Lời nói của ngươi có phân lượng hay không còn phải xem cân lượng chính ngươi.
Thế nên.....không nên xàm L mà hãy bắt đầu thể hiện.
Và một điều, thà bọn họ tự tỉ thí với nhau chứ không hề có ai đoái hoài gì đến Yasuo.
Cứ như thể hắn bốc hơi vậy.
Với bọn họ, đánh nhau với một thằng ngu có tác dụng gì
...
Thà thua người giỏi hơn được công nhận còn hơn là thắng một tên....vô danh tiểu tốt. (Rep)
Không ai trừ Hiểu Lan cùng vị phu nhân Lạc gia chú ý rằng Lạc Tuyết vẫn vậy, đứng cạnh Yasuo.
Có ngạc nhiên,bất ngờ, chỉ là nhìn thấy Hiểu Lan thâm thúy nhìn cả hai thì vị phu nhân kia như hiểu được thêm gì đó.Chí ít là Lạc Tuyết gần đây biểu hiện.
Vô hình, cũng chỉ có bốn người này quan sát toàn bộ.
Cuộc tỉ đấu cứ vậy diễn ra....nhạt nhẽo.
Cứ tu vi hơn liền thắng,không có khả năng chống cự.
Vậy mà Nguyễn gia cũng tìm ra được một số tên tinh anh.
Máu chó nhất là hắn gặp ngay tên Nguyễn Thiều.
Thằng này vừa mở mồm là ba hoa chặt chém....
- Lạc gia chủ, nếu ngài không chê, tiểu bối cũng xin phép được kết duyên với con gái ngài...
- Hm....
Lạc phu nhân hừ lạnh,thằng này liền co đầu rụt cổ.Không nói thêm lời nào.
Hoàng gia hoàng thất cũng không có ý kiến gì, đối với bọn họ, liên quan tới Nguyễn gia thì tốt hơn là không có động chạm tới,huống chi, mọi chuyện không hẳn là bọn họ có thể quản.
- Hm....các ngươi nếu muốn con gái ta để mắt, thì thử đánh hắn xem sao???
Lạc phu nhân cười nhẹ, quan sát biểu hiện của ba người còn lại.
Hiểu Lan thì cũng chỉ như hơi hướng người nhìn tới rồi không quan tâm.
Lạc Tuyết lại nhìn hắn một chút rồi mới nhìn mẹ
Còn bất ngờ hơn,khi Yasuo giống như cười,chỉ là nó quá nhanh,không ai nhận ra nụ cười đó.
Nó khiến Lạc phu nhân càng nên xem lại Yasuo.Tiểu tử suốt ngày tới Lạc gia gây họa này....
"Không đúng!!!"
Tuy rất giống gây họa,nhưng mỗi lần đều là hắn làm lộ ra, có kẻ muốn gây hại cho Lạc Tuyết.
Biết bao nhiêu lần như vậy,cũng là con gái mình "may mắn" thoát được.
Đi đến đây cũng đủ làm người tỉnh ngộ.
- Nếu có thể làm Tuyết tiểu thư vui lòng, ta sẵn sàng liền cùng tên kia " tỉ thí " một trận.
Một tên Vũ gia người đứng ra.
- Đánh ta????
Yasuo ngây ngô hỏi.
- Chính là vậy.
- Nhưng ta không có biết đánh nhau ah, hay là chạy đi,ngươi đuổi ta chạy, hahaha....
- Ta tóm được liền đánh ngươi một trận.......
Tên kia nghiến răng cắn lợi ken két. ( vãi cả cắn lợi)
Vậy mà cuộc tỉ đấu này vẫn có thể diễn ra...
- Chuẩn bị.....
- À khoan đã....vậy làm sao ta thắng???
Yasuo ngây ngô như gato bỗng nhiên hỏi lại.
Tên kia thì nóng lòng muốn đập hắn một trận lắm rồi.
Tại sao lại có kẻ ngứa mắt như vậy....
- Liền tùy ngươi.
- Vậy tốt. Ngươi đuổi ta 5 phút không được,ta liền thắng.
- 5 phút, ngươi nghĩ ngươi chạy được lâu vậy à.
- Còn nữa....
- Lại gì nữa.
Tên kia thực sự nổi cáu rồi a.
- Ngươi có.....bị ngu không???.
- Ngươi.....
Chưa kịp nói gì thêm thì Yasuo đập cái bốp vào đầu hắn rồi chạy.
- Được lắm!!!
Không hề nương tay mà lao vào, muốn một chưởng đập mặt Yasuo.
Đáng tiếc cho tên này.
Hụt!!!
Yasuo đứng ngay cạnh bên hắn, bồi một đấm ngay bụng khiến tên này đau đớn.
Thật không ngờ Yasuo cũng có uy lực này.
Xem ra là Hiểu Lan cho hắn cắn đan dược không phải ít.
- Không phải chạy sao....
- Chạy lại không được đánh trả sao.....
- ....
Liên tục những đòn hụt,hụt và hụt.
Mọi người bây giờ mới như quan tâm đến trận đấu của hai người.
Và sự áp đảo nghiêng hẳn một phía, chỉ có điều không như bọn họ nghĩ.
Nói là chạy,nhưng hắn cơ bản chỉ là né tránh phản công, không dư thừa, uy lực dứt khoát.
Mỗi đòn đều là quyết đoán tung chiêu.
Nhìn rất đơn giản nhưng hiệu quả.
Trái lại, tên kia bị đánh máu chó đầy đầu.Bây giờ đổi ngược làm hắn chạy chứ không phải Yasuo.
- Thân pháp ảo diệu, nhẹ nhàng tựa mây bay, nhưng uy lực tựa Thái Sơn không gì kìm lại.
Lạc phu nhân quan sát hắn di chuyển một hồi mà vô tình lẩm nhẩm.
- Mẹ,rốt cuộc đó là loại gì bộ pháp.Sao lại ảo diệu như vậy???
Lạc Tuyết đã đến bên cạnh tự bao giờ.
- Tuy rất giống Ảo Ảnh Bộ,nhưng là có chút khác biệt.Thân ảnh để lại là do di chuyển quá nhanh chứ không phải do chủ đích của bộ pháp.Còn nữa,trên người hắn không hề có khí tức tỏa ra,như vậy có thể đoán là do lực lượng thân thể....
- Mạnh như vậy????
- Ừm,có rất ít người có thể luyện được tới trạng thái này....A đầu, không phải con để ý...
- Mẹ.....
Nhìn Lạc Tuyết khẽ hấp háy hai mắt, Lạc phu nhân cũng không nói thêm gì nữa khẽ xoa đầu con gái mình.
Cũng chẳng ai chú ý thời gian, cho tới khi tên kia bị đánh rã rời, không lực hoàn thủ lấy đất làm chiếu mà nằm xuống nghỉ ngơi.
Vũ gia người thì câm họng,chẳng biết nói gì.
Vũ Văn Chính cũng đen mặt,vậy mà thất bại.
Tên kia cũng không đến nỗi nào,cứ vậy mà thua.
Chính hắn bây giờ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không nói thêm lời,trực tiếp rời đi.
Cả đám đệ tử Vũ gia người cũng rút lẹ.
Mà người Lạc gia cùng Hoàng gia được một phen rửa mắt.
Tên ngốc kia,vậy mà cũng có chút thực lực.
Còn riêng Lạc gia chủ cũng không biết nói gì.
- Yasuo, bộ thân pháp đó của ngươi là Ảo Ảnh Bộ???
- Ảo ảnh bộ??? Là cái gì....ăn được không???
Lạc phu nhân cũng phải phục tên này.Nếu không phải chịu nhìn nhận lại toàn bộ,e rằng cũng là bị hắn lừa.
- Ừm...chính là.....ngươi vừa chạy đó???
- Hóa ra vậy....ta vừa chạy.....chạy...cái gì ấy nhỉ, quên mất tên là gì rồi....
Yasuo vò đầu bứt tai,như nghĩ không ra.
Lạc gia chủ nhìn cái mặt....muốn đập cho phát của hắn mà cũng bứt rứt không thôi.
- Tiểu tử....ngươi này là muốn ăn đòn???
- Lạc gia chủ chấp thuận cho nàng là vợ ta??? Thật cảm ơn người....
- Ta nói bao giờ?
- Gọi ta là tiểu tử, tức là đồng ý gả nàng cho ta....
- Khặc....
Không ai biết nói gì hơn về độ nhây này.
- Thằng nhóc,.....
- Lạc gia....
- Dừng....ngươi lại định nói ta gả con gái cho ngươi.
- Đúng rồi, Lạc gia chủ thật......có chút thông minh.....
- Ta mà lại........
Nhận ra có gì đó không đúng thì đã muộn.
- Ngươi giỏi lắm dám đùa bỡn ta...
- Lạc phu nhân cứu ta.....ta nhớ ra tên nó rồi.....
Tức thì Lạc phu nhân trừng mắt nhìn Lạc gia chủ khiến lão như hổ hóa mèo,liền ngoan ngoãn kìm lại.
Yasuo chạy lại cạnh Lạc phu nhân thì thầm to nhỏ...
- Vô.....cái gì nhỉ......Vô Ảnh Bộ....
- Vô Ảnh Bộ???
Hắn gật đầu cái rụp, nhìn rất thật thà....