• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yasuo phun ra ngụm máu lớn.

Từ hôm qua tới giờ, hắn liên tục bị truy tung, trên người vẫn còn 2 mũi tên găm sau lưng.Cay đắng là, đám kia rất thính a, hắn chậm trễ là liền bị đuổi kịp.

Chỉ đến khi chiều tối hắn mới tạm thời cắt đuôi được một chút.

Phi than trong đêm liền hướng rừng núi mà chạy đến khi kiệt sức ngã xuống.



‘Mẹ…..’

Hắn lại nhớ đến lúc nghe 2 người trò chuyện,công chúa a, người ta đâu rảnh làm một góa phụ thường tình, ở đây có quyền thế….ngươi bị bỏ rơi, thêm một lần nữa…

Hắn cảm thấy đau đớn, vẫn là thân cô thế cô.

KHÔNG!!!

Dường cả nỗi lòng hắn muốn thét lên, thét lên thật lớn…

Yasuo bừng tỉnh.

-Ngươi tỉnh rồi???

Vừa thấy người, Yasuo bật ngược lại dậy, thanh Katana tuốt vỏ nơi tay, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ đối phương.

-Tỷ tỷ…

Cạch.Tiếng cửa mở ra.

-Ngươi làm gì tiểu thư!!! Mau dừng lại.Tiểu thư chính là người cứu ngươi đó!!!

-Cứu ta.!!!

Hắn cười gằn.

-Vậy chắc đám người đêm qua xuất hiện cũng là để cứu ta đó hả.

Âm thanh lạnh lùng hỏi ngược lại.

-Người nào??? Thực sự ta không biết!!!

Nhìn cô gái bình tĩnh trả lời, hắn cũng chú ý, không nửa điểm nói dối.

-Tên vong ân, còn không mau buông tiểu thư ra!!!

-Lan Hoa, ngươi quay về trước, báo họ rằng ta tu luyện có chuyển biến nên chưa quay về được.

-Nhưng mà…

-Đi!!!

-Vâng thưa tiểu thư.

Cô hầu gái đi rồi hắn mới dám buông xuống thanh kiếm.Trào ngược lên miệng một ngụm máu tươi.Cô gái đỡ lấy hắn.

-Ngươi không sao chứ!!!

-Ta hỏi cô, tại sao phải cứu ta, có lẽ, cô cũng đoán được một hai mà, phải không???

Yasuo nhìn thẳng như muốn một câu trả lời thích đáng.

Nhưng cô gái lắc đầu.

-Hmmm….nếu có kẻ ngoại lai xâm nhập, chỉ cần bắt được, lập tức trọng thưởng.Phần thưởng ấy, bộ cô không muốn à.

Yasuo cười nhạt rồi lại ho.

Cô gái đi ra ngoài.Nếu bây giờ ngoài kia là một đám lính thì hắn cũng chẳng trách nàng được.Không như hắn tưởng tượng, không bắt bớ gì cả, cô gái mang vào cho hắn một bát dược liệu.

Dùng xong chỗ thuốc kia thì nàng mới nói.

-Người trúng chính là Truy Tung Hương, càng hoạt động nhiều thì càng cảm thấy mất sức vô lực, ngoài ra, nó bám trên người có thể dễ dàng theo dấu.

-Vậy cô không sợ phiền toái à.

Vừa nhắc đến liền có động, lại là đám chó săn đuổi đến.Bộ giáp hextech bao bọc lấy hắn, nhưng cô gái lại ngăn hắn lại.

-Long Na tiểu thư, không biết người có phát hiện kẻ lạ mặt???

-Hử….kẻ lạ mặt, không biết, Lan Hoa rời đi cũng một lúc rồi nhưng ta cũng chưa thấy nàng, các ngươi nếu có thể thấy thì kêu nàng quay lại để ta bớt lo.

-Ồ, vậy thuộc ha xin phép, đã quấy rầy tiểu thư rồi.

Bên trong, Long Na đỏ mặt khi giữ Yasuo sát người, sợ đám người kia phát hiện ra điều gì.

Bộ giáp hextech giải trừ hoàn toàn.

-Cảm ơn.

-Không có gì.Người cứ nghỉ ngơi trước đi.

-Vậy còn cô.

-Ta….ta còn phải tu luyện.

Hắn cũng nhìn Long Na một hồi rồi ngủ lúc nào chẳng hay

Vũ Nguyệt nắm lấy sợi dây chuyền nhìn người thân phụ kia.

-Cha....

-Nguyệt Nhi....sao con cứ cố chấp như vậy chứ!!! Hazzz.Được rồi, cũng sắp diễn ra kì tuyển chọn nhân tài. Hãy cố gắng tìm lấy một đứa đệ tử Long tộc ta mà răn dạy, cứ coi nó là con mình đi.

