• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đây thực sự có phải là một tên ngốc bệnh tật không vậy, hắn nói câu này cũng thuận miệng quá rồi...

Thừa Tướng thấy vậy cũng xuống phụ giúp con gái một tay

- Đúng rồi! Con gái thần chưa có cử hành hôn lễ với người nên...

Thừa Tướng chưa kịp nói hết thì Vy đã đột ngột ôm chầm lấy ông ấy. Thừa Tướng cũng hơi bất ngờ nhưng cũng dùng sự dịu dàng đối lại với cô ấy

- Con gái bảo bối của ta, ta đã để con chịu nhiều ấm ức rồi, ta thật sự quá vô tâm rồi,...

*Vỗ lưng, vỗ lưng*

- Cha! Cha nói đúng lắm con chịu nhiều ấm ức lắm đó con tung hoành ngang dọc như vậy chỉ muốn cha chú ý đến con một chút thôi, nổi giận với con một chút. Vậy...vậy mà cha lúc nào cũng chỉ chú ý đến ca ca, lo lắng cho huynh ấy con,...hức...hức...oa...oa...

Những lời nói này dường như không phải lời của Vy nói mà nó là lời của thân chủ, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra thôi

Thừa Tướng nghe thấy những lời đó giật mình, giác ngộ ra rằng mình đã quá sai rồi

- Cha sai rồi, cha xin lỗi...ngoan...



Vy lúc này cảm thấy khó hiểu những lời nói này nói ra từ cơ thể của thân chủ nhưng đối với cô ấy một linh hồn tách biệt không có cảm xúc

- Ha…cái lời nói và cảm xúc này khiến mình bực mình quá mà...

Vy thì thầm ghé vào tai Thừa Tướng nói

- Cha à! Con có chuyện này cần phải nói...cha thật bình tĩnh nghe con này...

Chẳng biết Vy đã nói gì với ông ấy mà sau nghe xong, ông ấy mất một 1 giây sững sờ. Sắc mặt đột ngột thay đổi

- Những lời con nói là thật!

- Cha à! Con không có lấy cái cớ này để lừa cha đồng đào hôn chạy trốn đâu

- Được rồi! Ta sẽ...

- Hhahaha! Con gái ngoan yên tâm nếu như con không muốn ở Hoàng cung nữa thì cứ về Thừa phủ ta, ta có thể dùng thân già nuôi con cả đời

- Cha nhất định phải giữ lời đó!

- Tất nhiên rồi!

Hoàng Thượng thấy vậy cũng nói vài câu

- Đệ đệ à! Đệ không cần lo nếu con trai ta nó mà làm tổn hại đến nhi nữ của chúng ta thì ta sẽ không để yên cho nó đâu nên là...đệ yên tâm đi ha!

- Huynh đó! Con gái ở đây mà chịu ấm ức ta sẽ hỏi tội huynh



- Biết mà! Vậy...Vy nhi con đồng ý kết hôn được chưa?

Vy vẫn còn những điều chưa nói vậy nên cô ấy vẫn chưa đồng ý tiến hành hôn lễ đối với Vy mà nói thì bây giờ mới là lúc dằn mặt thú vị

- Hoàng Thượng, con vẫn còn vài lời muốn nói nữa ạ! Nói xong những lời này con mới có thể yên tâm mà cử hành hôn lễ được ạ!

- Oh! Vậy được rồi thời gian còn nhiều mà con hãy nói ra những điều ở trong lòng đó đi

- Đa tạ! Hoàng Thượng

Vy tiếp tục bài rửa tội của bản thân do công ty OMO nước tẩy trắng quần áo tài trợ chương trình này

- Tiếp những điều ta nói lúc trước việc tin đồn độc ác đó đều do muốn đối nghịch với ta làm nên...

Một giọng nói từ trong đám đông phát lên

- Vậy những người dân do cô hãm hại thì sao? Mọi người chứng kiến tận mắt thì thế nào?

- Đúng vậy....đúng vậy...*đám người hô hào

- Ha! Muốn biết những điều đó sao?

*Đám đông gật đầu*

- Vậy thì đi mà hỏi Hình Ti với Hình Bộ của những người mà ta hại ấy Quan phủ ở đó biết rõ việc ta làm là đúng hay sai nếu như sợ bọn họ bị mua chuộc hay sợ thế lực nhà ta mà ăn nói hàm hồ thì đi hỏi người dân ở đó. Việc ta làm có thiên, địa chứng kiến hành động và việc của ta luôn đi theo đúng pháp luật của đế quốc

Mọi người nghe đến đây đều nửa tin nửa ngờ thì ở đó một Trạng Nguyên bất ngờ lên tiếng

*Bước ra*

- Hoàng Thượng, các vị những gì mà tiểu thư nói hoàn toàn chính xác ngài ấy chính bản thân ngài ấy chả làm gì sai cả. Bởi thần đây chính là nạn nhân của một trong những tên mà tiểu thư xử lí, ngài ấy chính là ân nhân mà cả đời thần tử hèn mọn này trả hoài không hết. Các vị ở đây không biết nhưng ở Tây Bắc và Ninh Sơn, Lục Cao, Huyền Bì và một số nơi khác tiểu thư đây như đã trở thành Bồ Tát sống của những người dân nơi đó vậy. Mọi người ở đây chắc cũng nghe đồn rằng có một vị tiểu thư với đặc điểm đeo rất nhiều trang sức trên người đi đến đâu tiền vàng đều tự khắc đi theo đến đó. Và cô ấy chính là tiểu thư của phủ Thừa Tướng này đây, câu chuyện mà mọi người đồn đại về sự độc ác của tiểu thư đó đều chỉ là một nửa sự thật của nửa sự thật còn lại về lòng tốt lại bị nhấn chìm lu mờ đi như vậy

Tiếng xì xầm vang lên

- Chuyện này là sao?

- Lẽ nào tiểu thư của phủ Thừa Tướng bị oan?

- Tôi cũng đã nghe về vị cô nương Kim Lượng đó! Bây giờ ghép các sự việc lại tôi thấy nó trùng khớp đến kì lạ luôn

#Kim Lượng: ý chỉ tiền vàng tiểu thư Kim Lượng mọi người hiểu mà:)))

- ………,

- Mọi người đã tự suy đoán và nếu như không có tiểu thư đây thì thần sẽ không có thể nào đứng đây và trở thành Trạng Nguyên như bây giờ, tiểu thư ngài ấy đã bắt và diệt trừ những tên tham quan, thương nhân gian xảo, lòng lang dạ sói đó, bọn họ thật sự không có một cái gọi là nhân tính. Bọn họ cướp ruộng đất của gia đình tôi và bắt chúng tôi thuê đất để làm việc trên mảnh đất của chính minh, mỗi một mùa sưu thuế ngày càng tăng lên chúng tôi nhưng người trong làng con trai ai còn trẻ khoẻ thì bắt vào rừng tìm đồ quý hiếm, xuống biển mò ngọc trai, nữ nhi thì phải bán mình cho binh lính cho những tên tham quan, thương nhân đó làm nô lệ bị hành hạ cho tới chết. Hơn những vậy những người có tuổi trong làng chúng tôi cũng không được tha bọn ai cũng phải bắt làm việc đến cả chút hơi tàng cũng không còn...

Trạng Nguyên đó vừa kể lại vừa với tâm trạng tức giận không nguôi. Hoàng Đế nghe xong thì vô cùng bàng hoàng, tức giận và tất nhiên không chiến riêng Hoàng Đế còn có cả những người khác ở đó nữa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK