng nằng một hai cũng không đi thì bọn chúng tôi đây trở về tay không biết làm sao phục mạng cùng giáo chủ Liên Giáo?
Tiểu Phong nói:
– Ta không đi! Các ngươi có nói gãy lưỡi cũng vô ích!
Lão hòa thượng Tri Thần xuống nước nói nhỏ:
– Thí chủ đừng quá khi người, dưới mắt chẳng xem ai ra chi cả. Địa vị Giáo chủ của Võ Lâm Thập Lục Phái Liên Hiệp Giáo trong chốn giang hồ còn cao quí hơn cả các đại môn phái đương kim của thiên hạ võ lâm rất xa. Thí chủ đã là nhơn vật của giới võ lâm thì lẽ phải cũng nên để cho Liên Giáo xét xử phân minh.
Chịu thì nghe không chịu thì phản đối có sao đâu mà thí chủ chẳng bằng lòng đi?
Tiểu Phong cười nhạt bảo:
– Chớ lợi dụng thế lực của Liên Giáo mà đè nén hăm dọa ta. Ta đã nói ta chẳng xem cái Liên Giáo của bọn các ngươi hiện nay vào đâu thì thôi đừng nhắc đến nữa. Đi mau khỏi chỗ này, chọc ta nổi nóng lên thì cả bọn các ngươi sẽ bị đánh chết hết không còn một gã!
Lão hòa thượng Tri Thần vâng lịnh của Ngũ Hồ Du Khách tìm đến tận chốn nầy chỉ một mục đích duy nhất là bắt Tiểu Phong đem về Liên Giáo. Tất cả nhân vật trong giới giang hồ đối với oai danh của Liên Giáo đều kính nể đến ba phần.
Vì vậy hễ có ai được Liên Giáo gọi đến là tức khắc tuân lịnh ngay. Chẳng người nào dám chống trả lại!
Tiểu Phong vốn chẳng thèm đếm xỉa Liên Giáo vào đâu. Chàng mới là người thứ nhứt từ hồi có tổ chức võ lâm thập lục phái hiệp hiệp giáo đến nay, có hành động ngang tàng cương ngạnh đến như thế!
Lão hòa thượng Tri Thần cả giận nạt bảo to tiếng:
– Không lẽ thí chú lại khinh thường Liên Giáo quá đỗi như vậy à?
– Không sai! Ta có xem Liên Giáo của bọn các người là cái thứ gì đâu!
– Không lẽ thí chủ cũng khinh thường cả lời mời mọc của Ngũ Hồ Du khách nữa sao?
Tiểu Phong cười ngất một hồi bảo:
– Ngũ Hồ Du Khách giống quái gì? Năm nay Liên Giáo sẽ mở cuộc tuyển chọn Giáo chủ, Tiểu Phong ta sẽ là Giáo chủ của Võ Lâm Thập Lục Phái Liên Hiệp Giáo.
Câu nói của chàng làm cho bao nhiêu người có mặt tại chỗ đêu biến sắc.
Lão hòa thượng Tri Thần cả giận:
– Thí chủ đã chẳng xem bọn người của lão nạp vào đâu. Lão nạp xin lãnh giáo thí chủ mấy chiêu tuyệt học!
Dứt tiếng lão ta sấn bước lại gần phía Tiểu Phong.
Mặt mày hầm hầm sát khí, Tiểu Phong quát to:
– Chừng như các ngươi định ăn thua đủ với ta?
Lão hòa thượng Tri Thần nói:
– Bọn người của lão nạp đã vâng mạng mà đến, không thể quay về với hai bàn tay không. Ngươi đã chẳng chịu đi thì bọn người của lão nạp bắt buộc phải dùng sức bắt buộc.
Tiểu Phong nạt bảo:
– Vậy thì các ngươi thử làm chi được ta nào?
Lão hòa thượng Tri Thần thét lên:
– Đã vậy thì lão nạp chỉ còn có cách động thủ!
Thân hình mập ú của lão ta vung tròn một vòng, đánh liền tới một chưởng.
