Dù sao hai người cần phải mạnh hơn đã.
"Ting, dừng lại phụ bản ở đây, chủ nhân nhận được tăng lên đẳng cấp Luyện Phù thuật bậc tông sư. Kinh nghiệm cộng dồn tăng lên Chiến Vương trung đoạn 1 cấp
Haizzz, chiến vương vẫn chỉ chiến vương. Nhưng có còn hơn không.
Dù sao hắn vẫn có lời rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều.
Mà việc đầu tiên, là phải ôm lấy Vũ Nguyệt cùng Rei cái đã. Đối với hai người cũng chỉ là mấy ngày, nhưng đối với hắn thì dài đằng đẵng.
Khi mất đi cái gì, người ta mới thấy quý trọng nó.
Ba người cùng nhau ra ngoài, không biết hôm nay nó cao hứng khác thường, tự tay chuẩn bị đồ ăn ah.
Mà Vũ Nguyệt thấy rõ, vẫn là biết quan tâm hơn à nha......khi mà chém cơm đã bị hắn gắp cho đầy thức ăn.
Cả Rei cũng vậy luôn.
- Yasuo, hôm nay là ngày gì à anh....
- Ngày gì, là sao....
- Sao hôm nay nổi hứng bất thường vậy....
- Có à.....chắc do lâu không được ở cạnh Rei em đó...
Hắn khẽ trêu đùa cô bé.
- Thật không???
Rei sung sướng, tròn mắt nhìn.
- Thật!!!
Hắn cố ngân thật dài.
- Rei yêu anh nhất!!!
Rei liền hôn cái chụt lên má hắn.
- Được rồi, ăn đi em....
- Anh gắp như vậy, sao em ăn hết được...
Ạch....
Hắn cười khà khà, hình như có hơi quá với cô bé thật.
Mà quay sang chén của mẹ cũng không khác là bao...
Nếu chỉ ăn như vậy, đúng là sẽ giảm hương vị đi thật.
Cơ bản như vậy mà hắn cũng quên...
- Được rồi, Yasuo, có chuyện gì sao con.
Vũ Nguyệt nhìn hắn quan tâm.
Chính là không dấu nổi mắt của mẹ!!!
- Chính là......
Hắn thành thật khai báo về người con dâu nữa ngoài Emilya.
Chỉ có chuyện nàng ở một thế giới khác thì hắn không nhắc đến.
- Ra là vậy.Yasuo, không cần biết con có bao nhiêu người nữ nhân, nhưng con phải yêu thương chúng thật lòng.Đừng chỉ vì sắc đẹp mà vơ đũa cả nắm. Như vậy không tốt.
- Còn nữa, tiểu quỷ, rốt cuộc con là tán tỉnh con gái người ta chỉ trong vòng vài ngày vừa rồi???
- Vài ngày thì không đúng cho lắm......nhưng mà, đối với thời gian ở đây......thì đúng là vậy.
- Tiểu quỷ, là sao????
- Ah.....chẳng qua là quen biết trước, quen biết trước ạ...
- Nhưng đây mới là lần đầu tiên con tới đây mà....
Khặc....thôi chết....
- Dạ.....thì là.......là......dạ thôi, hai người ăn vui vẻ ạ....
Nói xong hắn liền biến.
Vũ Nguyệt khẽ cười.
- Con không nói thì cũng thôi đi, đâu cần phải bỏ chạy...
Mà thực sự, lần này là dấu đầu hở đuôi, nói dối thất bại nhất, nhưng hắn cũng chẳng lo lắng, cũng chỉ là hỏi han một chút thôi mà.
Mấy ngày liên tiếp đều dành thời gian phụng bồi bên Vũ Nguyệt cũng chơi đùa cùng với Rei.
Nhìn Rei làm hắn nhớ tới cô gái nhỏ trong thế giới của mình, có lẽ.....quên....
Nhắc mới nhớ, cũng trải qua khoảng 10 ngày rồi, tương tự với 1000 năm đã qua. Làm gì còn gọi nhỏ nữa...
Hắn xuất hiện trong Thần Giới Tháp, Lạc Tuyết cùng Hiểu Lan vẫn đang tu luyện ở một khu vực khác, hắn đảo mắt, nhìn phía thế giới của mình.
Trải qua ngàn năm liền xuất hiện một thiên tài Kiếm Đạo, được người đời dùng danh xưng Kiếm Thần phong tặng.
Tuy mới chỉ là Thiên Đế bậc8 cấp nhưng ngay cả Thần cũng phải thán phục về ngộ tính.Ngàn năm phát triển thành Đế, cũng quả là thiên tài đi.
Tân Thế Giới vẫn vậy, dù trải qua một cuộc chiến tranh giữa Thần tộc cùng Yêu tộc nhưng như cũ, Nhân tộc vẫn dẫn đầu về số lượng Thần.
Cảm ứng một chút, hắn lại rời đi Thần Giới Tháp.
Tránh gây náo động như lần đầu, lần này gần như không ai hay biết về sự tồn tại của hắn.
Điểm xuất hiện chính là Yêu giới địa phận.
Ngay trước mặt một nữ nhân đang trong trạng thái tĩnh tâm.
Hắn cũng chỉ đứng im lặng mà quan sát xung quanh, linh khí cũng khá nồng đậm, còn có một con suối nhỏ Thanh Tuyền.
Linh khí cũng từ nước suối tản mát mà ra.
Quả thực, bên trong nó chứa nhiều linh lực.
Tiếc là, đem ra ngoài lại liền vô dụng.
- Ngài là.......sư phụ!!!!
Nhìn bóng lưng quen thuộc, khiến cô gái nhớ tới một người trong quá khứ. Đã từ rất lâu rồi....
- Hm, tỉnh lại rồi???
Hắn quay lại, thấy cô gái quỳ sát đất liền đỡ lấy.
Cô gái được đỡ đứng dậy, muốn quan sát thật kĩ hắn nhưng lại không dám.
- Tiểu Nhi, ngẩng đầu lên...
Cô gái cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo hoàn hảo.
- Rất xinh đẹp nha...
Hắn khẽ nói làm cô gái khuôn mặt ửng đỏ.
- Sư phụ.....
- Không cần gọi ta như vậy, mọi thứ là tự con đạt được, tự mình nắm lấy.
- Nhưng nếu không có người, cũng không có con ngày hôm nay!!!
- Được rồi, tùy con.Nhưng không cần câu nệ tiểu tiết.
- Vâng sư phụ.
Hắn quan sát kĩ lại cô gái một lượt.
- Đợi ta một chút.
Hắn tiến lại con suối, làm vài chỉnh sửa....
- Được rồi, con có thể trực tiếp hấp thụ nó.
- Vâng thưa sư phụ!!!
Cô gái bất ngờ, kêu lên sung sướng.
Ngọn suối kia chính là bảo vật thiên địa, nhưng cũng là thứ khó ăn khó nuốt nhất đồ vật.
Nếu như trực tiếp hấp thụ, chẳng mấy liền nổ tan xác.
Nhưng tin tưởng, sư phụ đã động tay, tất đáng giá.
Cũng chẳng ngại ngần cởi bỏ y phục, tiến vào suối nước hấp thụ nó.
Để lộ thân thể trắng nõn, như muốn câu dẫn mạng người kia làm hắn khẽ mắng.
- Đây là muốn thử ta???
- Dạ. Con không dám...
Tuy nói như vậy, nhưng chính nàng cũng phải thán phục mị sắc của chính sư phụ mình.
Trẻ đẹp mạnh mẽ, nào ai không muốn.
Nhưng bỏ qua một bên, sư phụ cũng đã chuẩn bị cho,nàng cũng không chối từ.
Linh lực bao phủ lấy cơ thể lại rất nhẹ nhàng, cũng không hề có dấu hiệu bất thường gì cả.
Tu vi tăng tiến từ từ một cách chậm dãi lên tận Chí Tôn 1 cấp mới từ từ ngưng lại.
Không thể tin tưởng vào chính mình, nhanh như vậy liền đạt tới Chí Tôn!!!
- Sư phụ!!!
Nàng ta nũng nịu kêu lên làm hắn mở mắt nhìn.
Thân hình khiêu gợi bức nhân này.
- Chí Tôn rồi, cũng không uổng phí một năm....
- Sư phụ, chẳng lẽ đã trải qua một năm!!!
- Ừ, con cũng đã tỉnh lại liền tốt, lâu nay ta cũng chưa có đi đâu rồi.
- Được ạ...
Hai ngọn nhũ phong rung rinh.
- Tiểu yêu ma, mặc lại đồ đi.
Nàng ta giờ mới chú ý, thân thể mình vẫn là trần trụi.
Quần áo cũng sớm mục nát.
- Sao con hư hỏng đến vậy chứ!!!!
Hắn khẽ cốc đầu nàng, đưa cho một bộ y phục nữ nhân.
Cũng không do dự mặc lấy, một bên ôm lấy một cánh tay hắn, kẹp giữa khe núi của mình.