– Lão tiền bối tha cho chàng mà!
Kỳ Trận Thần Quân thở dài:
– Thả cọp về rừng giết hại giang hồ, bần đạo thật không dám làm việc ấy!
– Lão tiền bối đã biết rõ quá khứ bất hạnh của Bạch Cơ, nỡ lòng nào ...
– Đúng rồi! Ta rất thông cảm nàng. Có điều ta thương nàng mà không thể giúp nàng tìm nguồn hạnh phúc. Điều nầy bần đạo cam gánh chịu lỗi với nàng mười hai vạn lần!
Nói xong, Kỳ Trận Thần Quân lại thở vắn, than dài không dứt.
Bạch Cơ thiết tha cầu khẩn:
– Hy vọng của tôi đến đây đã thành ảo vọng. Ôi! Đời Bạch Cơ ta sao mà dồn dập những đau thương sầu khổ!
Đã sanh ra kiếp má hồng, Làm chi tan nát cõi lòng đôi phen!
Ông xanh sao khéo ghét ghen, Phận sao phận lắm bạc đen thế này!
Vui tươi chẳng có một ngày.
Giọng nàng ai oán như giọng thiếu phụ khóc chồng giữa khoảng đêm trường trong chốn phòng the khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải nao núng đổ lệ!
Kỳ Trận Thần Quân chịu không nỗi xúc động, cắn răng nói nhỏ:
– Không còn làm sao khác được!
Dứt câu, thui thủi quay đầu bỏ đi.
Bạch cơ chẳng khác nào kẻ mất hồn, đứng chết trân như hình gỗ. Hai gối nàng bỗng nhiên sụp xuống, thở ra hai tay ôm mặt khóc rống ồ ồ.
«Biển tình thăm thẳm lệ rơi rơi Dứt ruột yêu đương gọi thấu trời!
Thà chết còn hơn sầu, khổ, hận.
Nỗi nầy ai biết hỡi ai ơi!» Kỳ Trận Thần Quân dừng bước lại, quay mặt nhìn vào Bạch Cơ, cắn chặt hai hàm răng, rồi lại rảo bước đi nhanh dường để cố tránh chạm nhằm một cái gì não nề quá đỗi.
Liền ngay lúc ấy một thâm âm cực kỳ băng lạnh quát to lên phá vỡ bầu không khí đêm trường:
– Kỳ Trận Thần Quân! Nếu người không chịu buông tha Tiểu Phong thì người đừng mong đi khỏi chốn nầy!
Giọng nói rắn rỏi ấy làm cho Kỳ Trận Thần Quân giựt mình hãi kinh. Ngước mắt nhìn tới, ông ta thấy cái bóng đen lù lù như ma quỷ ở trong rừng xanh lay động! Cười lạnh lùng một tiếng Kỳ Trận Thần Quân bảo:
– Cái đó chưa chắc.
Tiếng «chắc» sau cùng thốt vừa khỏi miệng ông ta thì bóng đen ấy đã cất tiếng lảnh lót:
– Ngươi không tin thì cứ đi thêm một bước nữa thử coi!
Tay vung ngọn phất trần, miệng cười ngạo nghễ, Kỳ Trận Thần Quân vọt mình nhảy tới, bay bổng ra ngoài. Thoạt nhiên ông ta cảm giác một luồng tiềm lực vô hình đẩy ào tới sát một bên không khác muôn trùng lượn sóng chụp liền. Máu trong tim trào ngược, bất giác phải thối lui mấy bước rồi về chỗ cũ.
Kỳ Trận Thần Quân không khỏi một phen sợ hãi tái người. Thế xuất thủ của đối phương hết sức rõ ràng là một thứ thần công tuyệt thế của nội gia. Người nầy hẳn phải hảo thủ thượng thừa hiếm có trong võ lâm thiên hạ.
Ông ta ngước mắt nhìn lại thấy bóng đen vẫn đứng lù lù y nguyên chỗ cũ, thân hình không lay động! Kỳ Trận Thần Quân nạt to tiếng hỏi:
– Các hạ là cao nhơn phương nào cho biết lai lịch?
Bóng đen ấy cười khúc khích, đáp lại:
– Điều ấy sợ e mãi mãi cho đến chết ngươi không thể biết đặng. Nầy Kỳ Trận Thần Quân ta hỏi ngươi một lần nữa là ngươi có buông tha cho Tiểu Phong hay không nè?
– Không tha!
– Ngươi không sợ lúc Tiểu Phong chết cũng là lúc hồn người đi chầu Diêm chúa hay sao?
Vung ngọn phất trần trên tay, Kỳ Trận Thần Quân cười ha hả, bảo:
– Bần đạo đã tu hành đến lúc công quả sắp viên mãn, đối với hai lẻ chết sống nào có để vào lòng.
