• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mãi mê làm đến tận khuya anh mới nhìn xuống con ngườu bé nhỏ trong lòng mình đã ngủ mất rồi,anh cười xoa mái tóc bồng bềnh của cậu,rồi gập máy tính và cất tài liệu bế cậu lên về phòng ôm cậu ngủ ngon lành



Sáng



Anh thức dậy trước cậu,đi vào vscn rồi đi xuống bếp nấu ít cháo cho cậu,30 phút sau anh nấu xong chỉ còn việc đi đánh thức chú sâu mê ngủ kia nữa là xong,anh dọn hết ra bàn lật đật chạy lên phòng gọi chú sâu mê ngủ của mình,tới phòng anh gõ nhẹ cửa nhưng không ai lên tiếng,anh mở cửa ra thì thấy cậu vẫn đang cuộn tròn trong trắng ấm áp,để lộ ra hai cái má bánh bao phúng phính,môi còn chu chu nữa chứ,aizzz chắc cảnh này như vầy quài chắc chết mất đi lại kéo chăn ra lay lay người cậu nói



- Bảo bối à dậy thôi trời sáng rồi



- Ưm...a~~ không muốn



- Ngoan nào dậy đi anh chở đi mau hạt giống và bánh em thích nè



- Vậy bế bế đi



- Được



Anh bế cậu đi vscn rồi uống nhà bếp ăn sáng,đi thay đồ chở cậu đi mua hạt giống và bánh kẹo cậu thích



Tới tiệm hạt giống



- Oa tới rồi sao



- Tới rồi mau vào thôi mua xong tôi chở em đi mau bánh kẹo và đi ăn bánh ngọt chịu không



- Ngu sao không chịu đi nhanh thôi



Cậu kéo anh đi vào nhân viên thấy anh liền xếp thành hai hàng cúi chào cung kính,bỏi vì anh là Mã tổng chủ tịch tập đoàn Mã thị mà,tập đoàn đó còn được mệnh danh là lớn nhất thế giới sơ hở một tí là chết như chơi,cậu thấy mọi người cứ xếp thành hai hàng chào liền không hiểu họ làm gì quay sang hỏi anh



- Họ làm gì mà xếp thành hai hàng cúi chào anh vậy còn mấy người kia cũng vào sao không chào



- Kệ họ đi em đừng để ý đi lựa hạt giống nào



- Ò



Cậu nắm tay anh đi hết quầy hạt giống này đến quầy gạt giống nọ,mua được rất nhiều hạt giống hoa khác nhau toàn là những giống hoa đẹp,bỗng cậu kéo anh đến quầy bán sen đá cây nào cũng đẹp cậu cứ nhìn chúng mãi anh thấy vậy hỏi



- Em thích chúng sao



- Ừm



- Nếu em thích có thể mua,tôi mua cho em hết



- Thật là anh cho tôi mua chúng sao



- Ừm em mua đi



- Oa yêu anh quá đi mất



Anh cười nhẹ xoa đầu cậu rồi nhìn cậu lựa cây đẹp nhất cùng dắt tay nhau ra quầy thanh toán,thanh toán xong anh chở cậu đi mua bánh rồi đi ăn bánh ngọt,còn nhân cơ hội cậu đang ăn không để ý nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm,tiệm bánh ngọt này trang trí rất hợp gu cậu thích nên lôi anh ra chụp hình hết chỗ này đến chỗ kia anh cũng chả từ chối mà đi theo chiếu ý cậu hết,thế là nguyên buổi sáng ngọt ngào nhiều đường của hai bạn trẻ trôi qua,hai người cùng dắt tay nhau về nhà



Đến nhà



Cậu chẳng quan tâm gì cả mở cửa phóng vào nhà cái vèo nằm ình lên sofa không thèm tháo giày ra,anh bất lực vớ độ trẻ con và lười đó của cậu nên chả nói gì,ra phía sau xe cầm hết chỗ đồ lúc sáng kia vào nhà đặt lên bàn,đi vài trong bếp lấy nước cho cậu đặt xuống bàn nói



- Bảo bối à sao em không tháo giày ra hả



- Lười lắm không muốn làm muốn nằm cơ nguyên ngày đi mệt rồi



- Đây tôi tháo giày ra cho



- Ỏ yêu anh ghê



- Tôi cũng yêu em nhiều



Anh tháo giày cho cậu xong rồi đi cất mấy đồ mới mua hồi sáng để cậu nằm dài ra sofa lướt điện thoại các kiểu con đà điểu nói chung là sướng như tiên vậy đó,nhưng ai ngờ đâu có ai đó bâm chuông cửa cậu bực mình quăng điện thoại qua bên đi ra nở cửa thì thấy cô gái ăn mặc như không mặc,mặt quất cả tấn phấn che khuyết điểm quá,môi chét tấn son cho đỏ như bị đấm,quần áo như quần áo rách vậy trên tay cầm tài liệu dẹo dẹo nói



- Này anh có phải quản gia không cho tôi gặp Gia Kỳ



- À ừm...phải anh ấy ở trong nhà á



Cậu thầm nghỉ nếu mày muốn chơi với tao á thì được thôi cuộc chơi còn dài con à,để xem bố mày trị mày thế nào dám cướp chồng bố mày ngon rồi con để ông đây dạy cho mày một bài học nhớ đời nghe con



Hết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK