Ngôn Bạch: “Nương tử~” vừa nói anh ta vừa nhảy vồ vào mà ôm lấy Ngọc Vy
Ngọc Vy: “Tránh ra! Đừng tưởng chàng mang cái khuân mặt đeo mặt nạ đáng yêu đó mà ta có thể tha thứ cho chàng đâu hừ...”
Ngôn Bạch bảy ra bộ dạng đáng thương lủi thủi ngồi ra một góc, bộ dạng y như chú chó bị dính nước bị chủ nhân mắng vậy
Minh Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn nghĩ mình giống như một con lừa trong một đàn ngựa vậy
“Chuyện này là thế nào đây, đại ca, chẳng phải huynh đã hứa với đệ những gì rồi hay sao mà vậy huynh…”
Ngọc Vy: “Bớt lố lại đi thời gian diễn kịch hết rồi ngươi nên hiểu rằng một kẻ ngốc luôn luôn đóng vai thế thân cho ngươi tự nhiên hắn để lộ thân phận của mình cho người cần phải diễn kịch thì một là điều kiện của ngươi đưa ra không bằng điều kiện của ta hai là bản thân ta đã phát hiện ra điều đó ngay từ đầu và chính hắn cũng biết rằng ta rất ghét bị lừa nếu còn tiếp tục diễn thì ta sẽ không nương tay đâu, điều này là ta nói với chàng ấy đấy nói là kẻ ngốc nhưng lại thông minh một cách lạ thường nhở biết khi nào dừng lại không giống như ngươi…”
Ánh mắt của Ngọc Vy thay đổi một ánh mắt sắc lẹm như muốn mổ xẻ ăn tươi nuốt sống thái tử
Minh Phong: “Cô! Rốt cuộc cô biết chuyện này từ bao giờ và từ khi nào? Và cô định làm gì với nó?”
Ngọc Vy: “Hỏi nhiều vậy, từ từ thôi chứ. Nói về chuyện này thì ta biết từ khi ta cưỡi ngựa vào cử hành hôn lễ rồi”
Minh Phong: “Cô ta biết như vậy bằng cách nào và tại sao chứ? Cục thông tin của phủ Quốc Công ngày càng lớn như vậy rồi sao!”
Ngọc Vy: “Ngoài ta ra không ai biết về chuyện này cả mà chắc không phải đâu Lăng Yến chắc cũng biết đấy. Mà còn chuyện tại sao ta biết ấy hả ngươi biết là từ sau cái lần ta ngã xuống hồ sen từ khi còn nhỏ ấy ta đã nhầm người cứu ta hôm đó là ngươi nên từ lúc đó ta đã như một con ngốc điên cuồng đi theo ngươi nên mọi cử chỉ, hành động, thói quen của ngươi ta đều biết cả. Ta điên cuồng chạy theo ngươi nhưng ta không phải vứt não đi để mà chạy ta chạy nhưng ta vẫn suy nghĩ ngày cử hành hôn lễ không phải nói chứ ta biết ngươi ghét ta nên không có chuyện ngươi yên ắng mà kết hôn với ta được dù có diễn kịch đến như thế nào thì khi thật lòng hay không ta đều biết qua cánh tay trái của ngươi. Nếu như không thật lòng hay nói dối, ý đồ xấu trong lời nói một cái một là tay của ngươi sẽ vòng ra đằng sau, hai là ngồi như thế này ngón giáp út của ngươi sẽ tự động nắm chặt lại mức độ tức giận có thể thể hiện qua việc ngươi là tổn thương lòng bàn tay của mình qua cái nắm chặt của ngón giáp út đó”
Minh Phong nhìn xuống bàn tay trái của mình mà bất ngờ trong lòng nổi lên cơn tức giận kìm nén
“Cô ta rốt cuộc biết được bao nhiêu? Những điều mà cô ta nói từ trước đến nay bản thân mình còn chẳng để ý”
Ngọc Vy: “Ôi trời nhìn cái mặt giận tím người của hắn kìa nó khiến mình sảng khoái tuyệt đỉnh luôn. Tự nhiên hiểu cảm giác của mấy kẻ phản diện khi thấy con mồi của mình khổ sở ghê”
Những luồng khí đen tối cùng nụ cười ác tính đều thể hiện rõ trên mặt của Ngọc Vy. Minh Phong nhìn thấy núi cười đó không những không thấy đáng sợ mà trên gương mặt gắn thể hiện sự thích thú, mặt hắn trở nên đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn nội tâm của hắn bây giờ không khác gì một *yandere biến thái
*Yandere boy cũng là hình tượng thường xuyên xuất hiện và được các tác giả mô tả là người con trai khá rụt rè, nhút nhát. Khi yêu một người nào đó, họ hết sức chung thủy và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người mình yêu. Tình yêu của họ rất chân thành nhưng nếu bị phản bội thì họ cũng trở thành người máu lạnh, có thể làm mọi thứ để chiếm hữu người mình yêu.
Ngôn Bạch từ từ tiến đến lại gần chỗ của Ngọc Vy ngồi mà nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Ngọc Vy. Cô biết nhưng vì cái biểu hiện mà cô cho là đáng yêu của Ngôn Bạch nên cô đã không thể tức giận lâu hơn mềm lòng mà để Ngôn Bạch làm những điều mà anh ta muốn
Ngọc Vy: “Tôi chỉ có thể trả lời ngài được như vậy nếu như không muốn ngày mai hoàng cung trở thành một trò hề thì biết điều một tí điểu kiện giữa chúng ta vẫn không thay đổi ta cũng sẽ không làm khó ngài được chứ?”
Minh Phong cắn răng mà đồng ý. Vào đến cổng thành mọi thứ đều suôn sẻ vì chẳng ai biết là thái tử phi ra ngoài
Minh Phong: “Cô muốn làm gì?”
Ngọc Vy: “Không có gì nhiều chỉ cần làm theo kế hoạch lúc đó là được, nhớ lời cảnh báo đừng có mà làm liều đấy!”
Minh Phong: “Hừ! Con nhỏ kiêu ngạo này”
Ở trong viện Lăng Yến truyền tin tới
Lăng Yến: Nương nương người về chưa?
Ngọc Vy: Đang về rồi đây, có chuyện gì rồi sao?
Lăng Yến: Binh lính đang trên đường đến đâu rồi người mau về nhanh chút