– Tốt lắm!
Bóng đen ấy cười giòn mấy tiếng, lại nói tiếp:
– Ngươi đã không xem sống chết vào đâu thì ta sẵn sàng đưa hồn ngươi sớm về nơi Cực lạc!
Câu nói chưa dứt Kỳ Trận Thần Quân chợt thấy bóng người hoa lên trước mắt. Bản năng của ông ta vung ngọn phất trần đánh liền một chiêu «Thế phong bát đả».
Võ công của Kỳ Trận Thân Quân không thể không bảo là cao hơn cái cao một bực. Một chiêu ấy biến hóa lạ lùng, mau lẹ cực kỳ, oai lực mãnh liệt tuyệt luân!
Nào ngờ ...
Ngọn phất trần của Kỳ Trận Thần Quân mới vừa đánh ra, chợt nghe ánh tay mặt tê buốt thấu xương. Cây phất trần trên tay ông ta văng bay ra ngoài không khác bị một sức mạnh vô hình giựt phăng đi vậy. «Cản» một tiếng, cây phất trần ấy đã cắm ngọn xuống đất lòi lên có nửa khúc cán cách ngoài ba trượng.
Kỳ Trận Thần Quân kinh hồn hoảng vía, vì trên đời ông ta mới gặp một nhân vật thứ nhất mà cũng duy nhứt gớm ghê đến thế. Ông ta thật không làm sao có thể tưởng tượng nỗi trong thiên hạ rộng lớn mênh mông lại có một người võ công quá cao đến thế.
Kỳ Trận Thần Quân quay mình lẹ làng ... nhưng thân lình chưa quay đủ ngó lại thì một giọng nói lạnh buốt băng sương vọng đến sau lưng:
– Kỳ Trận Thần Quân, ngươi quay lưng xoay lại là cánh tay mặt ngươi dứt lìa khỏi bả vai. Không được nhúc nhích!
Kỳ Trân Thần Quân sợ tái mạt mày. Ông ta liền mới phát giác cánh tay mặt của mình đang bị một bàn tay lạnh tợ tuyết băng nắm không khác bị kẹp giữa gọng kìm.
Ông ta hãi sợ đến đổ dầm mồ hôi trán, bụng bảo thầm:
“Không lẽ người này là Vạn Thế Tiên Cơ? Còn nếu không phải thì còn ai có được võ công kinh người thế nầy nữa.”.
Nghĩ như vậy trong trí Kỳ Trận Thần Quân nói:
– Võ công của các hạ khiến người nể phục. Chẳng qua, Kỳ Trận Thân Quân này, ví dầu có xương phơi rừng vắng, máu rưới cỏ hoang, thịt tan ra khói, cũng không tha chết cho Tiểu Phong đặng!
Giọng nói sau lưng lảnh lót:
– Câu nói ấy của người tự miệng thốt ra?
– Không sai bần đạo nói ra đó!
– Ta không tin người là mình đồng xương sắt đúc thành. Ta quyết xem thử ngươi làm sao chịu nổi sự thống khổ cho biết!
Lời nói dứt Kỳ Trận Thần Quân cảm giác mấy nơi yếu huyệt trong châu thân sau buốt lên. Kế sau đó, ba trăm sáu mươi huyệt đạo kinh mạch lớn nhỏ dường như bị vô số kiến cắn, sâu bò. Cái đó là môn thế cốt chí cao vô thượng. Không cần nói là Kỳ Trận Thần Quân chưa bao giờ được thấy, mà cũng chưa bao giờ được nghe có ai đã nói qua.
Ngước mắt nhìn xem bỗng thấy Kỳ Trận Thần Quân đau đớn, khổ sở phải co rúm thân hình giống như con tôm luộc, mồ hôi trán đổ dầm dề ướt cả đạo bào.
Ông ta nghiến răng cố sức chịu đựng. Ông ta kêu rú lên:
– Ối cha! Đau quá nè trời ... ngứa quá! Ngứa ngáy quá!
Kỳ Trận Thần Quân chẳng khác một người điên, hai tay quào quét khắp người. Ai trông thấy phải mọc ốc.
Tiếng gào thét điên cuồng của Kỳ Trận Thần Quân ai nghe thấy cũng nổi da gà. Bạch Cơ khóc tỉ tê gần đó giựt mình quay lại. Nàng bỗng giật mình. Bóng đen che kín mặt mày trong một mảnh lụa đen. Áo đen, quần đen đứng trơ trơ không xúc động, không nhúc nhích, không nói đến nửa lời. Bạch Cơ lại rảo mắt nhìn xéo qua Kỳ Trận Thần Quân, nàng rùng mình kinh hãi, sửng sốt hồi lâu sau nàng mới kêu lên dược một tiếng:
– Ủa, bà là ai?
Người đàn bà mặc đồ đen vẫn im lìm không đáp!
Thấy người đàn bà thần bí áo đen nọ không đáp lại, trong lòng gấp rút, nàng vận khí đan điền bay vòng bắn thẳng về phía đối phương. Bạch Cơ hét lớn:
– Bà đừng giết Kỳ Trận Thần Quân.
Người đàn bà áo đan lạnh lùng nói:
– Mạng sống của hắn đổi mạng sống của Tiểu Phong cũng được.
Người đàn bà nhìn Bạch Cơ nói:
– Ta thấy người hết sức lo lắng giúp đỡ Tiểu Phong vậy người có phải là người yêu của Tiểu Phong không?
Bạch Cơ luôn miệng trả lời:
– Tôi là người yêu của Tiểu Phong. Còn bà là gì của chàng?
– Ta là bạn của Tiểu Phong!
Bạch Cơ suy nghĩ, nàng không thể nhớ ra là Tiểu Phong có một người bạn nào như bà!
Người đàn bà áo đen bao mặt ấy phát cười một trận hắc hắc lạnh lùng. Sau đó, bà ta lại thở ra âm thầm dường thể cảm khoái vô cùng, chặp lâu mới nói:
– Chẳng riêng một mình nàng không nhớ ra, mà man mát võ lâm thiên hạ cũng chẳng người nào nhận ra được ta là bạn thân của Tiểu Phong.
Tiếng «thân» hết sức não nề khiến Bạch Cơ xao xuyến trong lòng. Nàng làm như tìm thấy người đàn bà này là một người con gái, một người con gái có một thân thế vô cùng bất hạnh. Nghĩ ngợi buồn tênh, nàng buột miệng hỏi:
– Bà là một người con gái?
Đối phương vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không đổi, cười khan một trận rồi nhanh nhảu trả lời:
– Đúng rồi! Ta là một người con gái!
– Con gái? Tiểu Phong, ngoại trừ Bắc Yêu và Lưu Tiểu Huệ ra, chàng chẳng còn quen biết một người con gái thứ ba nào khác.
– Đúng thế! Sự quen biết giữa chàng và ta, chẳng một người nào biết cả!
– À ...
Bạch Cơ kêu «à» một tiếng nho nhỏ, nàng nhớ không ra mà cũng đoán không nỗi Tiểu Phong quen biết với người con gái bao mặt nầy trong khoảng thời gian nào!
Người con gái áo đen bao mặt ấy cười gượng một tiếng, bảo:
– Nàng không hiểu nổi sự tình, cần chi mất công suy nghĩ. Thế nào rồi cũng có một ngày nàng biết rõ ta là ai!
Bạch Cơ gật đầu nhè nhẹ, nói:
– Đã là bè bạn của Tiểu Phong thì không lẽ người lại nỡ lòng ngồi xem chàng chết trong trận cho đành?
– Hẳn là không đành lòng rồi đó!
– Thế thì, người đừng để Kỳ Trận Thần Quân chịu hành hạ đến chết!
– Ta không để lão ta chết thì làm thế nào?
– Người giải hết các huyệt đạo cho ông ta!
Người con gái bao mặt ấy gật đầu nhè nhẹ, lõ mắt ngó vào Kỳ Trận Thần Quân thấy ông ta hai tay vẫn quào quấu bốn phía đất như điên như cuồng, giọng rên xiết đã khàn hơn, mắt đã mờ mệt, nước dãi chảy choàng ngoàn đầy mép, trạng thái đau đớn đến mức độ cuối cùng, không nở nhìn xem. Nàng chạy đến sát bên Kỳ Trận Thần Quân, day sang bảo Bạch Cơ:
– Nếu Kỳ Trận Thần Quân không tha Tiểu Phong thì thế nào?
Bạch Cơ nói:
– Tôi cầu khẩn ông ta!
– Giả như nàng không làm đặng việc ấy?
Bạch Cơ ngơ ngác, nói:
– Tôi chắc là tôi làm đặng!
– Giả như muôn một việc chẳng thành?
Bạch Cơ trợn tròn hai ngươi, ánh mắt xạ tinh quang rực rực nàng nghiến răng, đáp:
– Tôi bảo đảm Tiểu Phong không chết trong trận là được rồi?
– Nàng bảo đảm chắc?
– Đúng vậy.
Bạch Cơ trả lời một giọng hết sức kiên nghị.
Người con gái bao mặt hỏi:
– Nàng bảo đảm bằng cái gì?
– Sinh mạng!