-Sao cha nói vậy được chứ!!!

-Tuy bây giờ chúng ta cũng xuất thế, nhưng tình hình hiện tại, tộc ta yếu nhất trong Tứ Đại Tộc.

Người kia cảm khái.Còn đâu một thời huy hoàng.

-Hm...cha nói con cố chấp, xem ra, cha còn cố chấp hơn con!!!

Vũ Nguyệt nói xong cũng biến mất để lại lão giả trầm ngâm im lặng.

-Ta,....cố chấp vậy sao???

Như nhìn lại một thời Long tộc đứng trên đỉnh cao, nhưng cứ dần dần tuột dốc.Có lẽ do quá kiêu ngạo, quá chủ quan, xem thường kẻ khác sao.Bọn họ đào tạo thiên tài không có gì sai, nhưng tại sao tộc nhân ngày càng sa sút, nhân tài cũng vì thế mà ít đi.

Đến đời này của hắn, cũng chỉ được đứa con gái này.Đáng tiếc, nàng lại chọn nửa kia là "Hắc Long".

Lão giả phất áo rời đi, xuất hiện trước một cửa động.

-Tộc trưởng!!!

2 tên thủ vệ nhìn thấy liền khom người cung kính.Hắn phất tay cho lui.

Tiến vào trong động, một cảm giác bức bách đè nặng lên người.

Đây chính là Vương Mộ, nơi lưu giữ lại những mảnh kí ức các đời Đế Vương Long tộc.

-Tiểu bối Long Bạch, Long tộc tộc trưởng đời thứ 34, xin tham kiến các vị Đế Vương tiền nhiệm, mong được khai sáng.

Quỳ lạy dập đầu 3 cái, dường như tất cả hoàng khí trong này tụ tập tạo thành những nhân hình mờ ảo.

-Ngươi, tìm chúng ta có chuyện gì???

Một người mang khí tức lớn mạnh nhất đứng ra hỏi.

Người kia cũng giải thích lại một hồi tình trạng Long tộc hiện giờ.

-Hm...không ngờ lại sa sút nhường này.Các Đệ có ý kiến gì không???

Bóng ảnh quay ra như muốn hỏi ý kiến từng người.

-Hắn nói như vậy, theo ta thấy, tộc qui, vẫn là phải sửa đổi lại, Long tộc vẫn là phải thống nhất.

-Ừm...Đệ Thất nói đúng, ta cũng đồng ý quan điểm đó, có điều,phải đợi đến lúc tế Thần Long, mong người minh xét, như vậy mới có thể đạt được.

-Hà hà, đúng là dù thời nào cũng vướng mấy lão đầu cố chấp, không để bọn họ mở mắt thì bọn họ không tin.

Một thân ảnh cười cười vuốt râu, những người còn lại cũng gật đầu.

-Được rồi, Long tộc thống nhất là ưu tiên hàng đầu, sau đó cải lại tộc qui, còn nữa, cũng cần biết cân nhắc kết giao.Tuy chúng ta mạnh, nhưng lúc trước cũng cần có nhân tình trợ giúp, không phải cứ hơn người là chỉ biết đến mình. Chắc ngươi hiểu rồi chứ?

-Đa tạ các vị.À....thật ra....tiểu bối còn một chuyện!!!

-Nói đi.

Người kia cũng thành thực nói tới chuyện Vũ Nguyệt...

-Hahahahaha....có vậy mà ngươi cũng phải hỏi.Vậy ta hỏi ngươi!!! Nàng lấy, là người Long tộc???

-Là người Hắc Long ạ!!!

-Vậy, Hắc Long có phải Long Tộc???

-Dạ......

-Chính vì sự ngu ngốc cố chấp cũng như cứng ngắc của cái tộc qui này mới phải đổi, Long tộc mới phải thống nhất, như vậy, con gái ngươi mới không hề oán trách.Hiểu chứ???

-Dạ....

-Đệ Thất, ngươi cũng đừng quá nặng lời. Người ở giữa khuyên bảo.

-Hazzz, mấy người có thể đi trước ta nên không rõ, nhưng nữ nhi kia, ta có gặp qua, làm gì là làm tới cùng, quyết tâm của nó không nhỏ, đáng tiếc, ta sống không được lâu a.

Người nói xong lại quay sang nhìn người kia.

-Nàng nói các ngươi cố chấp, ta thấy rất đúng đó.Xem nào, cũng đời thứ 34 rồi à...đi xuống, đúng là đi xuống quá!!!

Bóng ảnh kia phất tay.

-Ngươi hiểu cần làm gì rồi chứ???

-Đa tạ các vị chỉ điểm!!!

-Đi đi.

Nói xong, tất cả 10 thân ảnh đều tan ra thành bụi khí, trả lại sự yên tĩnh linh thiêng cho nơi này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK