Xử Nữ khẽ giật mình, đôi mắt đang bình thường cũng theo đó hơi mở to. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cho đến khi khuôn mặt của cô bé là thành viên hội học sinh thu ngay vào tầm mắt. Xử Nữ hơi nhíu mày.
“Đừng có bao giờ gọi chị kiểu đó!”
Cô gái đưa bàn tay nắm lại tự đấm nhẹ vào bên thái dương, đầu nghiêng sang bên mà cười khì.
“Là tại em gọi mãi mà chị không chịu trả lời đấy chứ!”
Cô nàng hội phó lúc này mới mỉm cười xoà.
“Xin lỗi em nhé. Vậy có gì cần nhờ chị sao?”
“Cái này là tập hồ sơ quản lý hội thao lần trước chị nhờ em chỉnh sửa!”
Nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc của mình, Xử Nữ gật nhẹ đầu. Kể cả khi cô gái nọ trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc còn dang dở của hội học sinh, cô vẫn chưa hề đụng tới tập hồ sơ kia. Thay vào đó, Xử Nữ đẩy nó sang một bên và chống cằm nghĩ mung lung.
Cô sẽ xem nó vào lúc khác.
Một lượt nhìn xung quanh phòng hội học sinh, Xử Nữ không ngạc nhiên lắm khi thấy Thiên Yết không có mặt. Đây không phải lần đầu, và chính cô cũng thường đem chuyện này ra mà cạnh khoé cậu ta. Nhưng bởi vì hội trưởng Thiên Yết luôn xuất sắc hoàn thành công việc của mình, hội phó như cô càng không thể có ý kiến gì.
Dù sao, Xử Nữ cũng chẳng rỗi hơi bận tâm chuyện thiên hạ, lại còn là chuyện của kẻ thù.
Bàn làm việc của hội phó gần cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, Xử Nữ có thể dễ dàng quan sát sân trường. Đôi mắt hơi mở lên khi nhìn thấy Thiên Yết đang cùng nhỏ bạn thân của em trai cô nói chuyện, dù cô quay đi ngay sau đó.
Họ nói chuyện gì, cô việc gì phải để tâm chi cho mệt óc.
Tay cầm cây viết của Xử Nữ bắt đầu quay bút theo thói quen, mắt lại lần nữa lơ đễnh nhìn đâu đâu.
Thật sự thì dạo gần đây có một chuyện khiến cô vừa thấy lạ vừa thấy bực mình.
Cách cư xử của Bảo Bình mấy hôm trước và kể cả mấy hôm nay cực kì không bình thường.
Vẫn là cười nói vui vẻ, vẫn là tham gia vào mấy trò nghịch ngợm chọc cười cả lớp, vẫn là cô nàng dân thể thao đầy năng động. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì lạ, nhưng Xử Nữ thì khác. Cô dẫu sao cũng đã cùng cô bạn trái tính trái nết này làm bạn thân được gần ba năm.
Nhưng cái con nhỏ đó dù ngoài mặt cười cười thế chứ chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì. Xử Nữ không phải loại người tò mò tọc mạch nên cũng chẳng hỏi.
Dù vậy, bực bội vẫn là bực bội.
Xử Nữ chợt nảy ra một ý. Cô chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi tiếng trống hết giờ ra chơi buổi chiều vang lên.
Có lẽ, Xử Nữ nên hỏi thử thằng nhóc đó xem sao. Có khi cậu bé ấy lại biết điều gì mà cô không biết.
***
Cự Giải và Xử Nữ như thường lệ về cùng nhau sau khi tan học. Mũ áo khoác trùm kín đầu, tay cầm cây kem vừa mua ở tiệm tạp hoá gần trường, mặt cậu chứa đầy vẻ hưởng thụ, khác hẳn gương mặt của Xử Nữ lúc này.
Đôi mắt hoàn toàn bình thường, nét mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi cảm xúc, nhưng so với sự hớn hở lộ rõ trên mặt Cự Giải, nhìn thế nào cũng là Xử Nữ có phần căng thẳng hơn.
Miệng vẫn ngậm que kem, Cự Giải đưa mắt ngó dọc ngó nghiêng sang cô bạn thanh mai trúc mã. Nghĩ ngợi một hồi, cậu vui vẻ phơ phơ tay trước mặt cô.
“Tiểu Xử sao thế? Cậu đói hả?”
Lắc đầu và không trả lời.
“Hay cậu khát?”
Lắc đầu và tiếp tục im lặng.
“Hay là cậu-”
“Trời ạ, cậu im ngay cho tớ!! Hỏi mãi cậu không biết mỏi miệng hay sao!?”
Lải nhải lải nhải mãi, đau hết cả đầu!
Một khoảng yên tĩnh khiến Xử Nữ chợt nhận ra mình vừa nói gì. Nuốt ực một cái, môi hơi mím lại, không biết cô có phần nào nặng lời không nữa.
Lỡ Cự Giải mà khóc thì mệt. Ai chứ cậu thì dám lắm!
Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Xử Nữ, khuôn mặt của Cự Giải chẳng có chút gì gọi là sốc hay thất vọng. Cậu thậm chí còn ngây ngô nghiêng đầu qua lại làm vẻ như chưa hiểu gì.
“Tiểu Xử sốt hả? Cậu bệnh hả?”
Làm như ai cũng như cậu, Xử Nữ nghĩ thầm, ánh mắt cũng theo đó chuyển sang tia khinh thường.
“Mệt quá, đi mua cho tớ chai nước hay gì đi!”
Cự Giải chẳng biết ngốc thật hay giả ngốc, khuôn mặt cực kì vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi. Cậu rất nhanh nhảu đã chạy đi mất, lại còn ngó quanh ngó quẩn tìm chỗ mua.
Nhìn theo Cự Giải, Xử Nữ chậm rãi ngồi xuống băng ghế đá bên đường. Đến lúc này cô mới sực nhớ ra một chuyện, rằng cậu bạn thanh mai trúc mã quý hoá của mình rất dễ bị lạc đường..
Mà thôi kệ đi! Tự đi được thì thế nào cũng mò về được thôi.
...
“Không biết chị có gì mà gọi em ra đây vậy ạ?”
Nhân Mã hai tay cứ đong đong đưa đưa trong khi vai vẫn còn đeo balo. Xử Nữ vẫn còn nhớ khuôn mặt sợ sệt thoáng căng thẳng của cậu nhóc, trông rất buồn cười.
“Chị không phải gọi nhóc ra đây kỉ luật hay gì đâu, thư giãn đi!”
Khỏi nói cũng biết, Nhân Mã đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Kể cả khi ít nhất trong tuần này cậu chưa hề quậy phá gì, một thằng cá biệt bị hội phó hội học sinh gọi ra nói chuyện riêng, sợ hãi đã là tâm lý chung rồi, có lẽ.
“Chị muốn hỏi về chuyện của Bảo Bình.”
...
Nhìn hai chân mình đung đưa tới lui, Xử Nữ nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ra về giữa cô và cậu em trai Nhân Mã của Kim Ngưu. Cô có thể nhận ra sự thay đổi ít nhiều của Bảo Bình đều là từ sau buổi party, Xử Nữ chỉ là nghĩ có lẽ cậu bé biết gì đó.
Và Xử Nữ đoán không sai chút nào cả.
“Chỉ là lúc về, bọn em có gặp một đôi nam nữ nào đó trạc tuổi có quen biết chị ta, em nghĩ vậy.”
Qua lời kể của Nhân Mã, Xử Nữ lập tức đoán ra ai.
Nghĩ tới lại thấy bực, cô căm ghét hai kẻ đó đến tận xương tuỷ.
Đúng là bọn mặt dày mà!
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Cự Giải hình như vẫn chưa về thì phải...
Kệ là kệ vậy, chỉ là nhất thời nông nỗi thôi, Xử Nữ vẫn có chút lo sợ, mà lo sợ lại nhiều hơn lo lắng. Mày hơi nhíu lại, cô vô thức liếm môi một cái.
Hay là cậu chàng lạc thật rồi.
Chết chưa...
Xử Nữ tay thò vào túi lấy điện thoại gọi thử cho Cự Giải. Tuy nhiên, tiếng nhạc chờ từ đầu bên kia còn chưa kịp vang lên, cô đã nghe rõ mồn một nhạc chuông của cậu bên tai rồi.
Giờ Xử Nữ mới để ý, cặp Cự Giải vẫn để ở đây.
Khốn thật.
Cô đúng là đầu óc không tỉnh táo nên mới bảo Cự Giải đi mua nước mà!!
***
Cự Giải đứng trước máy bán hàng tự động một hồi, hai chân không yên cứ nhún lên nhún xuống trong khi ngón tay gần như di chuyển khắp nơi. Tay đã cầm chắc lon trà chanh của Xử Nữ rồi, cái mà cậu phân vân là bản thân nên uống gì.
Đau khổ cái là trong cái máy kia, Cự Giải cái nào cũng thích hết. Đó là lý do cậu cứ loay hoay mãi vẫn chưa chọn được lon nước nào cho mình.
Đúng lúc này, Cự Giải có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ai đó vừa đặt mạnh lên vai mình. Theo phản xạ, cậu đương nhiên quay lại xem thử.
Đứng ngay trước mặt cậu hiện giờ là hai tên con trai có lẽ trạc tuổi Cự Giải, mắt nhìn cậu vừa ngạc nhiên đã chuyển sang thích thú.
“Aa... Là người thật kìa.”
“Cái style gì mà thảm hại vậy hả Giải!!”
Tay vẫn cầm lon nước mua cho Xử Nữ, cả mắt cũng chẳng chút tia kì lạ, Cự Giải hơi khom người lấy lon của mình. Cậu một chút cũng không để ý đến hai cậu trai kia, cứ thế mà thản nhiên bước đi như không.
Tuy nhiên, hai “người bạn” kia chắc chắn không để Cự Giải toại nguyện. Anh chàng với quả đầu nhuộm vàng thô lỗ đạp chân vào tường, chặn lối đi khiến cậu bắt buộc phải dừng lại.
“Mày không thấy bản thân lạnh lùng quá sao hả Cự Giải?”
Người còn lại tay mạnh bạo siết chặt bả vai của Cự Giải, cả khoé miệng cũng nhếch lên một đường cong khinh bỉ.
“Hay là mày quên mất rồi, trước đây cậu học sinh hiền lành chăm ngoan như mày là loại người thế-”
Cậu ta còn chưa kịp dứt câu đã phải lập tức nghiêng phắt đầu sang một bên, chủ là để tránh cú đấm vừa tung ra bởi chàng trai trước mặt.
“Nhiêu đó đã nổi giận rồi à, mày vẫn chẳng thay đổi quái gì, nhỉ?”
Đầu vàng thừa lúc Cự Giải không chú ý, tay vò thành đấm đấm một cái vào bụng cậu. Hai lon nước trong tay rơi xuống đất, cả người cậu cũng lùi ra sau vài bước cùng với hơi thở có đôi phần gấp gáp.
“Một học sinh chăm ngoan? Không hợp với mày chút nào đâu thằng khốn!”
Lần này Cự Giải nhanh hơn, một chân khuỵu xuống nhanh chóng tránh được cú đấm tung vào mặt mình, chân còn lại trượt ngang phần đất nơi đầu vàng đang đứng khiến anh ta ngã nhào.
Khi Cự Giải đứng lên, cơn gió từ đâu thổi đến thổi ngược cái mũ áo khoác mà cậu lúc nào cũng trùm kín. Dưới lớp áo hiện giờ chính là khuôn mặt hiền lành điển trai cùng đôi mắt màu sẫm cuốn hút. Lạnh nhạt và vô cảm, đó dường như không còn là Cự Giải yếu đuối trẻ con thường ngày nữa.
Mắt liếc xéo nhìn đầu vàng còn đang lộm cộm bò dậy, Cự Giải lần nữa nhìn cái tên vẫn còn đứng yên quan sát.
“Biến đi, Xà Phu!”
Cái tên với gương mặt đậm nét thư sinh này, Cự Giải có thể tạm gọi là “bạn”, hoặc đã từng là “bạn“. Một thằng bạn mà chính cậu trong lúc bồng bột đã kết giao, để rồi bị phản bội không chút thương tiếc.
Xà Phu mắt đầy cao ngạo, đầu ngẩng cao cười nửa miệng. So với dáng vẻ tri thức hiền lành của mình, cậu là một con người gần như trái ngược hoàn toàn.
Bạn cũ đã lâu không gặp, chẳng phải chào hỏi một chút mới phải phép hay sao~
“Mày tưởng bản thân trong sạch lắm sao? Quay trở lại với cuộc sống thường nhật bằng cái vẻ ngoài đạo đức giả đó? Buồn cười ghê~”
Bàn tay Cự Giải vô thức siết chặt, trong lòng cố nén cơn giận dữ xuống để không chạy lại đánh với Xà Phu một trận sống chết phân rõ. Giọng điệu đùa giỡn của cậu ta khiến cậu phát bực, lúc nào cũng vậy.
“Tao đã không còn dính líu gì đến tụi bây nữa, đừng có mà gây sự!”
Một tràng cười sảng khoái tức thì vang lên từ phía Xà Phu, át cả tiếng nói của Cự Giải.
“Haha! Mày nói gì cơ? Gây sự? Mày đang chọc cười tao chắc?! Haha!!”
“Mày-”
Ngay khi Cự Giải định chạy lại đánh Xà Phu, tay cậu từ phía sau bị ai đó giữ chặt không buông. Khi Cự Giải chậm rãi quay ra sau nhìn thử, hình ảnh của một cô gái liên tục thở dốc với vẻ mặt đôi phần căng thẳng đập ngay vào mắt cậu.
“Tiểu Xử?”
Tại sao Xử Nữ lại ở đây?
Đôi mắt tinh anh của Xử Nữ nhanh chóng thu được tình hình hiện tại, cô khẽ nhíu mày một cách khó chịu. Ánh mắt chuyển sang bực bội khi phản chiếu hình ảnh của tên con trai đang đứng cách đó không xa.
Mặt nham nhở nở nụ cười híp mắt, Xà Phu vẫy tay chào tỏ vẻ thân thiện.
“Lâu quá không gặp, Tiểu-”
Một thứ gì đó bay vụt qua khỏi Xà Phu, cuối cùng bay vào bờ tường ngay phía sau cậu. Kể cả như thế, vẻ mặt điển trai kia một chút cũng không thay đổi.
“Xin chào, Tiểu Xử~”
“Tên tắt của tôi không để đồ khốn kiếp nhà cậu gọi!”
Giọng điệu lạnh lùng chua ngoa của Xử Nữ dường như chẳng hề ảnh hưởng đến biểu hiện trên gương mặt đẹp mã của Xà Phu.
Là Xử Nữ ban nãy cầm lon nước lăn long lóc trên nền đất chọi ngay về phía cậu.
Cô ghét cậu ta, thậm chí còn ghét nhiều hơn cả ghét Triệu Thiên Yết.
“Bọn con gái đúng là đồ lắm lời phiền phức! Mày rút lui cũng vì cô ta mà nhỉ, ác ma?”
“Nín đi thằng khốn! Mày đừng quên, kẻ đã ép tao phải rút lui chính là mày!!”
Cự Giải biết rõ bản thân đang tức giận thế nào, đến mức chỉ muốn chạy lại đấm ngay vào khuôn mặt điển trai kiêu ngạo của Xà Phu. Nói cậu thế nào cũng được, Cự Giải tất cả đều có thể làm lơ như không có gì, nhưng đừng bao giờ nói thế về Xử Nữ. Cậu nhất định không cho phép!
Chưa kể, cậu ta còn dám nói hệt như cậu ta không hề có lỗi gì trong chuyện này, dù mọi thứ tất cả đều liên quan đến Xà Phu!
Xử Nữ nhìn bàn tay mà mình đang giữ chặt. Cô có thể rõ mồn một cảm nhận được bàn tay ấy đang vò lại thành nắm đấm.
Trước ánh mắt của Cự Giải, Xử Nữ chậm rãi lắc đầu. Tay vẫn cầm tay cậu, cô thản nhiên quay người kéo Cự Giải - cái kẻ còn chưa hiểu gì - đi khỏi.
“Ta đi thôi, ở đây hít cùng bầu không khí với cậu ta làm tớ khó chịu!”
Cô sẽ điên mất. Chỉ toàn là gặp chuyện không đâu!
“Ơ khoan.. Khoan đã! Tiểu Xử chờ!!”
Nhìn theo Xử Nữ và Cự Giải nhanh chóng rời đi, Xà Phu một tay chống hông hất cao mặt, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
***
“Cậu rỗi hơi hay sao mà đi nói chuyện với hai tên đó?! Điên khùng hết sức! Rảnh rỗi hết sức!!”
Khỏi nói cũng biết Xử Nữ tức giận cỡ nào, thậm chí còn không quan tâm đang ở nơi đông người hay cổ họng cô đang khát khô.
Cự Giải đã sớm đội lại mũ áo khoác, mắt dưới lớp mũ cũng thôi tia lạnh lùng. Cậu lại lần nữa trở về với trạng thái một cậu nam sinh ngây ngô ngốc nghếch như chẳng thể làm gì ra hồn. Cự Giải mím môi, tay lúng túng gãi gãi đầu.
“Là chúng nó bắt chuyện trước đấy chứ, tớ có bị khùng gì đâu mà đi nói chuyện...”
Xử Nữ hừ một tiếng rồi tức giận quay đi, để mặc luôn Cự Giải bên cạnh năn nỉ ỉ ôi vì sợ cô giận. Thay vào đó, cô trong lòng lại dâng lên ý nghĩ muốn cho hai tên kia một bài học, đặc biệt là Xà Phu.
Một lần lôi kéo Cự Giải còn chưa đủ, nếu vẫn còn dám làm chuyện dư thừa thì đừng trách Xử Nữ cô vô tình.
Cơ mà bây giờ gặp lại, Xử Nữ cứ có cảm giác đã gặp ai đó rất giống với Xà Phu, khá giống, nhất là đôi mắt.
Xử Nữ không tài nào nhớ được.
Đúng là đáng ghét.
***
Đến tận lúc này, đầu vàng mới lên tiếng, sau một hồi nhìn quanh quẩn quan sát, giọng điệu chứa đầy sự tức giận.
“Mày tại sao không cho tao nói? Lại còn bắt tao cố tình thua nó!? Ai cũng biết gần đây bọn khốn đó cứ gây sự với mày vì thằng Giải!! Đúng là điên!!! Điên hết sức!!!”
Mắt Xà Phu tận lúc này mới ngó xuống nhìn thằng bạn mình còn đang ngồi bệt dưới đất mà than vãn, dù ngay sau đó lại quay đi nhìn đâu đâu tỏ vẻ không hề bận tâm tới.
Một đôi mắt màu hổ phách. Và cậu ta có cả một nốt ruồi bên dưới mắt trái.
“Không thích.”
Nhắm hờ đôi mắt của mình lại, Xà Phu ngáp dài một cách lười biếng. Tay chạm nhẹ vào vành tai như đang suy nghĩ gì đó, cậu thản nhiên quay người bước đi, hai bên đeo tai phone bật âm lượng khá to như để át đi âm thanh bên ngoài.
“Toàn cái bọn cố chấp đầu cứng hơn đá!”
Thở hắt ra một cái, đầu vàng đứng dậy chạy theo bạn, dù trong thâm tâm vẫn còn lầm bầm nguyền rủa.
Chỉ có mỗi Xà Phu bước đi trước, trên môi vẽ nên nụ cười nửa miệng thích thú.