– Nàng nói thật?
– Thật!
– Tốt lắm!
Người con gái bao mặt cười lạnh lùng nói tiếp:
– Ta không để bất cứ một ai trông thấy mặt ta. Sau khi giải hết các huyệt đạo cho lão, ta thì đi ngay. Nếu trong vòng ba ngày mà Tiểu Phong không đến Liên Giáo thì ta sẽ san bằng Phỉ Thúy Cung của nàng!
Bạch Cơ trả lời mau mắn:
– Tôi bằng lòng!
– Tốt! Nói với ta thì không được nuốt lời!
Người con gái bao mặt ấy nói xong đưa thẳng ngón tay cứng như mũi chĩa điểm nhanh như vẽ bùa trên mấy huyệt đạo trong châu thân Kỳ Trận Thần Quân.
Chỉ nghe ông ta «ư» ra một tiếng nghẹn hơi, thân lình khoai khoái nhẹ nhàng không còn co rúm, chèo queo nữa.
«Hừ» một tiếng, ông ta lồm cồm ngồi dậy.
Bạch Cơ ngơ ngác ngó lên. Nàng giựt mình thất kinh hồn vía. Trong không đầy nháy mắt, Kỳ Trận Thần Quân ngồi dậy thì người con gái bao mặt ấy đã biến mất dạng hình. Nàng không sao tin nỗi võ công của người con gái bao mặt ấy quá đỗi cao kỳ đến thế. Quay mặt dòm lại, thấy Kỳ Trận Thần Quân chép miệng thở dài một tiếng, nhưng hai chân ông ta vẫn còn lựng chựng chưa đứng được thẳng thắn, vững vàng, lảo đảo té xuống. Bạch Cơ kinh hãi kêu lên:
– Lão tiền bối.
Nàng đưa tay nâng nhẹ Kỳ Trận Thần Quân đỡ dậy.
Đưa hai mắt lờ đờ nhìn nàng, ông ta hỏi:
– Người bao mặt đâu?
– Đi rồi!
– Đi rồi sao?
Kỳ Trận Thần Quân nghiến răng trèo trẹo, ông ta hầm hầm giận dữ, sức giận đẩy đứng tóc râu dựng ngược. Cuối cùng ông ta ngửa mặt lên trời cười khan!
Tiếng cười chất chứa bao nỗi bi ai ảo não khiến người nghe đến ray rứt buồn gan, Bạch Cơ kinh hãi, buột miệng hỏi to:
– Lão tiền bối thế nào vậy?
Kỳ Trận Thần Quân ngưng hẳn tiếng cười. Da mặt ông ta nhăn nhó, hai hàng lệ tuôn dài, giọng nói cực kỳ thê thảm:
– Kỳ Trận Thần Quân nầy ngang dọc giang hồ hơn vài mười năm, chưa từng thảm bại thế này. Ngờ đâu hôm nay chịu điều khổ nhục, đời ta còn sống chi đây! Mặt mũi nào còn dám thấy người thiên hạ!
Kỳ Trận Thần Quân nói xong, tay mặt đưa cao nhắm ngay đầu đấm xuống.
Bạch Cơ trông cảnh trạng cả kinh, nàng kêu to tiếng nói:
– Lão tiền bối đừng làm vậy.
Nàng dưa thẳng bàn tay mặt tới nắm cứng cánh tay mặt của Kỳ Trận Thần Quân không cho đánh xuống, miệng thét om sòm:
– Lão tiền bối không thể chết!
Vẻ mặt thê thảm, Kỳ Trận Thần Quân nạt hỏi:
– Ta chết kệ ta, mắc mớ chi đến cô bé xinh xắn chớ?
Theo liền tiếng nạt một chưởng đánh thẳng vào ngực Bạch Cơ.
Kỳ Trận Thần Quân bị thảm hại trước người con gái bao mặt là một điều đau đớn nhứt đời. Đối với nhơn vật giang hồ, danh dự quý hơn tánh mạng. Hôm nay danh vọng đã bị quét sạch, tánh mạng còn sá chi đâu? Ông ta quyết tự sát chớ không còn muốn sống!
Đã quyết liều mình, con người Kỳ Trận Thần Quân đã thành điên cuồng.
Một chưởng của ông ta đánh vào Bạch Cơ kỳ mãnh tuyệt luân.
Trong lúc ơ hờ, chẳng chút đề phòng, nàng làm sao tránh né kịp?
Chỉ nghe «ành»một tiếng, máu miệng Bạch Cơ mửa xối có vòi thân hình nàng không khác tên bắn văng xa ngoài ba trượng.
«Bịch» một tiếng, nàng té ngửa trên mặt đất, mê man bất tỉnh.