• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hình ảnh lũ quét và sạt lỡ đất ở vùng cao được đăng lên các trang mạng xã hội. Và hình ảnh độ từ thiện đến cũng được đăng lên kèm lời cảm ơn của tất cả mọi người.

Từng tấm hình đều được chụp một cách vô cùng tự nhiên.

Chu Trạch Dương vốn không để ý đến dòng trạng thái, cũng không quan tâm mấy cái này cho lắm, nhưng ngón tay vô tình lại ấn vào album ảnh và từng tấm ảnh một hiện lên.

Ánh mắt anh rơi lên dáng người con gái đang đứng phát bánh ngọt cho người dân. Chu Trạch Dương phóng to tấm ảnh anh liền nhận ra đây là Giai Giai. Cô ấy đi làm tình nguyện viên sao? Chu Trạch Dương lướt thêm một chút nữa liền thấy còn có cả anh họ của anh và bạn của anh ấy.

Nhưng tại sao anh lại đi quan tâm đến cô nhỉ? Đâu có liên quan đến anh đâu chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ được lưu chính là Vy Vy.

Chu Trạch Dương ấn nghe máy “ Alo ”.

Giọng nói dịu dàng đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại “ Anh sang chở em đi ăn được không? Ba mẹ em không có ở nhà ”.

“ Được! ” Chu Trạch Dương nhanh chóng vô thức đồng ý, trong đầu anh suy nghĩ duy nhất trấn an bản thân mình đó là anh chỉ thích Khả Vy thôi.

Anh mặc vào người chiếc áo hoodie rồi mở cửa rời đi, tâm tình phức tạp vô cùng.

Ở sân bay thành phố B.

Trình Giai Giai đứng nhìn chị mình rời đi, cô cảm thấy thật mừng vì chị ấy có thể toàn tâm toàn ý cho tình yêu, tìm được người yêu mình.

Một lúc sau ba mẹ nuôi cô đến Trình Giai Giai giải thích sau đó nói giúp chị vài câu, ba mẹ dặn dò xong liền đi vào bên trong. Cô quay đầu nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm nay mà mỉm cười.

Không quay đầu lại nữa cất bước vào cánh cửa đi vào con đường và hành trình mới, Chu Trạch Dương có lẽ bây giờ anh cũng đang hạnh phúc rồi, sao cô lại nghĩ đến anh ta chứ?

Máy bay cất cánh, hướng đến đất nước mà cô hi vọng có thể thay đổi tất cả, hướng đến nơi không ai biết đến cô, không cần nhìn gia cảnh của cô mà phán xét.

Chu Trạch Dương ngồi trong nhà hàng cùng Khả Vy. Đột nhiên trái tim anh nhói lên mấy cái khiến anh dùng tay mình để lên ngực để xoa dịu.

Trịnh Khả Vy nhìn anh liền buông đủa lo lắng hỏi “ Anh sao vậy không khoẻ sao? ”.

Anh lắc đầu nhìn cô ta, anh cũng không rõ tại sao nó lại nhói đau thế này, cảm giác này nó rất rất giống cái ngày mà Giai Giai nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng kia, thật sự rất giống.

Mất mấy phút Chu Trạch Dương mới cảm thấy nó hết đau, anh mới thở hắc ra một hơi, uống một ngụm rượu vang.

Trịnh Khả Vy lên tiếng nói với anh “ Trạch Dương! Chúng ta đính hôn đi ” cô ta muốn đính hôn, muốn nhờ Chu Gia để gia đình cô ta có thể đi lên, muốn lợi dụng chuyện hôn ước để giúp gia đình của cô ta.

Chu Trạch Dương anh ngẩn đầu nhìn cô ta, anh để ý Khả Vy hình như với chuyện đính hôn thật sự cô ta rất gấp. Lúc nào cũng nhắc với anh dù là ở lớp hay về nhà đều nhắc cả? Nôn nóng đến vậy hay là còn mục đích khác?

Ừm anh sẽ nói lại với mẹ ” Đành tạm gật đầu đồng ý, dù sao Khả Vy cũng luôn nhắc anh vậy mà.

Đột nhiên anh lại nhớ đến chuyện Hứa Chí Quân nói, mẹ anh thật sự đã đến mắng Giai Giai sao? Cô ấy rốt cuộc đã nghe những gì mà có thể nhẫn tâm bỏ lại tất cả mà rời đi thế này chứ.

Trình Giai Giai cũng không nói cho anh biết việc mẹ anh đến tìm cô, nên anh không thể biết được chuyện bọn họ đã nói là gì.

Trịnh Khả Vy nghe lời anh nói cô ta liền vui ra mặt dáng vẻ vô cùng đắc thắng như lập được chiến công lớn vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK