“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Lăng Yến lại bị thương?”
Ngọc Vy không thấy Lăng Yến trả lời, nhanh chóng đưa mắt nhìn 2 người A Tùng và Vân Trúc
A Tùng: “Nương nương! Lúc nãy có một kẻ mặc áo choàng đen kín mít đến đây giao đấu với Lăng Yến tỷ không biết bọn họ đã nói gì nhưng tỷ tỷ đã bị hắn tấn công vào bụng...có lẽ vết thương đã ảnh hưởng đến nội tạng ở bên trong...”
Ngọc Vy: “Vậy mau truyền thái y đi”
A Tùng: “Nương nương...cái này...”
Lăng Yến: “Nương nương thần không sao, quá trứng này cô ta bảo nhờ người chăm sóc...khụ...”
Ngọc Vy: “Cái gì? Đánh người của ta xong còn bảo ta chăm sóc quả trứng này á, đừng hòng ta cầm quả trứng này đi chiên cho bõ tức
Lăng Yến: “À hắn ta còn nói nương nương không được đập quả trứng này ra chiên đâu rồi cô ta còn nói vào một ngày đẹp trời sẽ dùng trà bánh để thiết đãi nói chuyện giải thích với người”
Ngọc Vy lúc này giật mình nghĩ vu vơ
“Áo choàng đen, người này lẽ nào là người lúc đầu mình gặp không! Rốt cuộc kẻ đó biết được cái gì chứ, hệ thống thì cứ ngủ tức chết mình mà...hừ...chả biết hắn ta có phải là mục tiêu lúc đầu mà lúc mới đến đây hệ thống đã bắt mình tìm manh mối về hắn...hừm...
“A Tùng! sao còn ở đây? Không biết truyền thái y đi chỗ nào sao?”
A Tùng hoảng sợ bèn quỳ xuống xin tha mạng, Ngọc Vy vẫn chưa phát giác được gì. Lăng Yến nắm tay Ngọc Vy, lắc đầu nói
“Nương nương bây giờ người quên hiện trạng bây giờ của người rồi sao? Truyền thái y bọn họ có đến không?”
A Tùng biểu hiện của sự khó nói lúc này binh lính từ hoàng cung cũng tiến vào trong viện
Ngọc Vy cười khểnh
“Ồ! Hoá ra bây giờ mình bị lâm vào cảnh khốn cùng nhỉ đến cái thái y cũng không thể gọi mà thay vào đó là một đội binh không mời này”
KHÁNH TRẦN: Võ Tuyển Thanh Lai Ty thuộc hàng bộ binh điều hành đội quân trong kinh thành có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia
Tính cách: Thần bí, ít nói không phải ngay thẳng cũng chẳng phải tham lam là một người khó đoán đằng sau bộ mặt lạnh băng, sắc lẹm
Khánh Trần: “Tham kiến nương nương!”
Ngọc Vy: “Miễn lễ! Không ngờ bộ binh của hoàng gia lại đến nhanh như vậy, đúng là khiến người ta không khỏi ngạc nhiên”
Khánh Trần: “Nương nương cứ nói quá, việc liên quan đến nội bộ triều đình thì đâu cũng chỉ là tư trách của thần thôi!”
Hai con người, một bên thì nở nụ cười thương hiệu hoàng gia một bên thì mặt lạnh không biến sắc dù không làm bất kì hành động đao to búa lớn gì nhưng khí phách toả ra từ hai con người này đều khiến bọn họ lạnh đến run sợ
Ngọc Vy nghĩ bụng
“Trong chương hai của thoại bản này không có tên nhân vật Khánh Trần cũng chính là tên vừa gặp mà mình thấy khó ưa này. Minh biết hắn thông qua kí ức của nguyên chủ, vốn dĩ cô và hắn cũng chẳng tiếp xúc qua lại nhiều chỉ dừng lại ở đi qua và chào hỏi vài câu. Kí ức của nguyên chủ cho biết hắn không phải là loại người dễ mua chuộc nhưng không phải là không thể, tính cách lời nói của hắn thì cứng nhắc kiểu như chỉ làm cho có thôi ấy. Theo thân chủ thân phận của hắn cũng không quá rõ ràng,theo lời truyền miệng thì hắn là con của hoàng đế với một dân nữ nông thôn. 15 tuổi vào quân đội hoàng gia với sức mạnh tự lực của bản thân và chính hắn cũng là người đi đầu trong tất cả các sự kiện quan trọng (dàn trận, bắt tham qua ngay trong triều đình,...) vào trong triều mà ko để ý bị hắn nắm thóp thì chỉ chờ ngày chết hắn chính là điển hình của một con cho trung thành của hoàng gia. Theo dòng sự kiện thì hắn được phong tước vị và nhận phần tương ứng nhưng mà ngay lúc đó hắn lại dập đầu không nhận gì cả, hắn lấy họ mẹ của hắn là họ Khánh và hắn cũng dõng đạc cầu xin tự lên bằng bàn chân của mình, chỉ xứng đáng nhận thứ mình có. Nhìn chung không phải là một bộ não hai nghìn một bìa cũng không biết có phải là phi phàm nên giấu không nhưng phàm là người đặt chân vào triều đình thì phải nể mặt hắn mà hành động đến cha của nguyên chủ cũng phải nể 2 phần”
Không chỉ có mỗi mình Ngọc Vy có suy nghĩ riêng ở bên kia Khánh Trần cũng đang dò xét với suy nghĩ của mình
“Lần khí thế này không giống như những lần trước mình gặp mặt. Những lần trước có kiêu ngạo pha chút sợ hãi, tránh mặt nhưng lần này thì kiêu ngạo lại pha vào một khí thế hùng hồn. Cái khí thế mạnh dạn mặt đối mặt này, nếu mình tin cô bé này sát hại hoàng đế thì chắc chắc mắt mình mù”
Ngọc Vy vừa cười vừa nói
“Bộ binh của triều đình đến đây nhanh chóng để bắt ta thế mà hoàng cung này bị thích khách đột nhập lại không ai biết nhỉ!”
Khánh Trần không hề ngạc nhiên, hắn bình tĩnh nói chuyện
Khánh Trần: “Nương nương cứ nói vậy, chức trách của thần là không để kết nào đã đột nhập sẽ thoát khỏi đây. Người yên tâm thần cũng đã cho người đuổi theo rồi”
A Tùng lo sợ nghĩ: “Nương nương làm gì thế này, trong hoàng cung này đều tương truyền một câu phàm là người ai cũng phải nể mặt hắn vài phần, nương nương làm như này là đang tự dâng mình cho hổ đói...”
Ngọc Vy: “Không nói lại ngài, chán chết ta bây giờ ngài muốn bắt gì thì để sau được không nhờ ngài gọi hộ ta Thường thái y được không người của ta bị thương rồi”
“Hừ! Chả biết sao cơ thể mình không theo ý mình cứ run sợ trước hắn, lẽ nào thân chủ trước đây từng làm chuyện gì với hắn sao?”
Khánh Trần ra hiệu cho người mình đi gọi Thường thái y
A Tùng ngạc nhiên nghĩ
“Trời ơi thế này, con người của Võ Tuyển Lai Ty dễ sai khiến như thế này sao?”