- Em giận tôi hả bảo bối
- Tôi nào dám giận anh đâu chứ
- Rỏ ràng mà nói với giọng như vậy mà không giận anh
- Ừm đúng rồi giận đó rồi sao
- Thôi mà đừng giận tôi nữa mà,tôi có làm gì đâu chứ
- Tại anh tuyển thư kí kiểu gì vậy còn hơn gái trong bar nữa,còn nữa anh còn dám cho cô ta ôm ôm rồi nũng nịu các kiểu
- Ơ vậy là em ghen hả bảo bối
- Không có anh mau tránh xa tôi ra
- Thôi mà đừng giận nữa mà em giận tôi nữa tôi đi chết cho em xem
- Ờ đi đi ai quan tâm đâu
Anh giả bộ buông cậu ra đi ra cửa mở cửa ra cậu quay lại nhìn anh nói
- Ai cho anh bước lại đây cho em
- Uể em đổi cách xưng hô rồi kìa,vậy tôi cũng dổi ha
- Rồi rồi sao cũng được anh mau lại đây
- Được a~~~
Anh đóng cửa lại khóa luôn cả chốt,phi lại chỗ cậu ôm cậu cứng ngắt như đứa trẻ sợ bị mẹ bỏ rơi vậy,cậu cười rồi ôm lại anh nói
- Mai mốt anh có còn dám cho người khác đụng vào người nữa không
- Không không bao giờ cho chạm vào nữa
- Được tốt nghe lời đó
- Chồng em mà vừa đẹp trai vừa nghe lời em
- Xì tự luyến vừa thôi anh ới
- Ơ ơ anh tự luyến khi nào chứ
- Rỏ ràng lúc nảy mà còn chối
- Thôi dẹp chuyện đó qua bên đi giờ anh muốn vào việc chính
- Là việc gì
- Ăn em đấy bảo bối
- Ê nè không được a~~~
À ừm thế là bạn cáo nhà ta đã bị thịt sạch sẻ nguyên buổi chiều đến tối,rồi được anh bế đi vscn rồi dọn dẹp ôm ngủ tới tối, 7h cậu bắt đầu tỉnh dậy vì không ngủ được định ngồi dậy đi vscn thì cơn đau ở phía dưới truyền kên làm cậu đâu đến mức khóc luôn,anh đang ngủ nghe tiếng cậu khóc liền tỉnh giấc ôm cậu vào lòng hỏi
- Nói anh nghe tại sao bảo bối lại khóc dật hả khóc là xấu lắm đó
- Hứ là tại anh làm chứ ai làm đau chết được
- rồi rồi anh xin lỗi lần sau sẻ nhẹ hơn
- Không có lần sau cho anh đâu đừng có mơ
- Em chắc không hả bảo bối
- Ừm thì không
- Nào chắc nói anh biết giờ đi vscn rồi đi ăn tối thôi nào bảo bối
- Bế bế em
Anh bế cậu đi vscn rồi xuống nhà ăn tối,xem tivi còn anh thì ngồi kế bên làm việc tới tận 9h anh quay sang nhìn thì thấy một cảnh tượng rất chi là đáng yêu,cậu hiện giờ đang quấn cái chăn kín mít cả người chừa mỗi cái đầu lú ta,tay thì ôm chú cáo nhỏ bằng bông mà anh mua cho cứ lấp ló lấp ló nhìn tivi rồi chùm lại khiến buồn cười hỏi
- Này bảo bối em làm gì vậy hả
- Đang xe phim ma á
- Em không sợ sao mà còn xem
- Sợ thì sợ cứ nhưng xem vẫn phải xe anh hiểu hông
- Ồ vậy cho anh xem với được không
- Được chứ nhưng anh phải ôm ôm em nha
- Hão xem thôi
Hai người ôm nhau ngồi trên sofa với đống đồ ăn vật đầy ấp xem phim mà,khung cảnh ấy chỉ bình yên khi con ma chưa xuất hiện thôi còn khúc con ma xuất hiện thì,cậu ôm anh đánh tới tấp,quật đầu anh túi bụi tùng bùng,anh lúc này trên có triệu vì sao,đầu quay mồng mồng,nhưng tay vẫn ôm khư khư cậu không buông nói
- Này bảo bối à em có cần mạnh tay với anh quá như vậy hay không chứ đau chết anh rồi
Cậu bây giờ mới quay lại nhìn anh,đầu tóc bù xù,mặt mủi bị cậu đáng xơ cờ anh liền chỉnh lại đàng hoàng lụm lại cái hình tượng Mã tổng cho anh,rồi anh nói
- Thương thương cho em xin lỗi mà em không cố ý tại co ma ghê quá chi
- Vậy em phải đền bù cho anh
- Em biết anh quá mà
Cậu chồm lên hôn anh một cái tưởng kà xong ai dè bị anh đè ra hôn thêm mấy cái nữa mới buông tha,rồi ôm nhau xem phim tiếp tận 12h mới đi ngủ,thời gian bình yên trôi qua đến 3 tháng,mama đã quyết định bay về để thử lòng hai người xem sao vì bà biết thời gian qua hai rất chi là ngọt ngào thắm thiết,nên bà đã âm thầm bay về trong đêm để sang mai tạo bất ngờ cho hai người
Hết
Người ta nói trước gió bão là bình mà nên bình yên dậy đủ rồi bão đến đây và một điều quan trọng nữa là chap sau chắc sẻ end luôn á còn kết HE không chắc à nha