Lão hòa thượng Tri Thần là cao tăng phái Thiếu Lâm được đặc biệt đưa vào trong Liên Giáo đảm nhiệm chức Quân Ty, một chức rất trọng yếu coi về việc chỉ huy toàn thể cao thủ. Võ công của lão ta đứng đầu số thượng đẳng võ lâm chỉ dưới có Ngũ Hồ Du Khách.
Có điều võ công của Tiểu Phong ngày nay khác hẳn hồi chưa lấy được Cây Đèn Ma như trời với vực, chàng đã được thiếu nữ thần bí dưới hang đất biến thành một đóa kỳ hoa trong thiên hạ võ lâm đương thời. Do đó chưởng lực của lão hòa thượng Tri Thần đánh tới ào ào như bão bùng giông tố, ai thấy cũng tái mặt, rợn hồn và chàng vẫn đứng dửng dưng chẳng để y đến. Không né, không tránh, Tiểu Phong đứng yên một chỗ cho lão hòa thượng Tri Thần phải nhịn một phen đau khổ.
«Ầm» một tiếng vang chát chúa vang dậy.
Một chưởng ấy của Tri Thần đánh trúng ngay vào người Tiểu Phong không khác búa tạ giáng xuống đe, phản lực đẩy văng lão ra dội ngược ba bốn thước.
Lão hòa thượng Tri Thần sợ hãi toát đẫm mồ hôi hột, bụng bảo dạ rằng:
“Trời Phật ơi! Thằng ranh con này luyện được thế võ công ma quỷ chi mà lợi hại ghê gớm quá thế. Mình đánh nó một chưởng nó không chết cũng trọng thương.
Ngờ đâu lại chính mình bị chưởng của mình bắn ra gần ngã ngửa.”.
Tình hình quái gở ấy chẳng những riêng một lão hòa Tri Thần hồn vía lên mây mà thiếu nữ thần bí áo trắng trông thấy cũng hãi kinh thất sắc!
Tiểu Phong nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của lão hòa thượng Tri Thần cất tiếng lạnh lùng nói:
– Nếu ngươi còn ngoan cố chưa chịu rút lui thì đừng trách ta sao tàn nhẫn.
Tri Thần thật không ngờ võ công của Tiểu Phong cao cường đến mức đó nên lão ta vừa sợ vừa đáp:
– Thí chủ thần công cái thế khiến lão nạp được một phen mở rộng tầm mắt thêm ra. Nhưng nếu máu thịt của lão nạp còn chưa rưới đẫm vùng rừng núi hoang vu này thì lão nạp vẫn phải bắt buộc thí chù cùng đi đến Liên Giáo mới đặng.
Lão hòa thượng Tri Thần đã biết rõ Tiểu Phong có một thứ thần công tuyệt thế trong mình, nếu càng đánh mạnh vào thân thể chàng bao nhiêu thì lại càng bị bắn dội ngược trở lại dữ dội bấy nhiêu. Do đó lão ta quyết sử dụng công lực «Đạt Ma Thập Nhị Chỉ» của phái Thiếu Lâm để đánh bại Tiểu Phong.
Lối chĩa hai ngón tay này, tuy xem thấy tầm thường, chẳng chi là khác lạ, nhưng bên trong chứa đựng tất ca bảy mươi hai môn chỉ công tuyệt kỹ để bảo vệ nền đạo của Đạt Ma Tổ Sư chân truyền cho phái Thiếu Lâm.
Tiểu Phong thấy hai ngón tay của lão Hòa thượng Tri Thần chĩa thẳng tới trái tim của chàng đã lo sợ phập phồng. Vì chỉ lực của lão ta có oai thế xoi sắt lủng đồng chớ chẳng phải tầm thường. Chàng không dùng chưởng lực ra chống trả mà chỉ lách nhẹ người né tránh.
Đúng ngay lúc ấy một đạo sĩ quát to một tiếng rút ngọn thanh cương kiếm nhảy bổ tới đâm ngay một nhát vào phía sau Tiểu Phong. Đạo sĩ ấy là Thanh Tòng Tử của phái Võ Đang. Hắn ta cũng sử dụng kiếm pháp để đối phó chàng.
Một hòa thượng, một đạo sĩ cùng liên thế tấn công oai thế mãnh liệt vô cùng.
Tiểu Phong giao đấu với cả hai nhận thấy võ công của hòa thượng Tri Thần và đạo sĩ Thanh Tòng Tử thật cao siêu hơn những cao thủ thượng đẳng khác trong giới võ lâm rất nhiều.
Liền đó bụng chàng đâm ra một ý nghĩ là cần giết cho chết hết lúc nầy mới được nếu không chúng cứ đeo theo làm trở ngại công cuộc báo thù của mình mãi, thêm mất ngày giờ. Chàng nạt lớn tiếng bảo:
– Ta đập chết hết bọn các ngươi không để sót một mạng nếu dám đối đầu với ta.
Thân hình Tiểu Phong múa bay vù vù chỉ trong nháy mắt đã đánh liền mười hai chưởng. Lối xuất thủ của chàng mau mạnh tuyệt luân.
Hòa thượng Tri Thần và đạo sĩ Thanh Tòng Tử tuy rằng võ công cao siêu huyền diệu nhưng làm sao so sánh nổi với Tiểu Phong, khác nào đem trứng chọi lại đá. Vừa khi chàng đánh đến chưởng thứ mười ba bằng một chiêu «Hàn sa lạc nhạn» bổ xuống ngay chiếc đầu trọc của lão hòa thượng Tri Thần, thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng tinh linh xẹt đến trong đầu óc chàng. Nhớ lại mình đã có hứa lỡ với chú mình là Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín rằng khi nào ông ta chưa làm xong hai việc của Mông Diện Thần nữ thì chàng chẳng giết chết một ai. Đầu óc rộn ràng với ý nghĩ ấy, Tiểu Phong vội vã rút ngay chưởng lực lại. Dầu vậy hòa thượng Tri Thần cũng đã bị đánh văng xa đến hơn một trượng.
Tiểu Phong quát to tiếng nói:
– Bọn các ngươi còn chưa chịu cút ngay đi à?
Trên gương mặt của chàng vẫn còn hầm hầm sát khí. Hai luồng nhãn tuyến của chàng chĩa thẳng vào mặt hòa thượng Tri Thần lườm lườm. Chàng liền lạnh lùng bảo tiếp:
– Hôm nay ta không xuống tay giết chết mạng người. Nếu chẳng vậy thì ngươi đã còn cái xác không hồn dưới chưởng lực của ta rồi!
Đó là một sự thật hiển nhiên chớ không phải là lời quá đáng, hòa thượng Tri Thần cũng hiểu rõ như vậy. Phỏng như vừa rồi mà Tiểu Phong chẳng nương tay giờ nầy ...
Lúc ấy một chuỗi cười lảnh lót ngân vang. Thiếu nữ áo trắng rón rén gót sen thong dong bước đến. Tới gần trước mặt Tiểu Phong, nàng cất tiếng oanh ca lạnh lùng bảo:
– Trăm nghe chẳng bằng một thấy, võ công của Đệ Tam Ma quả thật cao siêu khiến người phải bội phục. Bổn cô nương định so chơi với người một vài chiêu thức tuyệt luân.
Tiểu Phong đã dư biết võ công của cô gái áo trắng này cao cường đến mức độ nào rồi. Chàng đã đem tài lực ra đấu với nàng mà không sao thắng nổi.
Vẻ mặt thiếu nữ áo trắng lạnh lẽo như sương thu đưa mắt lóng lánh tinh quang ngó Tiểu Phong.
Tiểu Phong rúng động hỏi:
– Vì sao cô nương lại nằng nằng quyết một phải giao thủ cùng tại hạ? Tôi với cô vốn không thâm thù cố oán, trong lúc ra tay đến sức, sợ e khó tránh được đụng chạm nặng nề, há vô cớ mà để mất niềm hòa khí hay sao?
Thiếu nữ áo trắng cười nhạt trả lời:
– Bọn ta tuy không thù oán chi mà tại sao ngươi lại giết người như nhái vậy?
Tiểu Phong nói:
– Bọn người ấy cừu oán với tôi.
– Cừu oán ra làm sao?
– Cừu oán vô cùng sâu sắc, vì bọn chúng đã tàn sát cha mẹ tôi.
– Những kẻ ngươi sát hại đều là kẻ thù giết cha mẹ ngươi sao?
– Đúng vậy đó. Bọn chúng giết cha mẹ tôi, có lý nào tôi lại không giết chúng để trả thù sao?
Thiếu nữ áo trắng nhíu đôi hàng lông mi, dường như hiểu biết hỏi:
– Nghe nói ngươi giết tám cao thủ môn hạ của Đông Hải Long Quân có phải bọn họ đã giết cha mẹ ngươi không?
Tiểu Phong ngây người. Chặp lâu sau mới đáp:
– Bọn chúng không phải những kẻ đã giết hại cha tôi.
Sắc mặt của thiếu nữ áo trắng bừng bừng nổi giận:
– Đã đành là chẳng phải những kẻ giết hại cha mẹ của ngươi thì tại sao ngươi lại giết hại bọn chúng?
Tiểu Phong thấy cử chỉ của thiếu nữ áo trắng hung hăng gây gổ quyết tình gây sự với mình thì lửa giận đốt cháy tâm can. Chàng hằn học nói:
– Nàng không được thấy tận mắt thì làm sao biết được tại sao tôi phải giết bọn chúng! Ví như tôi không biết bọn chúng thì tôi cũng không khỏi bị bọn chúng giết mạng tôi!
Thiếu nữ áo trắng lại hỏi:
– Ngươi trả lời với ta bằng một giọng gây cấn vậy à?
Tiểu Phong cười nửa mép bảo:
– Chẳng lẽ tôi phải hạ mình năn nỉ với nàng sao? Nếu nàng còn muốn giao đấu thì tôi vẫn sẵn sàng tiếp nhận!
Câu nói kiêu ngạo ấy khiến thiếu nữ áo trắng cũng phải sững lòng. Đồng thời trong tim của nàng bỗng dưng lại sôi nổi rất quái lạ.
Nàng không phân biệt nó là thứ cảm giác gì? Oán chăng? Giận chăng?
Hay là sợi dây tơ tình của gái lứa trai tơ?
Nàng vẫn ngậm hai hàm răng trắng như ngọc lại nói:
– Cũng có thể lòng ta không nghĩ đến việc động thủ với ngươi nhưng mà ta đã vâng lịnh sư phụ của ta đi tìm người để ...
– Sư phụ của nàng là ai?
– Vạn Thế Tiên Cơ!
Tiểu Phong ớn lạnh xương sống, bụng nghĩ thầm:
“Té ra nàng chính là đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ. Hèn chi võ công của nàng cao diệu đến mức tuyệt thế!”.
Trong bụng chàng sực nhớ lại điều giao ước của Thần Vạn Năng biểu chàng đo tài thử sức với Vạn Thế Tiên Cơ. Tiểu Phong liền nói:
– Té ra sư phụ của nàng là Vạn Thế Tiên Cơ? Tôi đang đi tìm bà ta!
– Ngươi tìm đặng làm gì?
– So tài đấu sức!
Gương mặt thiếu nữ áo trắng bỗng biến sắc, nàng nói:
– Sư phụ của ta và ngươi có thù oán gì với nhau?
Tiểu Phong lắc đâu:
– Không thù oán gì cả.
– Thế tại sao ngươi lại muốn tìm sư phụ ta để tranh tài võ công. Bộ ngươi muốn chết sao? Ta sợ võ công của ngươi chưa chắc đã qua được ta chứ đừng nói đến sư phụ ta là Vạn Thế Tiên Cơ.
Tiểu Phong bật cười giòn:
– Nguyên nhân tôi tìm sư phụ cô nương để tỷ thí võ học tôi không thể nói được. Nhưng ai thắng ai bại lúc chưa đấu với nhau không thể khẳng định được lúc này.
Vừa lúc ấy ngoài cánh rừng chợt có bóng người xuất hiện. Chiếc bóng ấy lao vun vút đến chỗ Tiểu Phong như một cơn gió hốt, người ấy sừng sững đứng đối diện với chàng. Người vừa xuất hiện là một lão già có khuôn mặt nham hiểm.
Từ con ngươi của lão tóe ra hai luồng tinh quang rực rực trông đến lạnh người.
Người ấy hướng về hòa thượng Tri Thần:
– Các người cho lão phu biết ai là Đệ Tam Ma?
Hòa thượng Tri Thần và Thanh Tòng Tử hướng mắt về Tiểu Phong.
– Y chính là Đệ Tam Ma Tiểu Phong. Lão huynh chắc cũng được lệnh của Giáo chủ đến mời y về Tổng đàn Liên Giáo?
Lão già ấy bật cười cuồng dại như điên như khùng. Lão ngưng tiếng cười, quét ánh mắt kiêu ngạo về Tiểu Phong:
– Lão phu đến để lấy mạng hắn chứ không mời gì cả!
Tiểu Phong nheo mày. Trên gương mặt chàng chợt phủ đầy sát khí.
– Các hạ là ai trông có vẻ lớn lối như vậy. Không biết các lão có làm gì nổi Tiểu Phong này không?
Lão già gằn từng tiếng:
– Tiểu tử, ngươi hãy tự xử đi. Đừng để Thiên Hạ Chi Độc phải ra tay cho nhọc sức.
Thiếu nữ áo trắng thần bí nhoẻn miệng cười:
– Té ra lão chính là Thiên Hạ Chi Độc,người nổi tiếng trong giang hồ về sử dụng độc.
– Không sai!
Tiểu Phong chợt bật cười như điên như khùng. Tiếng của chàng cất lên lanh lảnh nghe rợn người. Tiếng nói của chàng khiến bầu sát khí lại đượm lên.
Bất giác hòa thượng Tri Thần vùng Thanh Tòng Tử thốt lùi ra sau một bước.
– Lão là môn hạ của Lãnh Diện Vong Hồn?
Lão già lắc đầu:
– Ta là bạn của Lãnh Diện Vong Hồn, Phó Lệnh chủ Địa Bảo.
Tiểu Phong nghiến răng ken két:
– Trời đã dun dủi lão đến gặp ta.
Hung quang đã lóe ra từ con người Tiểu Phong. Những tia hung quang ấy rặc khủng bố.
Thiên Hạ Chi Độc vừa chạm vào hai luồng hung quang đã cảm thấy da ốc nổi đầy mình.
Tiểu Phong cảm thấy đầu mình nóng ran. Máu hận thù sôi sục cuộn chảy trong huyết quản của chàng.
Thiên Hạ Chi Độc nạt to:
– Tiểu tử. Lão phu đến đây để lấy mạng ngươi.
Lời nói đọng trên vành môi, Thiên Hạ Chi Độc đã vung tới một chưởng mau lẹ tuyệt luân. Cánh tay phải của lão phát ra một luồng chưởng phong xé gió rèn rẹt.
Tiểu Phong cũng dấn tới một bước. Chàng sử dụng luôn ba thế «kích» đỡ thẳng vào chưởng ảnh của Thiên Hạ Chi Độc.
Bóng người nhấp nhoáng. Cuồng phong dấy động.
«Ầm ...» Kình lực chấn dội mọi người phải lui lại một bước chỉ trừ thiếu nữ áo trắng thần bí.
Khi bụi cát lắng dịu, nhìn vào cục trường thấy Thiên Hạ Chi Độc lảo đảo.
Máu miệng lão tuôn ra xối xả. Cặp mắt thất thần, lão ngơ ngác nhìn Tiểu Phong mà không làm sao ngờ được một thiếu niên anh tuấn như chàng lại có võ công kinh người đến thế.
Tiểu Phong lừng lững tiến từng bước đến bên Thiên Hạ Chi Độc:
– Ta sẽ lấy máu Địa Bảo rửa sạch Địa Bảo.
Tiểu Phong vừa định vận tất cả thần công kết liễu lão ác ma thì chợt có tiếng lanh lảnh vang lên:
– Ngừng tay!
Tiểu Phong vội rụt tay lại. Người vừa mới xuất hiện ấy khiến Tiểu Phong ngớ ngẩn, mở to cặp mắt nhìn nàng. Người ấy chính là Bạch Cơ.
Bạch Cơ đứng cách chàng ba trượng. Nàng cất tiếng não nề nói:
– Anh không nhớ lời hứa của mình với Ngoạn Huyết Nhơn sao?
Tiểu Phong giật nẩy mình. Phải, nếu không có Bạch Cơ xuất hiện đúng lúc thì mạng của Thiên Hạ Chi Độc đã tiêu rồi.
Bạch Cơ đâu biết được, chính vì nàng đã cản mà cái mạng của Thiên Hạ Chi Độc còn sống và chính hắn sẽ gây ra một đoạn trường vô cùng bi thảm.
Nhưng nếu không có Bạch Cơ, Tiểu Phong vì lửa thù mà phạm vào điều tối kỵ của nhân vật võ lâm.
Bạch Cơ quay qua đám người Liên Giáo và Thiên Hạ Chi Độc:
– Các người sao còn chưa rời khỏi nơi đây?
Nghe tiếng quát của nàng. Bọn người Liên Giáo và Thiên Hạ Chi Độc vội đưa nhau rời khỏi cục trường.
Tiểu Phong hét lên một tiếng:
– Ngừng lại ...
Cả bọn dừng chân. Hòa thượng Tri Thần nói:
– Các hạ muốn gì?
Tiểu Phong gằn từng tiếng:
– Các ngươi về báo lại với Giáo chủ Liên Giáo là Ngũ Hồ Du Khách, Tiểu Phong sẽ đến Liên Giáo vào ngày rằm.
– Giáo chủ sẽ chờ các hạ.
Nói xong cả bọn đồng lướt người đi.
Tiểu Phong quay lại nhìn Bạch Cơ. Chàng nói:
– Em Cơ!
Bạch Cơ lẳng lặng nhìn chàng không nói tiếng nào. Từ trong sâu thẳm của nàng dâng lên một nỗi buôn man mác khó tả.
Tiểu Phong chợt quay lại thiếu nữ áo trắng thần bí:
– Sao nàng chưa rời khỏi nơi đây? Võ công của tôi nàng đã thấy rồi chứ?
Thiếu nữ áo trắng nhoẻn miệng cười thật tươi. Nàng cất tiếng lanh lảnh:
– Đã thấy, và ta muốn thử vài tuyệt chiêu của các hạ.
Tiểu Phòng «hừ» một tiếng:
– Phải chăng chúng ta cần phải giao thủ mới đặng?
– Đúng vậy!
Tiểu Phong lòng đầy u oán bỗng nhiên biến thành tức giận vô cùng. Chàng cất vang lên một trận cười dài ha hả nói:
– Tôi lại sợ nàng hay sao? Động thủ cứ động thủ thử xem!
Thiếu nữ áo trắng nhìn Bạch Cơ đứng xa cách ngoài ba trượng, cất tiếng hỏi Tiểu Phong:
– Nàng nầy là người yêu của ngươi?
– Phải, mà tại sao?
Thiếu nữ áo trắng cười sặc. Trong tiếng cười của nàng chứa đựng một ý vị chua xót. Nàng ngưng cười, bảo:
– Chúng ta động thủ nhé?
Tiểu Phong đáp cách thờ ơ:
– Nàng cứ đem hết sức tài ra thi thố được rồi.
Thiếu nữ áo trắng thở ra buồn bã, bụng nghĩ thầm:
“Tại sao mình lại giúp hắn đánh Thiên Hạ Chi Độc để làm chi? Lại còn cần giao thủ với hắn nửa à?”.
Cõi lòng rộn rã, đầu óc nàng nảy sanh những ý nghĩ vẩn vơ, đầy dẫy mâu thuẫn. Yêu chăng? Thù chăng? Nàng đứng ngây người, chặp lâu không chịu xuất thủ!
Tiểu Phong hỏi lớn tiếng:
– Sao còn đứng y nguyên chưa chịu đánh?
Đang băn khoăn nghĩ ngợi, thiếu nữ áo trắng bị Tiểu Phong to tiếng, giựt mình tỉnh lại. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng bỗng nhiên biến sắc. Nàng quát to một tiếng, bàn tay ngọc của nàng vung tới. Một thế chưởng đánh xèo vào yếu huyệt Tam tinh của Tiểu Phong.
Tiểu Phong biết rõ võ công cửa thiếu nữ áo trắng không thua chi mình nên chàng không dám ơ thờ, lập tức né tránh. Đồng thời đánh trả lại nàng hai chưởng.
Cả hai động thủ với một tốc lực dường thể điện giăng, sét nháng, lửa xẹt, sao băng. Tay mặt của thiếu nữ áo trắng vừa đánh ra thì bàn tay trái của nàng cũng đã đánh bồi theo ba chưởng.
Tiểu Phong sử dụng bảy thế của môn «kích» nên oai lực biến hóa kỳ mãnh tuyệt luân.
Trong chớp mắt hai người đã trao đổi đến bảy chiêu.
Thình lình ...
Đầu óc Tiểu Phong choáng váng. Người chàng mất cả trọng tâm, bỗng nhiên xoay tròn một vòng, thối lui ra sau đến ba, bốn bước. Chàng không còn gắng gượng đứng vững đặng nữa, lững chững ngã quỵ trên mặt đất.
Thiếu nữ áo trắng trông thấy Tiểu Phong như vậy kinh hãi vô cùng. Nàng nhìn đăm đăm vào mặt chàng thấy tái mét chẳng còn chút máu. Hai tay Tiểu Phong ôm cứng lấy bụng, trán đẫm ướt những giọt mồ hôi to như hột đậu nành.
Người chàng xấu khô héo như một cánh hoa tàn rụi dưới bầu trời khô khan.
Biến cố đột ngột ấy chẳng những khiến cho thiếu nữ áo trắng võ công cao siêu không biết đến đâu mà đo lường ấy kinh hãi nhảy dựng lên, mà cả nàng Bạch Cơ đứng ngoài ba trượng cũng biến sắc hoảng hồn.
Bạch Cơ bắn mình nhảy vọt tới chụp thẳng vào thiếu nữ áo trắng quát to:
– Cô nương thật là tàn nhẫn. Chàng ta đối với cô nương có oán sâu, thù nặng chi mà nỡ hạ độc thủ như thế này?
Dứt lời Bạch Cơ đánh ngay ngực thiếu nữ một chưởng khí thế hùng mạnh!
Thiếu nữ áo trắng nhảy dội ra sân ba bước, cải chính:
– Cô nương hãy nghe tôi nói đã mà! Tôi chưa đánh trúng vào da thịt chàng một chưởng nào cả. Quả là chàng đã bị độc thủ của Thiên Hạ Chi Độc rồi đó!
Câu nói ấy thức tỉnh người đau xót, đau lòng là Bạch Cơ, mặt nàng biến sắc.
Nhìn vào gương mặt tái mét của Tiều Phong thấy biến thành trắng xóa, rồi xanh dờn đến đen. Đúng rồi. Đó là hiện tượng trúng độc!
Từ xa ... vọng lại tiếng huýt gió kéo dài. Bốn bóng ngời tiếng huýt gió ấy phớt rơi xuống đất nhẹ hều!
Đôi tròng mắt mơ màng xanh biếc của Bạch Cơ đảo nhìn, càng lộ vẻ lo sợ phập phồng trong bụng. Bốn người vừa đi đến rõ ràng là «Tây Thần», «Nam Quân» cùng với hai ông già quắc thước khác nữa, một cao, một lùn.